Chương 15: Thứ gọi là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy lắc nhẹ ly nước chanh trong tay, thấp thỏm nhìn qua phía cô gái đứng ở quầy tiếp tân. Cô ta trao đổi gì đó với nhân viên phục vụ và cầm lấy một tập hồ sơ trên chồng menu của cửa hàng. Tranh luận thêm vài câu, cô ta bỏ đi và bước về phía Lucy. Phía sau cô ta, hai cô nhân viên vẫn đang cố giải thích gì đó. Tuy là khoảng cách không xa, nhưng Lucy không nghe được họ nói gì cả.

Vứt tập hồ sơ xuống bàn, cô gái vuốt lên mái tóc cắt ngắn và ngồi phịch xuống ghế. Chân vắt chéo, cô ta cướp lấy ly nước chanh trong tay Lucy và uống một hơi cạn sạch. Lucy giật mình, luống cuống thu tay lại. Trông có vẻ tâm trạng không tốt lắm, cô gái sẵng giọng:

- Thế nào? Có định đổi hay không?

Lucy siết chặt tay, nhìn chằm chằm tập hồ sơ trên bàn.

Đúng như người ta đồn, ở cửa hàng Ước Vọng có bán điều ước. Không may mắn lắm hình như là chủ cửa hàng đang không được tốt tính. Lucy nghĩ có thể là do bộ dạng của em, vì ngay lúc em gặp mặt thì chủ cửa hàng, Hanaory Yuki, liền mang một vẻ mặt ghét bỏ rồi. Tuy bộ dạng bên ngoài của cô ta trông có vẻ không tốt lành gì, nhưng hình như cũng không phải người xấu.

- Cái giá là sự tinh tế trong tính cách của cô. Nếu cô đồng ý, cầm tập hồ sơ và ra về. Nếu không, cô có thể đi mà không có nó. - Yuki đặt ly nước chanh xuống bàn, nhạt giọng.

Lucy cẩn thận suy nghĩ.

Em không thể tiếp tục sống cuộc sống thế này được. Em cần có một gia đình. Nếu cứ sống ở cái cô nhi viện rách nát đó, hay tiếp tục tình trạng bị ghẻ lạnh hành hạ, em sẽ chết mất. Em sẽ chết dần chết mòn trong cái lạnh lẽo không có tình thương. Cha em đã bỏ lại em ở lại cô nhi viện trong một đêm lạnh của một ngày mùa đông cuối năm. Ông ta rời đi rất nhanh và từ đó không trở lại nữa. Nghe nói ông ta bảo với viện trưởng tên của em là theo họ mẹ, không rõ là vì sao. Em trở thành một đứa trẻ không cha không mẹ từ tận ngày ấy. Lúc đó em còn nhỏ lắm, chưa tới sáu tháng tuổi.

Giờ em muốn tìm lại cha mẹ ruột.

Chút tinh tế thì đã đáng là gì?

Lucy mím môi. Em cầm lấy tập hồ sơ. Yuki đưa mắt nhìn em, sau đó cụp mắt không nói gì. Em đứng dậy, lúng túng. Và em bối rối chào tạm biệt rồi nhanh chân rời đi.

Nếu không phải em may mắn trúng được vé du lịch thì chắc là em sẽ vĩnh viễn không được tới Nhật, cũng sẽ không có cơ hội để trao đổi điều ước. Em không thể bỏ lỡ nó được. Nếu như không có phép màu kỳ diệu gì đó, em sợ rằng em sẽ vĩnh viễn không tìm được cha mẹ ruột mất.

Lucy bần thần đi một lúc, em dừng lại. Tập hồ sơ trong tay em in một cái logo lạ, có cánh trắng và mặt trăng. Em mở tập hồ sơ ra, bắt đầu xem. Ở trong không có gì nhiều, chỉ có một tờ giấy in hoa hồng với dòng chữ "Cửa hàng Ước Vọng - Điều ước của Magnus Lucy" và một cái bản đồ đươc đánh dấu vị trí có ghi tên của cha em ở trên. Quả thật, họ của ông ta không giống của em. Ngày mai sau khi trở về Ý, em sẽ lập tức đi tìm ông ấy.

Cho tới khi trở về được nước Ý, trong đầu Lucy bắt đầu xuất hiện những mơ tưởng tốt đẹp về tương lai. Em sẽ có ba mẹ, được ba mẹ chăm sóc. Có thể là em sẽ có thêm anh chị em. Nhưng rồi em lại lo lắng. Nếu như cha mẹ không thích em thì sao? Nếu như cha mẹ không nhận ra em thì sao? Em phải giải thích thế nào với họ? Và nếu như việc họ bỏ rơi em không phải vạn bất đắc dĩ thì em phải làm sao đây?

Tuy ôm suy nghĩ lo lắng như thế, nhưng Lucy không hề từ bỏ ý định tìm kiếm gia đình của mình. Em cuối cùng cũng tìm tới địa chỉ như trong bản đồ đã ghi. Đó là một khu vực vắng vẻ, đầy hình dáng nghèo đói với những căn nhà lụp xụp.

Căn nhà mà Lucy cần tìm, theo như bản đồ, là một căn nhà nhỏ hẹp rách nát. Nó nhỏ hơn cả căn phòng của em, cùng với một vài người khác, ở cô nhi viện. Bức tường gạch đổ nát trông không có vẻ gì là chắc chắn phủ lên một đống gạch ngói cũ trông chẳng giống như một căn nhà. Cánh cửa có như không, bị gió thổi kêu lạch cạch. Căn nhà nhỏ xiêu vẹo trông như sắp đổ, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được nội thất sơ sài bừa bộn ở bên trong.

- Cô là ai đấy?

Lucy quay đầu lại. Một thằng nhóc chừng hơn mười tuổi, tầm mười hai, đứng ngay sau em. Thằng nhóc ăn mặc dơ bẩn, có phần rách rưới. Mặt nó nhăn nhó, nhìn Lucy từ trên từ trên xuống dưới rồi nhếch môi khinh bỉ. Lucy nhìn lại mình, sau đó em nhìn trong bản đồ.

- Chị tìm...

Thằng nhóc nhướn mày nhìn vào bản đồ trên tay Lucy, sau đó hừ lạnh. Nó giơ chân mở cánh cửa ra.

- Cút về chỗ của cô đi. Cô tìm lão chẳng có ích lợi gì đâu.

Lucy muốn giải thích, nhưng thằng nhóc đã vào trong nhà. Nó không thèm đóng cửa. Lucy đứng bên ngoài, bối rối. Em chậm rãi tới gần, bẽn lẽn nhìn vào trong. Trong căn nhà nhỏ chật hẹp, thằng nhóc lục lọi tìm gì đó. Phía cái giường hơi động đậy, rồi cái khăn trắng bay lên. Lucy giật mình khi thấy có một người đàn ông ngồi dậy. Mắt ông ta còn chưa mở hết, lèm bèm:

- Mày về làm gì? Kiếm được tiền chưa?

Nghe giọng đã thấy toàn là mùi rượu, tay ông ta cũng cầm một chai rượu rỗng. Lucy lúc này mới để ý mấy cái chai lăn lóc dưới nền. Cô bất giác rùng mình. Thằng nhóc không đáp lời, lấy cái gì đó nhét vào túi rồi thản nhiên quay đầu đi ra. Người đàn ông tức giận đập chai rượu xuống đất.

- Thằng nhãi con! Thái độ gì thế hả?

Lucy giật mình nấp sau bức tường. Cô lén lút hé mắt quan sát. Thằng nhóc liếc mắt nhìn qua người đàn ông, tỏ vẻ khó chịu.

- Lớn tiếng như vậy làm gì? Miễn sao chiều mang rượu về cho ông là được chứ gì?

Vẻ mặt người đàn ông dịu đi không ít, lầm bầm gì đó trong miệng. Thằng nhóc hừ một tiếng, đi ra khỏi nhà. Ra tới cửa, nó dừng lại và nhăn mặt nhìn Lucy như một kẻ phiền phức. Lucy mặc dù không chắn đường đi, nhưng cũng vội vã lùi lại.

- Ê, con nhỏ nào kia? Thằng ranh! Mày dẫn gái về đó à? - Người đàn ông lớn tiếng.

Thằng nhóc cau mày, khinh bỉ.

- Gái nào chịu tới cái chỗ rách nát này của ông!?

Người đàn ông hé mắt, sau đó đứng dậy. Ông ta cầm nửa trên chai rượu bị đập vỡ, lảo đảo đi về phía Lucy. Em bất giác lùi lại vài bước. Thằng nhóc thôi không đi nữa. Nó đứng dựa vào tường phía sau người đàn ông. Còn ông ta thì lại gần chỗ Lucy. Nheo mắt nhìn một hồi, ông ta cuối cùng cũng xác định được là không phải người quen.

- Mày là ai thế?

Lucy lúng túng quay đầu. Em bất giác giấu cái bản đồ ra sau lưng. Sau đó thì người đàn ông giật lấy cái bản đồ. Ông ta để nó sát mắt và đọc. Rồi ông ta tức giận xé cái bản đồ làm hai, vứt đi. Lucy hốt hoảng, vội chạy theo bắt lấy. Vừa giữ được hai mảnh bản đồ, một bàn tay đã xô em ngã xuống đất.

- Mày tìm tao? Mày tìm tao!!!! Mày muốn gì? Con nhỏ lừa đảo! Mày muốn lừa tao nữa chứ gì!?

Người đàn ông gào lên. Ông ta vẫn còn chưa tỉnh rượu, đứng thôi mà cũng chao đảo. Cái cổ chai rượu bị vỡ trên tay ông ta làm Lucy hốt hoảng. Em vô cùng thất vọng với dáng vẻ này của ông ta. Nhìn vào bản đồ, rõ ràng chính là cùng một khuôn mặt. Ông ta là cha em.

Lucy run rẩy đứng dậy. Cô không dám lại gần người đàn ông, đứng cách vài bước lí nhí:

- Con là Magnus Lucy...

- Hả? Mày nói cái gì? Nói to lên xem nào!

Thằng nhóc đứng thằng dậy, vò vò đầu tóc. Nó đi lại gần.

- Nó nói nó là Magnus Lucy.

Người đàn ông đứng tần ngần, như nhớ lại gì đó. Ông ta gãi gãi đầu. Bộ dạng xốc xếch, rách rưới, thảm hại và mùi rượu khắp người của ông ta khiến cho Lucy không khỏi cảm thấy ghê gớm. Ông ta chợt cười, đập cái cổ chai rượu vỡ xuống đất.

- Haha! Phải rồi! Magnus, con đĩ đó! Mày là con gái nó à?

Lucy rùng mình. Em hoang mang nhìn người đàn ông. Ông ta nhìn em bằng một ánh mắt bất chính, liếm môi một cái.

- Lớn rồi đấy... Trông cũng xinh đẹp...

Lucy bất giác lùi lại mấy bước. Thằng nhóc thì đảo mắt, chẳng lấy làm lạ gì cảnh tượng này. Người đàn ông lại cười lớn.

- Mày chạy làm gì? Không phải mày tới đây tìm cha sao? Tao đây! Tao là cha mày đây!

Lucy theo bước chân người đàn ông tiến tới mà lùi lại. Mắt em cay xè, và em lắc đầu.

- Không...! Không thể nào...!

- Có gì mà không thể? - Người đàn ông nhếch mép cười nhạo.

Lucy hoang mang nhìn đảo qua xung quanh. Căn nhà lụp xụp ở một góc, không có ai. Chỗ duy nhất giấu được người là chiếc giường, nhưng cũng đã bị người đàn ông xới tung lên rồi. Lucy bàng hoàng nghĩ tới mẹ ruột của mình.

- Vậy mẹ... mẹ tôi...?

Người đàn ông cười khà khà khoái trá. Ông ta giẫm chân một cái.

- Con đàn bà đó? Nó chết rồi! Đáng đời nó! Nó dám quyến rũ tao! Nếu không phải nó đưa tiền cho tao nuôi mày, tao đã vứt mày luôn lúc nó đưa mày cho tao rồi!

Lucy bàng hoàng không nói được tiếng nào. Chân em run rẩy, khụy xuống ngã ra đất. Thằng nhóc liếc mắt nhìn em, nở nụ cười nhạt nhẽo. Người đàn ông nhìn em bằng cặp mắt dâm dê đe tiện, tiến từng bước tới. Hai mảnh bản đồ trong tay em bị em siết nhàu nát, em nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mọi mơ tưởng của em trong chốc lát sụp đổ. Điều em mong không xảy ra, mà điều em sợ cũng không xuất hiện. Chỉ là, có điều còn đáng sợ hơn hiện lên trước mắt em.

Hoảng sợ dâng tràn, Lucy vội vã bò dậy. Em chạy. Em không biết đường đi khỏi đây, và tấm bản đồ rách nhàu nát trong tay em không hẳn có thể nhanh chóng nhìn được đường. Nhưng em phải chạy. Ở đây, nơi em mơ mộng tới một gia đình, còn ghê gớm hơn cô nhi viện của em nữa. Em không muốn ở lại đây!

Người đàn ông đuổi theo em. Em liều mạng chạy. Nhưng có vẻ như ông trời cũng không thương em. Em vấp ngã, nhưng không dám dừng lại vội bò dậy chạy tiếp. Nhưng người đàn ông say rượu kia vẫn quá nhanh. Ông ta kịp bắt lấy chân em. Hốt hoảng tràn ngập trong đầu óc Lucy. Em bật khóc và kêu gào la hét. Em cần một ai đó... Ai cũng được...! Cứu em...!

- Con ranh! Mày phản kháng cái gì? Tao là cha mày đấy, nghe lời đi!

Lucy hoang mang sợ sệt nhìn người đàn ông. Ông ta vươn tay tới, em nhắm chặt mắt. Ông ta nắm tóc em lôi đi. Em kêu lên đau đớn, tay bấu lấy cố gỡ tay người đàn ông ra. Nhưng ông ta liền đó giật mạnh tóc em, nắm em lên như mang một con thỏ bé nhỏ. Bên cạnh cái đau, em có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Em giãy giụa và gào thét, nhưng người đàn ông vẫn làm như không nghe thấy. Ông ta cứ thế lôi em đi, với ánh mắt lờ lờ của kẻ chưa bao giờ tỉnh rượu và nụ cười đáng ghê tởm. Lucy cảm thấy tuyệt vọng.

- Đã bảo cút về rồi mà không nghe!

Lucy chỉ nghe được tiếng lầm bầm như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC