Chương 76: Buổi đầu vào bí cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Buổi đầu vào bí cảnh

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

_______

Hai người tiếp tục đi về phía trước một hồi. Đang đi thì đột nhiên Vu Nại thấy Lam Phong dừng bước, mặt hơi tái đi, lông mày nhíu lại.

"Anh bị gì hả?" Vu Nại không khỏi lo lắng.

Một lúc sau Lam Phong mới lắc đầu, thấp giọng nói: "Không biết sao vừa đi tới đây phong ấn trong người anh bị dao động, giờ đỡ hơn rồi."

Vu Nại nghe vậy càng thêm cẩn trọng, hắn dùng tinh thần lực điều tra chung quanh nhưng phạm vi quanh hắn rất yên tĩnh, chỉ có hơi thở của hai người.

"Anh có thể nói phong ấn trong người anh là sao không?" Vu Nại cảm thấy hắn cần phải biết chuyện này, miễn cho đến lúc có chuyện bất ngờ không biết phải làm sao.

"Cụ thể thì anh cũng không biết. Lúc anh được sinh ra, người nhà phát hiện ra trong cơ thể anh ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ. Có điều sức mạnh này rất cuồng bạo. Lần đầu tiên phát tác anh không khống chế được nên đã gây ra họa lớn. Từ đó về sau cha anh liền tìm người phong ấn sức mạnh đó lại, sau đó đưa anh đến học viện tu luyện. Chỉ là hai năm trước anh lúc anh nhận ra mình sắp sửa đột phá cảnh giới Chí Tôn thì phong ấn lại bị dao động nên bỏ qua, tập trung sang việc luyện dược."

"Nói vậy anh không biết căn nguyên sức mạnh của mình là từ đâu mà có?"

Lam Phong gật đầu: "Sinh ra đã có nên không biết lai lịch của nó như thế nào. Kể cũng lạ, từ nhỏ tới lớn anh tu luyện rất thuận lợi, chỉ cần không làm phong ấn dao động thì anh lên cấp đều đều."

Vu Nại nhịn không được lén lườm y một cái. Em biết anh là thiên tài rồi, đứng có khoe khoang trước mặt em.

Vu Nại không có hỏi họa lớn mà Lam Phong nhắc tới là gì nhưng qua miêu tả của y thì hắn thấy được sức mạnh bị phong ấn đó rất cường đại. Bọn họ mới tới đây nó liền dao động, nói không chừng nếu đi tiếp thì có thể tìm được căn nguyên của nguồn sức mạnh đó.

"Tiểu Nại, sắp tới lối ra rồi." Nghe Lam Phong nói, Vu Nại nhìn về phía trước mặt, quả nhiên có ánh sáng.

Hai người đi ra khỏi đường hầm. Nhìn cảnh vật trước mặt Vu Nại không khỏi hít một hơi căng lồng ngực. Kia là non xanh, nước biếc, khắp nơi muôn hoa khoe sắc, đặc biệt linh khí ở đây nồng đậm chẳng kém cạnh gì so với không gian của hắn.

Hai người đang đứng giữa không trung, Lam Phong ôm eo Vu Nại, một tia sáng màu bạc lóe lên trong tay y, tức thì dưới chân y xuất hiện một thanh kiếm. Lam Phong ôm Vu Nại ngự kiếm đáp xuống mặt đất.

Chân vừa chạm đất Vu Nại liền cảm thán: "Tất cả bí cảnh đều đẹp như vậy sao?"

Trên mặt Lam Phong không có bất kì biểu cảm nào. Y chỉ lẳng lặng đứng nhìn về phía trước, đôi mày khẽ nhíu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Thấy bộ dáng Lam Phong như vậy Vu Nại lập tức bình tĩnh lại. Hắn điều động tinh thần lực thám thính tình hình chung quanh thì phát hiện có một luồng hơi thở nguy hiểm đang chậm rãi tiếp cận bọn hắn. Thế nhưng hắn không nhìn ra được đó là thứ gì.

"Cẩn thận!" Lam Phong kéo tay Vu Nại, linh hoạt kết ấn tạo nên một trận pháp bao quanh hai người.

Vu Nại không dám manh động. Kinh nghiệm thực chiến của hắn bằng không mà kẻ địch hiện tại thì chẳng thấy đâu, hết thảy hắn chỉ có thể nghe theo Lam Phong.

"Tiểu Nại đứng yên ở đây đừng động đậy." Lam Phong nói xong cả người xoay về bên phải, Vu Nại thấy tay y đang cầm một thanh kiếm chém một đường vào không khí. Chỗ đó vốn dĩ không có gì đột nhiên phát ra tiếng hai vật va chạm nhau.

Quả nhiên có người! Vu Nại tĩnh tâm, cố gắng tập trung tinh thần lực lại quan sát kĩ. Không sai, ở gần bọn hắn có một luồng hơi thở nguy hiểm.

Một ý nghĩa lóe qua đầu hắn, Vu Nại nhanh chóng ngẩng đầu lên nói: "Cẩn thận bên phải!"

Động tác của Lam Phong dừng lại, rất nhanh sau đó y không chút do dự đâm kiếm qua phía bên phải. Cùng lúc đó, bàn tay của y ở trái phải trên không trung làm một cái thủ thế. Lá bùa trong tay y bị đốt cháy thành tro, trước mặt bọn họ xuất hiện một trận pháp, tia sáng màu bạc lóe lên, người trốn trong trận pháp bị lộ ra rõ mồn một.

Lần này Vu Nại thấy rõ bên trong là ai, hay nói chính xác là một con ma thú. Hình dáng của nó giống như gấu chó, thế nhưng lông lại cứng và đâm tua tủa như kẽm gai, còn đôi mắt thì đỏ rực luôn nhìn bọn họ đầy cảnh giác. Dù bị nhốt trong trận pháp nhưng nó vẫn luôn trong tư thế chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công khi có cơ hội.

Lam Phong với Vu Nại không dám xem thường con ma thú này dù nó đã bị nhốt vào trận pháp. Đang nghĩ phải giải quyết nó như thế nào thì đột nhiên ở phía sau truyền đến một trận gầm rú, hai người cả kinh quay lưng lại nhìn thì thấy còn ma thú ở phía sau.

Không phải một con mà hai con!

Sau lưng chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm hai con ma thú, Vu Nại với Lam Phong suýt chút thổ huyết. Lúc này con ma thú đang bị vây trong trận pháp hơi ngửa cổ, ánh mắt tàn bạo tựa như biểu cảm của con người.

"Là ma thú cấp mười." Lam Phong lên tiếng, không ngờ hai người vừa tới đây liền gặp ngay ma thú cấp cao như vầy, hơn nữa lại còn là ba con.

Vu Nại nghe thấy đó là ma thú cấp mười thì đau đầu. Hắn đứng nhấp nhổm trong trận pháp Lam Phong bày ra lo lắng nghĩ cách.

"Tiểu Nại, em đối phó được với con ma thú này được không? Giờ nó đang bị nhốt trong trận pháp không ra được. Hai con phía sau để anh lo liệu."

Vu Nại gật đầu. Tuy rằng không biết ma thú có kỹ năng gì nhưng một khi bị nhốt thì nó cũng chỉ như chim gãy cánh, không đáng lo. Vả lại hắn không thể để một mình Lam Phong chiến đấu với ba con ma thú.

Cả người Lam Phong khẽ động, một giây sau đã bay tới trước mặt hai con ma thú kia. Vu Nại cũng không dám chậm trễ, hắn liếc nhìn hồ nước ở gần đó, trong chốc lát có vô số tên băng hạ xuống người con ma thú. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện ra rằng tất cả những tên băng này khi chạm vào người ma thú đều hóa thành nước, không hề có lực công kích.

Vu Nại để ý kỹ thì thấy lúc những mũi tên băng đó tới gần, người ma thú lóe sáng đỏ lên, nhìn giống như lửa, băng rơi xuống đều nhanh chóng bị tan ra.

Mợ nó chứ, thì ra là ma thú hệ "Hỏa", pháp thuật hệ Băng của hắn vô dụng với con này.

Vu Nại cắn răng. Hắn nhấc hai cánh tay lên, nước trong hồ liền như thác, như lũ mà trút xuống người con ma thú. Cả người ma thú lại lóe sáng lên, nó ngẩng đầu rống to một tiếng, tức thì trên không trung xuất hiện một tấm chắn, mạnh mẽ cản lại dòng nước đổ xuống đầu nó.

Tu vi của Vu Nại còn thấp, việc sử dụng pháp thuật nãy giờ đã tiêu hao một nửa linh lực cùng thể lực của hắn. Ngặt nỗi hiện tại hắn còn phát hiện ra trận pháp nhốt ma thú có dấu hiệu bị suy yếu. Vu Nại cuống quýt tìm cách. Không bao lâu sau hắn chợt nhớ ra những loại vũ khí pháp bảo mà Mộ Thanh Húc đã chuẩn bị trước khi vào bí cảnh.

Toàn thân con ma thú này cứng như sắt thép nhưng Vu Nại để ý kỹ lúc nó nhảy lên trên ngực lộ ra một chỗ trông rất mềm mại, chắc chắn đó là nhược điểm nó!

Nghĩ như vậy Vu Nại lại tạo ra xoáy nước muốn công kích ma thú, chờ đến lúc nó nhảy lên để đối phó với cột nước thì một luồng ánh sáng màu bạc bay tới, nhắm thẳng vào ngực của nó. Con ma thú phát hiện ra mình bị đánh lén thì đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao găm sắc bén tạo một lỗ ngay tim nó.

Ma thú muốn quay người phản kháng. Đương nhiên Vu Nại sẽ không cho nó có cơ hội này. Hắn ngưng tụ tinh thần lực lại, dùng hết sức đẩy con dao cắm vào sâu trong tim ma thú, chẳng mấy chốc dao găm thành công chui hẳn vào trong người nó. Tiếp theo đó là tiếng rống thảm thiết của ma thú, nó giãy giụa trong chốc lát rồi ngã xuống đất.

Vu Nại thu con dao găm về rồi quay lưng nhìn sang hướng Lam Phong, phát hiện hai con ma thú đang đánh nhau với y trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ, không còn lưu lại chút dấu vết nào.

"Bọn nó trốn rồi?" Vu Nại ngạc nhiên hỏi.

Lam Phong đi tới, nhìn thi thể ma thú bị Vu Nại hạ gục trên mặt đất, y lắc đầu nói: "Hai con ma thú kia chỉ là ảo ảnh do con này tạo ra thôi."

Thì ra là như vậy. Không ngờ lại gặp phải con ma thú biết tạo ảo ảnh, thông minh đến độ gần giống như con người. Vu Nại nghĩ sở dĩ hắn có thể đánh lén thành công là do may mắn nhiều hơn là vì kỹ thuật tốt.

Lam Phong thấy dao găm Vu Nại đang cầm trên tay. Dù là dao găm nho nhỏ nhưng nói gì thì nói đó cũng là vũ khí được rèn từ tinh thần lực. Hình dáng tuy bình thường nhưng trên đó có phù văn của Linh Tu Sư, bàn về độ sắc bén thì thế gian này ít có được cái nào hơn cái này. Chính vì hình dáng thanh mảnh cùng độ sắc bén cao mà con dao này rất thích hợp dùng làm ám khí, không ngờ Vu Nại mới dùng lần đầu đã có thể thành công giết chết ma thú.

Lam Phong ngồi xuống đem thi thể ma thú xé đôi rồi móc ra từ bên trong một viên tinh hạch. Tinh hạch của ma thú cấp mười là thánh phẩm luyện dược.

"Ồ?" Đột nhiên Lam Phong phát ra tiếng kêu đầy ngạc nhiên. Vu Nại thấy y lôi ra một mãnh vỡ trong suốt lấp lánh nhỏ xíu. Vật này không phải tinh hạch, trên đó dường như còn có chữ được khắc lên.

"Đây là gì vậy?" Vu Nại tò mò nhìn món đồ trong tay Lam Phong, hỏi.

"Ma thú này có thể tạo ra ảo ảnh là nhờ có vật này!" Lam Phong nở nụ cười, sau đó cầm mảnh vỡ cho Vu Nại xem, "Đây là một mảnh vỡ có khắc bản tông pháp Huyễn Hóa.Tiểu Nại, em có thể tu luyện nó đấy."

"Là tạo ảnh phân thân đó hả?" Vu Nại hồi tưởng lại sự việc xảy ra lúc nãy, hỏi.

Lam Phong gật đầu, đem mảnh vỡ đặt lên tay Vu Nại. Chỗ tiếp xúc với mảnh vỡ hơi ấm lên, sau đó nó biến mất. Vu Nại ngạc nhiên điều động tinh thần lực để kiểm tra thì phát hiện ra thông tin trên mảnh vỡ hiện lên rất rõ ràng trong đầu hắn.

"Đây là vật của một Linh Tu Sư lưu lại, chắc bị ma thú này nuốt mất nên mới có khả năng đó."

"Sao anh cầm nó lại không có phản ứng gì?" Sao hắn vừa đụng vào nó liền chạy tọt vào đầu hắn?

"Đây là mảnh vỡ có tồn tại tinh thần lực. Anh không phải linh tu nên không có hứng thú. Còn em thì khác, em có một nguồn tinh thần lực mạnh mẽ, đương nhiên nó sẽ bị em hấp dẫn."

Hai người xử lí xong thi thể ma thú trên đất rồi tìm chỗ nghỉ ngơi. Dù sao cũng vừa mới chiến đấu với ma thú, tinh thần lực của Vu Nại bị tiêu hao quá nhiều. Không giống như Lam Phong, hắn không thể chiến đấu trong thời gian dài, còn phải tu luyện nhiều hơn nữa.

Nếu đã vào đây rồi thì bọn họ cũng không có gì để phải vội vã. Dù sao tình huống ở đây thế nào bọn họ cũng không rõ ràng, chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Hơn nữa Lam Phong phát hiện ngoại trừ lúc đầu phong ấn của y có hơi dao động, còn lại đều rất tĩnh lặng.

Bên trong bí cảnh có linh lực sung túc, tuy rằng bình thường Vu Nại có thể tiến vào không gian để tu luyện nhưng Lam Phong lại không thể nên hắn muốn nhân lúc tìm hiểu về phong ấn của y thì tranh thủ tu luyện luôn.

Hai người tìm thấy một hang động ở cách đó không xa, trong hang còn lưu lại mùi của ma thú. Lam Phong nhận ra đó là mùi của con ma thú vừa bị đánh chết, Vu Nại nhịn không được cười nói: "Ma thú số khổ, chắc nó chết không nhắm mắt rồi. Ngay cả sào huyệt của nó cũng bị chúng ta chiếm mất."

Lam Phong nhíu mày, không nói gì. Hai người đi sâu vào trong hang thì có một phát hiện mới. Vu Nại kinh ngạc không thốt nên lời.

Qua một lúc lâu sau hắn mới nghẹn ra được một câu: "Ối mẹ ơi, ai giấu nhiều kho báu ở đây thế này?"

Hết chương 76

Tử Đằng: Hình như tác giả muốn em thụ thể hiện nên từ đầu truyện tới giờ chẳng để Lam Phong có cơ hội quánh chém một trận cho ra trò gì hết =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC