3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cẩn thận xuống giường, ra khỏi phòng mẹ, rón rén đóng cửa. Aiz, lại ngủ quên ở đây. Ngủ cùng mẹ cũng chả có gì to tát, tôi chỉ sợ tôi tỉnh cũng đánh thức bà luôn thôi.
"Chào buổi sáng, cô chủ."
"Chào buổi sáng." Nhắc bao lần bà ý cũng không chịu sửa cái thể loại xưng hô lễ nghi phiền phức này. Sáng ngày ra tôi lười chẳng muốn đôi co, tùy tiện đáp rồi chuồn về phòng.
Điện thoại hết pin từ cái đời nào. Chuyện bình thường, tôi ném lên giường. Một cung parabol điểm cuối là mặt đệm, 'cục gạch đáng eo' của tôi nảy lên, lại rơi xuống lần nữa, rồi ngoan ngoãn nằm im.
Những ngày cuối cùng của tháng tám vẫn nóng phát điên. Sáng sớm thế này với chiều muộn trở đi còn không quá mức khó chịu, chứ tầm mặt trời lên cao thì chẳng khác tháng sáu là bao, tôi chỉ muốn mở tủ lạnh ra chui vào ngồi. Tối qua về cái lăn ra ngủ luôn, giờ cảm giác cả người nhớp nháp cực kì khó chịu. Tôi lấy bộ quần áo mới đi tắm. Chờ mẹ tỉnh rồi cùng ăn sáng, sau đó đọc sách, nghe nhạc, nói chuyện phiếm một chút là đến ăn trưa. Ăn xong lại nói chuyện phiếm, nghe nhạc, đọc sách. Thế là hết ngày. Cả hai tháng hè tôi đều trôi qua tương tự, trừ vài buổi tối đi làm, còn không thì ở nhà với mẹ. Vậy nên mới có màn act deep 'nghìn năm tương phùng' của con Nguyệt.
"Cốc cốc cốc."
"Cô chủ."
"Vâng?" Bà Thanh tự nhiên gọi tôi làm gì? Hôm nay mẹ dậy sớm hơn à?
"Cô Nguyệt gọi điện nói nửa tiếng nữa đợi cô dưới nhà, bảo cô chuẩn bị." Giọng đều đều không nhấn vọng đến từ bên kia cánh cửa.
"Hmm?" Đợi đã, tôi liếc đồng hồ, 6h 35'. Nó muốn lôi tôi đi đâu sớm thế này? "Nó có nói đi đâu không ạ?"
Người bên kia khẽ thở dài rất nhẹ:
"Cô chủ, hôm nay là mùng một tháng chín."
Mùng một tháng chín thì liên quan quái gì đến tôi? Mà từ từ, mùng một tháng chín??! Mẹ kiếp, đã lại phải đi học rồi! Còn tưởng được tự do thêm mấy ngày.
"Vâng, cảm ơn bà."
Đổi bộ quần áo vừa lấy thành đồng phục, tôi uể oải chui vào phòng tắm. Xem ra hôm nay chẳng được ở nhà chơi với mẹ! Hừ!

Mẹ vẫn đang ngủ. Người kia hình như hôm qua ôm người tình bé nhỏ ngủ ở chỗ bà ta. Càng hay, mắt không thấy tâm không phiền. Một mình ngồi ăn trên bàn dành cho mười người có vẻ thoải mái bất ngờ. Cháo yến mạch - thứ thường không được tôi hoan nghênh cho lắm - hôm nay phá lệ ngon miệng.
Vừa bỏ bát vào bồn rửa xong thì con Nguyệt tới. Nó ấn còi ba tiếng, rồi tỳ khuỷu tay lên ghi đông ngả rạp người ra xe. Chân nó gõ nhịp nhịp trên mặt đất, là nhịp 4/4. Trông từ đầu đến cuối háo hức như trẻ con lần đầu tiên đi học, không tính cái xe đạp điện.
"Có vui đến thế không?" Tôi nhướn mày.
"Có!" Nó đáp, cười rất chi là thục nữ. "Tao nhớ trường phát điên rồi!"
Tôi ngồi lên yên sau, lim dim ngủ. Mặc kệ nó tiếp tục phát điên thao thao bất tuyệt những cái khỉ mẹ gì đó. Thỉnh thoảng xen vào vài câu tỏ vẻ mình vẫn đang trong cuộc hội thoại suýt một chiều. Nắng bắt đầu lên, khí trời vẫn ôn hòa. Nguyệt bắt đầu chuyển sang hát. Giọng nó vừa mỏng vừa yếu, thế mà lại thích hát mấy bài đòi hỏi cả cao độ lẫn trường âm. Nhưng nói chung thì cũng không đến nỗi khó nghe, trừ khi nó cố gân cổ.

Tôi học ở một trường năng khiếu. Một nghệ sỹ lừng danh người Pháp nhàm chán vung tiền mở lớp năng khiếu bồi dưỡng nhân tài, cuối cùng phát triển thành cả một hệ thống trường đa quốc gia hơn hai thế kỉ. Cơ sở Việt Nam mới tồn tại được gần hai mươi năm. Nói cho cùng thì vẫn phải dung nhập với nền giáo dục Việt, ngoài việc học thêm ít nhất một môn năng khiếu thì các môn phổ cập khô khan hoàn toàn là bắt buộc. Được cái không quá mức coi trọng, như cái tên trường đã nói, năng khiếu mới là thứ chính. Chất lượng dạy và học thì khỏi bàn, ý tôi là các môn năng khiếu. Giảng viên là các nghệ sỹ có tiếng trên thế giới, mỗi tuần một buổi học chính, thời gian còn lại tự luyện tập và học phổ cập. Bạn biết đấy, người nổi tiếng không thể có nhiều thời gian để lãng phí với bạn. Một điều thú vị nữa, giống như supprise eggs, bạn chẳng thể biết ai sẽ dạy vào tuần tới. Giảng viên thay đổi mỗi tuần. Đương nhiên là sẽ bị lặp, có người vừa dạy tuần trước tuần này lại gặp, cũng có người bạn chỉ được gặp một lần. Thế nên điều kiện tiên quyết là học sinh phải cố mà nhớ kiến thức được truyền dạy ngay trong buổi học chính. Tiếp thu được đến đâu thì còn tùy thiên phú và luyện tập.

Thầy cô vẫn nói, 'Cần cù bù thông minh'. Thành công gồm có 3 yếu tố: thiên phú chiếm 1%, 1% dành cho may mắn và 98% còn lại là khổ luyện.
Nghe thật đơn giản và nhiều động lực làm sao.

Thế nhưng đáng buồn là hoàn toàn mang tính chất tự lừa mình dối người.
Trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp này thì thiên phú không chỉ dừng ở 1%. Có một số ít người, những kẻ hiếm hoi thực-sự-sở-hữu nó, hay người ta thường gọi ngắn gọn hơn - thiên tài, luôn ở một đẳng cấp mà bạn có cố gắng thế nào, nỗ lực ra sao, trả giá những gì vân vân mây mây cũng đừng mơ chạm đến nổi.
Mặc dù túm đại một học sinh trong trường tôi thì ít nhất cũng phải 90% rơi vào thành phần có tài nhưng số lượng thiên tài thực sự không vượt quá một bàn tay.
Và trước mặt tôi, đúng hơn là tôi và con Nguyệt, là kẻ được tính trong số một bàn tay nói trên. Anh ta đứng ngay lối vào tầng hầm giữ xe, dựa lưng vào tường. Hai tay trong túi quần, cằm gần như song song với mặt đất. Bằng một giọng lành lạnh, anh ta nói:
"Nguyệt, chúng ta cần nói chuyện."
Dương, đối tượng 'được' bạn Nguyệt-thục-nữ của chúng ta đeo bám gần hai năm trời. Vâng, bạn không nhìn nhầm, chính xác là tôi đã viết: đeo bám, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và cần phải giải thích thêm rằng con Nguyệt bám còn dai hơn đỉa!

Vậy mà đáng lẽ phải thấy đồng tình cho anh ta thì, tôi, cực-kì-không-thích tên khốn này! Như thường, tôi sẽ give someone I don't like a f*ck, tuy nhiên anh ta là ngoại lệ. Hiếm khi nào tôi lại phải lãng phí sự chú ý với ai như thế. Okay, đồng ý là anh ta đẹp trai. Và vì anh ta xuất sắc cho nên anh ta có quyền kiêu ngạo, đó là một loại cuốn hút. Nhưng dùng cái bản mặt vênh váo và giọng điệu ra lệnh đó mà nói với tôi thì 200% tôi sẽ cho anh ta đo đất, ngay lập tức. Đáng tiếc vì là con Nguyệt, nên anh ta vẫn đứng nhâng nhâng trước mặt chúng tôi.

Có một dạng người như thế này, ích kỷ, tự phụ và hư vinh. Họ không tỏ bất kì thái độ gì rõ ràng, không đồng ý, cũng không từ chối dứt khoát. Việc được theo đuổi khiến họ cảm thấy giá trị bản thân cao hơn, như là một minh chứng cho sức hút, có lẽ thế. Họ tự cho mình cái quyền ngạo nghễ nhìn người khác bằng nửa con mắt và coi tình cảm nhận được là đương nhiên.
Dương là dạng người đó, tôi nghĩ. Kẻ luôn thường xuyên có những phản ứng khó chịu như: ăn bánh bơ, đội mũ phớt và câm điếc mù lòa có chọn lọc mỗi khi thấy con Nguyệt hiện tại lại đang chủ động đến tìm nó. Seriously??! Bất chợt mất em rồi anh mới nhận ra tình cảm à?
Nói với tôi Mặt Trăng chuẩn bị đâm vào sao Hỏa đi, có khi tôi còn tin hơn đấy.
Mặc kệ tôi nghĩ thế nào, quan trọng là con Nguyệt. Tôi cũng chả mong đợi được nhìn nó khiến tên khốn kia bẽ mặt làm gì cho phí công chờ. Con điên lậm ngôn tình này không sung sướng phát điên hét ầm lên 'Nam thần cuối cùng cũng quay lại nhìn mình rồi!!!' hay cái khỉ gì đó đại loại thế là tôi thấy mừng lắm rồi.

"Có gì để nói?"
What? Nó vừa nói gì cơ?? Có đúng là Nguyệt không hay bị thằng nào con nào trọng sinh vào người rồi??! Không quan trọng, nó đang có dũng khí kháng cự lại cám dỗ kìa! Tuyệt!
"Chuyện về buổi xét tuyển. Cô không muốn nghe thì thôi." Dương nghiêng đầu, tỏ vẻ 'Sao cũng được.' rồi đi thẳng.
"Đợi đã." Nguyệt nhăn nhó gào lên.
Như đã biết trước, anh ta quay đầu. Một nụ cười mỉa mai quét qua tôi đầy ẩn ý.
"Chuyện cần riêng tư."
Đm! Tên khốn!! Nếu đối tượng của anh ta là ai khác thì tôi mặc xác nhưng cố tình lại là con Nguyệt! Tên khốn thích giả vờ thanh cao này rốt cuộc muốn gì?
Không hiểu con Nguyệt giữ dũng khí được bao lâu. Tay nó đang run bắn hết cả lên rồi, móng tay ngón cái và ngón trỏ cọ miết vào nhau. Nó chỉ làm thế khi đang lo lắng hồi hộp mong chờ cái gì đấy.
Tôi nhíu mày.
"Đi đâu đó đi. Trưa nhớ đến canteen nhá." Nguyệt nói, trông trấn tĩnh bất ngờ.
Trưởng thành hơn rồi. Tôi nên thấy buồn hay vui nhỉ?
"Hmm." Tôi nhảy xuống khỏi xe, quăng backpack lên vai phải. Aiz, kệ đi. Chuyện chả liên quan đến mình. Nên để họ tự giải quyết với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net