Chương 14: Mộng tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asaki Fuzu nhìn xung quanh.

Khu vực ngoài vườn này mới mở, có khá đông khách. Nghe nói trước giờ chỗ này không có bàn cho khách ngồi, chỉ vừa mới mở gần đây. Hình như giờ mở cửa cũng có xê dịch.

Cả ba và mẹ Fuzu đều là người Nhật, nhưng gia đình anh sống ở nước ngoài. Nhưng đây tất nhiên không phải là lần đầu tiên anh về Nhật, sau mười mấy năm ở Anh. Lần này anh về Nhật ngoại trừ để thăm quê hương thì còn muốn tìm một người. Là một cô gái trạc tuổi anh, một cô gái cả tên anh cũng không biết.

Người ta nói anh là thiên tài. Phải, anh rất giỏi. Anh đặc biệt hơn bất cứ ai trên thế giới này. Hiếm có ai có thể so sánh với anh về trí thông minh. Anh sớm đã có thói quen nhìn người khác bằng nửa con mắt.

Một con người nội liễm kiêu ngạo như anh, hiếm khi lại để lời người khác nói lại trong lòng. Nhưng có một câu nói anh vĩnh viễn không quên. Câu nói đó gần như bẻ gãy tâm hồn kiêu ngạo của anh, xây dựng nên anh trầm ổn của bây giờ. Câu nói đó mạnh mẽ lôi anh xuống từ trên cao, nhồi nhét vào đầu anh rằng anh có tài giỏi đến đâu anh vẫn là người.

Anh đã tìm cô gái đó rất lâu.

- Chỗ ngồi rất tiện tiếp cận nha.

Ngồi xuống là một cô gái tầm mười tám, ngoại hình rất lạ mắt. Mái tóc bạch kim dài, và đôi mắt đỏ. Không biết có phải hoa mắt, hay là cái gì đó, mà sau lưng còn ngoe nguẩy một cái đuôi quỷ. Cô ta đội mũ vành, khoác một cái áo khoác dài.

- Hanaory Yuki, chủ cửa hàng.

- À... Asaki Fuzu.

Hai người bắt tay nhau. Yuki cười híp mắt, ngồi nhìn người đối diện. Fuzu hơi cau mày. Cái đuôi quỷ ngoe nguẩy làm anh không thể không chú ý. Anh miễn cưỡng dời mắt đi.

- Tôi thấy bên ngoài ghi là cửa hàng Ước Vọng. Ở đây có bán điều ước à?

Yuki phì cười. Cô vẫy vẫy tay.

- Làm gì có chuyện đó. Chỉ là cái tên thôi.

Fuzu nhấc mắt, không nói gì. Anh nhấp một ngụm trà, và thở ra một hơi. Anh lẩm bẩm:

- Ừ, làm gì có chuyện vớ vẩn vậy...

- Nhưng mà nha....

Yuki cầm lấy tách trà của Fuzu. Anh nhìn cô. Cô lấy đường trên bàn, bỏ thêm một chút vào tách trà.

- Người bình thường thì tôi sẽ nói vậy, nhưng với anh thì tôi sẽ nói khác. Ừ, ở đây có bán.

Fuzu nhíu mày, đưa mắt nhìn Yuki. Yuki đặt tách trà về lại chỗ cũ, hình như nó bốc hơi lên không trung một vài tia sáng. Cô chống cằm, nhìn ra phía bên ngoài. Ánh nắng không chiếu được vào đây, nơi được che chắn cẩn thận. Nhưng vẫn đủ để làm tươi sáng khuôn mặt kia. Cô cười, nhìn về phía anh.

- Thế nào?

Fuzu không đáp. Yuki cười khúc khích. Cô gõ nhẹ tay lên mặt kính của bàn.

- Anh muốn điều ước sao?

Fuzu hơi khựng lại. Nhưng anh không phản ứng gì. Anh hỏi như vậy, lòng cũng có chút chờ mong, nhưng thật ra lại không quá tin tưởng.

- Nếu có thứ như thế, thì tôi cũng muốn một cái lắm. - Anh lạnh nhạt đáp lời.

Fuzu không nhìn Yuki. Anh đung đưa khẽ tách trà. Mặt nước sóng sánh, qua đó anh thấy được khuôn mặt mình. Đôi mắt lạnh nhạt chẳng có chút tâm tư nào, nhưng sâu bên trong có chút buồn phiền.

Một cái mặt dây chuyền rơi xuống trước mặt làm anh giật mình.

Đó là một sợi dây chuyền bạc, gắn đá đỏ. Hoa văn bên ngoài rõ ràng là biểu thị mặt trời, nhưng viên đá lại trông giống như mặt trăng. Ngoại trừ đường nét hoa văn có vài phần thần bí, thì trông nó không có chút giá trị nào đặc biệt.

- Điều ước của anh là tìm một cô gái?

Fuzu trước đẩy tay Yuki ra, cau mày không hiểu. Yuki chỉ cười, không hề khó chịu với anh. Cô đặt sợi dây chuyền xuống bàn.

- Đây là điều ước của anh. Cái giá là mười năm tuổi thọ. Nếu đồng ý trao đổi thì mang nó đi, điều ước sau khi được thực hiện thì cái giá sẽ ứng nghiệm.

Yuki đẩy mặt dây chuyền tới trước mặt Fuzu. Sau đó cô đứng dậy.

- À phải rồi. Tách trà này tôi mời.

Yuki rời đi.

Fuzu nhìn theo, cho tới khi Yuki biến mất sau cánh cửa vào cửa hàng. Anh nhìn mặt dây chuyền trên mặt kính. Viên đá đỏ tựa hồ đang chuyển động, giống như là một con mắt đang xoáy sâu vào tâm hồn anh. Anh uống một ngụm trà, vị không đổi dù Yuki trước đó đã thêm đường. Fuzu không để ý lắm. Anh chậm rãi cầm lấy sợi dây chuyền. Nó khiến anh không thể rời mắt được.

Anh muốn gặp cô gái ấy đến điên rồi.

Nhưng cũng đáng giá đấy chứ. Dù sao, cô ấy cũng là điều duy nhất khiến anh lưu tâm từ đó tới giờ. Cứ nghĩ đến cô ấy là trong lòng anh lại ngổn ngang suy nghĩ. Anh đã thuê người tìm, nhưng không thể tìm ra. Thật sự bây giờ, người thông minh sáng suốt như anh, chỉ còn biết trông chờ vào phép màu.

Fuzu vò đầu, vứt sợi dây xuống bàn. Sau đó anh đứng dậy. Bước một bước, anh dừng lại. Không hiểu nghĩ gì, cuối cùng anh cũng cầm lấy nó mà rời đi. Người phục vụ nói với anh, anh không cần phải trả tiền.

Fuzu trở về khách sạn với tâm trạng rối bời. Anh chẳng ở lại đây được bao lâu nữa. Vài ngày nữa anh phải về lại nước Anh, vì gia đình ở đó, vì sự nghiệp tương lai, vì tất cả những gì anh đang có. Dù anh là người Nhật, nhưng giờ chưa phải là lúc để ở anh lại đây.

Fuzu nằm xuống giường. Anh lấy sợi dây chuyền trong túi ra nhìn. Nó đung đưa trong không trung, để lại tàn ảnh đỏ. Anh vẫn không thể tin được rằng nó là điều ước của anh. Chỉ bằng thứ này, làm sao mong muốn của anh thành sự thật được?

Fuzu buông tay. Anh nhìn trần nhà trắng xóa, thở dài. Hình ảnh lại hiện về trong đầu anh, thứ vẫn luôn khiến anh vướng bận. Anh nhớ lại mười một năm trước.

Thời điểm đó, năm tám tuổi, anh lần đầu về Nhật. Lúc đó anh đã rất quen với việc người ta tung hô anh là thiên tài. Ai ai cũng đối xử với anh một cách nghiêm túc. Từ rất sớm, anh đã nhận ra anh khác xa những đứa trẻ tầm thường bị dụ chỉ vì vài viên kẹo. Anh là một loại tồn tại đặc biệt, hơn rất nhiều người và không thua kém bất cứ ai trên thế giới này.

Thế mà cô gái đó, đã dám chỉ thẳng vào mặt anh, nói rằng anh chỉ là một thằng nhóc tám tuổi. Cô ta rõ ràng chỉ lớn hơn anh có vài tuổi, còn không hiểu biết bằng anh, thế nhưng cô ta lại nói ra được một điều anh không nhận ra. Dù anh có thông minh thế nào, có tài giỏi ra sao, thời điểm đó anh vẫn chỉ là một đứa bé tám tuổi mà thôi. Đó là sự thật mà không thể nào xê dịch được.

Có lẽ bởi vì cô ấy là người đầu tiên nói như vậy, nên mới khiến anh ấn tượng. Anh không hiểu mình đối với cô ấy là loại cảm giác gì, chỉ biết sau khi không còn gặp nữa, thì lại cảm thấy trống vắng. Vốn chỉ là quen nhau một tháng, nhưng sau khi rời xa lại nhớ vô cùng. Anh muốn biết, rốt cuộc trong lòng anh cô ta là loại tồn tại như thế nào.

Nghĩ ngợi mông lung một lúc, đôi mắt Fuzu dần khép lại.

Đến khi anh giật mình mở mắt, thì đã không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Xung quanh là một khoảng không gian rộng lớn, với bầu trời nhuốm màu hoàng hôn. Gió thổi nhẹ, và mùi hương của cỏ bay thoảng qua. Là hương vị của mùa hạ, có mùi của đất, nắng, và cái nóng còn sót lại trong ngày. Có tiếng côn trùng kêu râm ran, và có cả tiếng nước chảy. Cảm giác yên bình lan tràn khắp nơi.

Nơi này...

"Nhóc mới tám tuổi thôi, thằng nhóc con! Đừng có mà lên giọng!"

"Tôi không phải nhóc con! Tôi biết còn nhiều hơn chị nữa!"

"Vẫn là đồ nhóc con! Nhóc vẫn nhỏ tuổi hơn chị!"

"Đã nói tôi không phải nhóc con mà!"

"Lêu lêu nhóc con!"

"..."

Fuzu nhìn hai đứa nhóc cãi nhau, khoé môi bất giác giương lên. Đây là cảnh tượng của mười một năm trước mà anh vẫn nhớ như in. Vậy hóa ra là anh đang mơ.

Hình ảnh hai đứa trẻ mờ dần rồi biến mất. Cả cánh đồng cỏ rộng lớn chỉ còn lại một mình Fuzu. Gió thổi qua, nhưng không lay động được một sợi tóc nào của anh. Mọi thứ âm thanh dần biến mất, chỉ còn lại tĩnh lặng tuyệt đối.

- Không ngờ nhóc vẫn còn nhớ. Tôi thì quên mất rồi.

Fuzu quay đầu nhìn lại. Một cô gái trẻ đứng nhìn anh, mỉm cười. Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc nâu mềm mượt dài tới chấm lưng. Trông cô ta ốm yếu gầy gò, nhưng khuôn mặt rất tươi tắn.

Cô gái cười.

Fuzu chưa phản ứng ngay được. Anh đứng nhìn cô gái. Nếu anh không nhầm thì đây là giấc mơ mà. Làm sao mà não bộ của anh có thể tạo ra được hình ảnh này nhỉ?

- Cô...

Cô gái cười một tiếng, ngắt ngang lời Fuzu. Anh chớp mắt một cái.

- Nhóc tìm tới thật đúng lúc. Thêm vài ngày nữa, có khi nhóc không gặp được tôi đâu.

Fuzu định phủ nhận những gì mình thấy. Bị lừa bởi giấc mơ của mình là điều thật lố bịch. Thậm chí còn ngu xuẩn hơn những đứa trẻ bị lừa bởi kẹo nữa. Thế nhưng sau cùng anh vẫn không nói gì. Anh không nỡ làm thế. Dù sao thì đây cũng chỉ là trong mơ thôi mà...

- Nhóc lại thế rồi. Sao cứ tự khiến mình nghiêm túc đến chán ngắt như vậy hả?

Fuzu im lặng không nói. Cô gái ngồi xuống cỏ, thở dài.

- Người còn sống phải thật sinh động mới đúng chứ.

Fuzu ngồi xuống cạnh cô gái. Mắt cô ta chứa đầy nét buồn. Cả hai im lặng một lúc lâu.

- Tôi - cô gái chợt lên tiếng - không có nhiều thời gian. Nhóc rốt cuộc muốn gặp tôi làm gì?

Fuzu bối rối. Anh không biết mình nên nói gì lúc này. Cô gái không hối thúc anh. Anh lúng túng nhìn qua.

- Cô.... trước giờ sống ra sao?

Cô gái ngẩng đầu nhìn trời. Cô thở dài.

- Tốt. Nhưng cũng không tốt...

Fuzu nhướn mày không hiểu. Cô gái mỉm cười, đứng dậy. Gió thổi qua, hất tung mái tóc dài. Fuzu chợi cảm thấy hương vị của gió. Vốn chẳng lay động được tóc của anh, vậy mà giờ đây nó lại thổi mạnh đến mức hất tung cả cát bụi khiến anh phải nhắm mắt lại.

- Nhóc con, sống tốt nha. Tôi phải đi rồi, sau này sẽ không gặp nhau được nữa đâu.

Có chút gì đó rung động, Fuzu mở mắt. Nhưng quanh anh không còn là đồng cỏ nữa mà là một không gian tối đen. Anh nhìn quanh. Ngoại trừ chính mình thì anh không thấy gì hết.

- Nhóc rốt cuộc tìm tôi vì chuyện gì?

Fuzu im lặng. Giọng nói cũng không phát ra lần nào nữa. Anh phân vân. Nhưng anh quyết định nói. Nếu đây không phải giấc mơ, thì đây có lẽ sẽ là cơ hội cuối cùng. Nếu nó là giấc mơ, vậy thì anh có làm gì cũng sẽ không ảnh hưởng. Anh muốn buông tha sự lí trí của chính mình một lần.

- Tôi... muốn biết rốt cuộc chính mình bị cái gì. Tôi muốn biết tại sao mình lại vì chị mãi không quên được những ngày từ xa xôi mãi đó. Tôi muốn biết tại sao mình lại nhớ mãi không thôi ngày hôm đó. Tôi... muốn biết vì sao gặp mọi cô gái đều đem ra so sánh cùng với chị. Rõ ràng chúng ta chỉ quen nhau trong một tháng ngắn ngủi...

Không gian chìm vào tĩnh lặng.

Chợt có tiếng phì cười. Rồi mọi thứ tối đen Fuzu không biết nói gì. Loại tình cảm này không thuộc về lý trí, anh không thể phân loại được nó. Anh chỉ có thể im lặng nghe trái tim nhức nhối, chỉ biết chịu những khó chịu cồn cào như thế. Mãi vẫn không hiểu, đó rốt cuộc là tình cảm gì.

Với một cô gái chỉ quen một tháng...

- Tôi cũng thích nhóc lắm đó, nhóc đáng yêu.

Fuzu giật mình ngẩng đầu. Không thấy gì, cũng không nghe gì. Chỉ có tiếng cười của cô gái vẫn vọng mãi trong đầu anh. Tĩnh lặng ngột ngạt kéo dài, một lúc lâu vẫn không có tiếng động nào. Fuzu đứng yên, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Một tia sáng lóe lên.

Fuzu cau mày, đi theo hướng tia sáng. Ánh sáng lan rộng, sáng đến chói mắt. Anh vội nhắm mắt, chỉ nghe bên tai có tiếng nổ thật lớn.

Fuzu giật mình tỉnh giấc.

Anh ngồi dậy, cả người đầy mồ hôi. Xoa xoa trán, anh thở dài. Quay đầu nhìn qua, trong bàn tay sợi dây chuyền đã biến mất. Thay vào đó là những mảnh đá đỏ vỡ vụn. Trên giường có một tập hồ sơ. Cái bìa ngoài in hình cái mặt dây chuyền mà anh đã cầm, nhưng bên trong là hình sao sáu cánh.

Fuzu thử mở ra xem.

Tờ giấy nằm đầu tiên trong tập in hình hoa hồng, có mấy chữ "Cửa hàng ước vọng - Điều ước của Fuzu Asaki". Fuzu đọc thử. Là hồ sơ về một cô gái, rất chi tiết. Khuôn mặt trong những hình ảnh kèm theo của hồ sơ là cô gái vừa rồi anh mơ thấy. Cô ấy bị u não ác tính, một tháng trước vừa mới qua đời.

Ánh nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn chiếu qua cửa sổ. Rèm cửa trắng bay phất phơ. Fuzu im lặng đọc hết tập hồ sơ. Chỉ thấy sống mũi hơi cay, anh cười một tiếng.

- Đã chết rồi sao... Chết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC