Chương 11: Kẻ chán đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsubaki ngồi nhìn trời.

Anh không nhớ rõ anh đã sống cuộc sống lang bạt thế này bao lâu rồi. Hình như là từ hồi người bạn thân của anh chết và anh rời khỏi khu ổ chuột đó. Hoặc là ngay từ khi sinh ra đã vậy. Anh không nhớ là mình bao nhiêu tuổi nữa, chắc phải làm tính trừ. Nhưng chẳng quan trọng. Từ trước giờ cuộc sống mưu sinh đã đủ khó khăn rồi. Tuổi tác không quan trọng. Người ta khinh bỉ những kẻ nghèo hèn bẩn thỉu như anh, dù anh lớn, hay nhỏ tuổi.

Tsubaki có khả năng tìm một công việc và có một cuộc sống tốt hơn ở đây bằng khả năng của mình. Nhưng anh không có hứng thú đó. Anh làm việc chỉ đủ để nuôi sống mình mỗi ngày, và dành hầu hết thời gian cho suy nghĩ của mình về cái chết. Từ khi bạn anh bị lừa giết đã vậy, có lẽ do anh lập dị. Dù sao anh lại không có bạn, chỉ sống một mình.

Anh muốn chết.

Tất nhiên điều đó không khó. Nhưng anh không muốn một cái chết đơn giản tầm thường. Anh muốn chết thật oanh liệt. Mặc dù sau nhiều lần thử thì không thành công lắm, có điều anh vẫn không từ bỏ. Nhưng mà anh sắp hết ý tưởng cho việc tự tử của mình rồi đây.

Thật sự thì yêu cầu của anh không cao lắm. Anh nghĩ ra một số lượng kha khá đủ để cân nhắc. Giả dụ như giết người rồi chết luôn với nạn nhân chẳng hạn. Sau đó tên của anh sẽ được người người biết đến luôn. Nhưng mà thế thì anh phải kéo một người vô tội chết cùng.

Hay đổi một phương pháp khác đi. Anh sẽ nhảy từ tòa nhà cao nhất thành phố xuống. Có điều thế thì sau khi chết anh sẽ thành một đống máu thịt bầy nhầy xấu xí, không ấn tượng gì cả. Điều tương tự thế cũng sẽ xảy ra nếu anh nhảy cầu, xác của anh sẽ không mấy đẹp đẽ khi ngâm trong nước. Treo cổ thì không vấn đề, nhưng không nổi bật lắm. Hoặc uống thứ gì đó độc một chút. Như thế cũng không ấn tượng. Anh muốn chết sao cho oanh liệt.

Có lẽ anh yêu cầu cao quá?

- Thưa ngài?

Tsubaki ngẩng đầu nhìn. Cô gái mặc đồng phục nhìn anh với khuôn mặt e ngại. Anh nhíu mày đứng dậy. Anh cũng sớm biết rồi, ngồi trước cửa hàng của người ta thì sớm muộn sẽ bị đuổi đi thôi. Với cái bộ dạng lôi thôi của anh, không tạt nước đuổi đi đã tốt lắm rồi.

- Tôi đi ngay đây.

Cô gái giật mình.

- A, không phải thế ạ. Cô chủ của chúng tôi muốn mời anh vào trong nghỉ một chút, nếu anh muốn...

Tsubaki nhìn theo hướng cô gái chỉ. Đứng sau cánh cửa của cửa hàng trên mấy bậc thang là một cô gái trẻ, tóc đen và mặc váy đen. Anh không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy môi đỏ hơi cong, hình như đang cười. Nhìn ra xa chút hình như thấy được, cửa hàng Ước Vọng. Nghe nói nơi đây có thể tặng điều ước.

Anh gật đầu đồng ý và theo cô gái vào trong.

Cô gái váy đen hơi cúi đầu chào đón anh. Các vị khách trong cửa hàng không hề phản ứng gì, như thể họ không thấy anh vậy. Và cô gái thì cứ treo trên môi một nụ cười kỳ quặc. Trên khuôn mặt trắng đến kỳ lạ, cô ta lại dùng màu son đỏ tươi, trông có hơi kỳ cục.

- Chào anh, Nishigura - san.

Tsubaki gãi đầu.

- Chà, tôi không nhớ là đã từng gặp cô.

Cô gái lắc đầu.

- Chúng ta chưa từng gặp.

Tsubaki nhướn mày, ý muốn hỏi. Nhưng cô gái không đáp. Cô ta giơ bàn tay có đeo găng đen, cười híp mắt.

- Hanaory Yuki, chủ cửa hàng.

Tsubaki nhìn quanh cửa hàng trước. Đây là một cửa hàng đẹp, theo như anh thấy. Tuy không quá sáng sủa, nhưng bài trí rất thu hút. Có gì đó đặc biệt ở quanh đây. Và có cả mùi của tinh dầu hoa rất thơm, rất dễ chịu. Có lẽ cảm giác lạ là do tinh dầu hoa anh chưa bao giờ ngửi thấy.

Anh bắt tay Yuki.

- Chào cô.

Cô gái làm động tác mời tới bàn gần đó. Tsubaki ngồi xuống. Loại đón tiếp rườm rà này khiến anh không thoải mái.

- Tôi thấy anh có vẻ phiền muộn?

Tsubaki phất phất bàn tay, ra vẻ không phải là điều gì quan trọng. Cô gái có vẻ thoải mái, ngồi xuống phía đối diện. Anh thấy đôi mắt cô ta, một đôi mắt đen hiếm thấy. Nhìn vào đôi mắt đó chỉ thấy màn đêm thấy sâu thẳm, có gì đó rất đáng sợ ẩn sau vẻ đẹp của nó.

- Tôi có thể giúp anh giải quyết việc làm anh đang phiền lòng.

- Ồ?

Tsubaki nhìn Yuki. Như người ta đồn, chỗ này có bán điều ước. Có điều người ta cũng nói, không phải muốn mua thì sẽ mua được điều ước. Nghe nói phải có thứ khiến cho chủ cửa hàng có hứng thú để đổi.

- Tôi có thể thực hiện điều ước, đổi lấy quá khứ của anh. Tất nhiên không bao gồm cuộc trao đổi này.

Tsubaki nhướn mày thắc mắc. Anh thật tò mò rằng quá khứ của mình thì có gì đáng giá, nhưng anh không hỏi. Người thông minh luôn biết nắm lấy cơ hội. Và nếu Yuki muốn cho anh biết thì đã nói rồi, sẽ không cần anh phải hỏi.

- Được thôi.

- Rất thẳng thắn. Vậy điều ước của anh?

Tsubaki trầm ngâm suy nghĩ một lúc.

- Có một cô nàng xinh đẹp đồng ý cùng tôi đi chết một cái chết hoành tráng.

Yuki sững người.

Có vẻ vì quá ngạc nhiên với loại điều ước này đi. Biểu cảm của Yuki khiến Tsubaki cười khoái trá. Nhưng cô rất nhanh khôi phục vẻ mặt cũ.

- Được. Tôi đi với anh.

Giờ thì tới lượt Tsubaki kinh ngạc đến thất thố. Yuki mỉm cười.

- Thế nào? Tôi không xinh đẹp sao? Hay không phải loại phụ nữ anh thích?

Tsubaki bật cười. Yuki đẹp, anh công nhận. Một loại vẻ đẹp của người phụ nữ thành đạt và trầm ổn. Điều đó khiến anh không thể tin được cô ta có thể đồng ý cái yêu cầu lố bịch của anh. Hơn nữa, không phải là tìm một cô nàng chết cùng, mà chính cô ta đi. Thật là một cô nàng thú vị.

Nhưng đùa giỡn thế này thật không vui.

- Tôi không đùa đâu, Nishigura - san.

Yuki cụp mắt nhìn ngón tay của mình. Nụ cười của cô chợt thấm chút buồn bã. Điều đó khiến Tsubaki ngẩn ra. Anh không nghĩ sẽ có một kẻ điên giống anh, nhưng hình như cô ta không điên. Cô ta có tâm sự riêng của mình.

- Nếu anh muốn một cái chết hoành tráng, chúng ta có thể đi khủng bố, rồi bị cảnh sát bắn chết. Hoặc anh không muốn hành hạ mình trước khi chết như vậy, chúng ta có thể cho nổ bom một tòa nhà trống. Tất nhiên là, sau khi nổ sẽ chẳng còn xác cho người ta thấy được anh xấu xí thế nào.

Tsubaki cân nhắc.

- Cách thứ hai đi.

Thấy vẻ nghiêm túc của cả hai, cô phục vụ biết rằng bọn họ hoàn toàn không coi chuyện này là đùa. Cô ta xoa trán, thở dài. Thay vì đợi cô chủ ra lệnh, cô ta sẽ chuẩn bị bom trước vậy. Tất nhiên là cô ta không rời khỏi cửa hàng lúc này được, nhưng có thể chuẩn bị sẵn bom và bản kế hoạch cho cô chủ thực hiện.

Yuki đứng dậy.

- Anh muốn đổi phong cách lịch lãm chút chứ? Hay là năng động? Hoặc là kiểu cách truyền thống? Âu phục cũng không tệ. Nếu đã muốn chết cầu kỳ chút thì chúng ta sẽ chụp vài bức hình làm kỷ niệm trước khi đi gài bom. À, anh cũng có thể chọn địa điểm. Tôi sẽ tạo thông tin sự kiện để lôi kéo người đến xem nếu anh muốn.

Tsubaki gần như bị Yuki dọa cho hết hồn. Chưa nói tới cái ý tưởng chết bá đạo này, khả năng thực hiện nó đủ thấy được cô nàng này có quyền lực gì đó trong tay. Đó là chưa kể cái thái độ muốn chết nhiều gấp hai lần anh của cô ta nữa.

A, thật là một cô nàng đặc biệt.

- Ăn mặc thanh lịch chút. Địa điểm tùy cô. Còn chụp hình thì thôi, tôi xin kiếu. Không cần tới mức đó.

Yuki phì cười.

- Được. Anh có thể vào trong kia thay đồ.

Tsubaki nhướn mày, sau đó đi theo hướng Yuki chỉ mà vào phòng.

Yuki khoanh tay đứng nhìn theo với một nụ cười treo trên mặt. Cô phục vụ lại gần, ái ngại. Yuki lấy khăn trên bàn lau son trên môi, hơi cau mày nghĩ về kiểu trang điểm của mình sao cho hợp để ra ngoài.

- Cô chủ, có nhất thiết phải là ban ngày không ạ?

Yuki tùy tiện phất phất tay.

- Sao cô chủ lại tự mình làm điều ước này?

Yuki vò cái khăn trên tay lại, vứt vào sọt rác gần đó. Cô cau mày.

- Anh ta có điểm giống tôi trước kia...

Cô cũng từng muốn chết, nhưng đáng tiếc là không thể. So với anh ta hưởng thụ cái thú vui lập dị về cái chết của mình, cô lại chìm trong điên cuồng. Có thể nói, anh ta may mắn hơn cô nhiều. Một kẻ từng lang thang khắp nơi như cô, sống một cuộc sống thấp hèn và bị khinh bạc...

Ôi cái quá khứ ấy...

- Tôi xong rồi đây.

Yuki mỉm cười nhìn qua phía căn phòng khuất sau bức tường nơi Tsubaki vừa rồi đi vào. Cô búng tay một cái, tự đổi trang phục của chính mình. Nhìn một cái, liền thấy Tsubaki đổi khác. Sau khi thay đổi trang phục nhìn cũng rất được. Rõ ràng là anh cũng có ưu thế về ngoại hình. Một bộ vest đen lịch lãm, thế mà là lựa chọn không tồi.

- Không quen nên hơi khó chịu chút, nhưng cũng sắp chết rồi nên không cần lo tới.

Yuki gật đầu. Cô cầm lấy cái mũ rộng vành từ tay cô phục vụ, khoác thêm một cái áo khoác choàng và mở cửa. Cô hơi nghiên đầu.

- Đi thôi, tôi chuẩn bị xong rồi.

Tsubaki có hơi choáng với tốc độ làm việc của Yuki. Khác xa với cách tự tử anh hay làm. Có lẽ do trước giờ anh không nghiêm túc. Chắc vì thế nên anh vẫn còn sống tới giờ.

- Cô chủ đi cẩn thận.

Tsubaki đi theo Yuki, đưa mắt nhìn ra sau. Cô phục vụ cúi đầu tiễn hai người.

- Cô chắc là chúng ta đang đi chết chứ?

- Tất nhiên.

Tsubaki không hỏi gì nữa. Anh rơi vào trầm mặc. Anh chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc về việc chết. Thậm chí là về điều ước, anh chỉ nói một cách đùa cợt. Việc này xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Có cảm giác hơi lạ.

- Đây, tới nơi rồi.

Một căn nhà bỏ hoang, cao bốn tầng.

- Cô ổn chứ? Mặt cô đỏ lắm.

- Tôi không thích nắng lắm. - Yuki bước vào nhà và bỏ mũ ra.

- Ồ.

Có thể làm được những điều kỳ quặc thì hẳn Yuki cũng có điểm kỳ quặc. Có lẽ cơ thể cô ta có vấn đề khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Tsubaki không mấy thắc mắc về điểm này. Anh theo Yuki đi vào trong tòa nhà. Hai người đi cùng nhau lên bậc cầu thang. Yuki nhìn lên phía trước, bước đi chậm rãi cùng Tsubaki.

- Quanh căn nhà này đã được gắn bom. Bây giờ chúng ta lên tầng bốn, tầng cao nhất. Trước khi cho bom nổ, chúng ta sẽ đợi người tới. Anh có thể giao lưu với người ở bên ngoài đổ tới trước khi cho nổ bom, thậm chí là cả cảnh sát. Việc kích nổ tôi sẽ giao cho anh, tùy anh quyết định.

Tsubaki gật đầu.

Tầng bốn bố trí sẵn một bộ bàn ghế. Không quá cầu kỳ, chỉ là một bộ bàn ghế bình thường. Yuki ngồi trên ghế, và nhìn ra ban công. Tsubaki hiểu ánh mắt của cô ta. Anh đoán là cô ta nói anh có thể giao lưu với người bên ngoài rồi. Anh cũng không ngại ra xem một chút.

Đã có người tới, thậm chí là cảnh sát đang bao vây quanh căn nhà. Nhưng Tsubaki không nghe được tiếng động từ bên ngoài vào. Anh thấy đám nhà báo, chụp hình và hí hoáy viết. Cảnh sát nói gì đó anh không nghe rõ, và người xung quanh đứng nhìn có kẻ hứng thú cũng có kẻ hoảng hốt.

Thật thắc mắc cách mà Yuki chỉ trong vài phút mà tạo ra được tình thế này. Không tính thời gian gần mười lăm phút đi bộ tới đây, hay thời gian hai người phung phí khi lên bậc thang, thì chỉ có tầm mười phút từ khi hai người hoàn tất trao đổi.

- Chỉ là gửi bom cùng một lá thư cho cảnh sát với vài người quanh đây. Tất nhiên là có làm vài trò khác nữa.

- ... - Nói có vẻ đơn giản quá.

Tsubaki quay trở vào trong. Anh ngồi xuống ghế đối diện. Yuki ngồi yên lặng, không có phản ứng gì đặc biệt. Tsubaki thở ra, suy nghĩ.

Rốt cuộc đây có phải điều anh thật sự muốn?

- Nishigura - san.

Yuki đưa tới một cái nút đỏ. Tsubaki có ngu cũng biết được nó là nút kích nổ. Anh chần chừ, và suy nghĩ.

Nghĩ gì nữa chứ? Chết thì chết thôi! Đây vốn là điều anh muốn mà!

- Hỏi cô một câu.

- Vâng.

- Chúng ta sẽ chết, tại sao cô lại còn muốn lấy ký ức của tôi?

Yuki cười một tiếng. Và im lặng mất một lúc.

- Tất nhiên là nó có giá trị của nó chứ.

- Ồ.

Tsubaki gật gù. Anh bấm cái nút đỏ. Sau đó căn nhà rung chuyển. Một tiếng nổ vang dội làm cả mặt sàn dưới chân anh nứt vỡ. Anh thấy Yuki ở đối diện đang mỉm cười.

- Chúc nhau một câu nào.

Tsubaki cười lắc đầu.

- Chết vui vẻ.

Tiếng nổ vang dội khắp khu vực. Hàng loạt bom nổ cùng lúc. Không đẹp như pháo hoa, nhưng cũng là một loại pháo. Có vẻ là một cái chết đẹp. Chỉ là Tsubaki cảm thấy, có gì đó không như anh mong muốn...

Tiếng nổ xóa tan nhận thức của Tsubaki.

....

...

..

.

Và mùi thuốc sát trùng khiến anh tỉnh lại.

- Chào, Nishigura - san.

Yuki mỉm cười, với một bộ dạng khác. Cùng một khuôn mặt, nhưng biểu cảm khác hẳn. Suýt chút anh không nhận ra.

Không phải anh chết rồi sao?

- Xin lỗi nhé, các điều ước vốn là trò lừa đảo. Tôi đã thực hiện cùng anh đi chết, nhưng mà chết hay không tôi không phải quản. Phải rồi, ký ức của anh tôi đã lấy. Viện phí đã trả rồi, nên anh có thể rời đi khi khỏe. Tất nhiên sau đó nếu muốn chết tiếp là chuyện của anh. Thế nhé.

Nói rồi Yuki rời đi ngay. Còn Tsubaki, anh vẫn chưa kịp tiếp thu. Anh không nhớ trước đó có chuyện gì, chỉ biết mình trao đổi cùng Yuki và cùng đi chết. Anh không hiểu bằng cách nào mà anh có thể còn sống sau đó. Anh thậm chí còn cảm nhận được các tế bào trong cơ thể tạm biệt nhau nữa mà...

Sao vẫn còn sống?

Chẳng lẽ anh lại phải đi chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC