Chương 2: Tình yêu của Fiona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gilman Fiona là một cô bé xinh xắn với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt nâu trong veo. Em nhỏ nhắn và đáng yêu, thu hút được không ít ánh mắt trong cửa hàng.

- Chào mừng quý khách đến với cửa hàng Ước Vọng - Cô phục vụ đặt cốc nước lọc lên bàn và nói với Fiona bằng tiếng Anh - Quý khách muốn dùng gì ạ?

Tuy hơi khó nghe nhưng Fiona vẫn hiểu được. Em cười thân thiện.

- Nước cam ạ.

Cô phục vụ mỉm cười gật đầu và rời đi. Fiona uống cốc nước lọc rồi nhìn quanh. Em thích cửa hàng này, thật không uổng công khi tới đây.

Cửa hàng Ước Vọng được bài trí đơn giản và sáng sủa. Bên ngoài là những dàn cây dây leo và vườn hoa ngát hương, tạo một cảm giác rất dễ chịu. Từ chỗ Fiona vẫn có thể thấy chiếc xích đu gắn trên cái cây lớn ngoài sân. Một góc cửa hàng được bày các loại hoa và quà lưu niệm. Qua cửa sổ những tia nắng chiếu vào như nhảy múa trên những bông hoa tươi thắm.

Trong cửa hàng treo vài bức tranh khó hiểu. Các bức tường màu trắng có nhiều hoa văn vàng uốn lượn ở phía trên. Những bình hoa nhỏ để ở khắp nơi. Trên những chiếc kệ thủy tinh có trưng bày những viên đá lấp lánh. Bàn ghế tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ của gỗ, một vài bàn có cái bể thủy tinh nhỏ với con cá vàng bé tí lắc lư thân mình bơi vòng quanh ở bên trong. Bên cạnh chiếc bể còn có thức ăn cho cá và một hộp giấy.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang khắp không gian. Bên bàn tiếp khách cô nhân viên luôn treo nụ cười thân thiện trên môi. Các vị khách nói chuyện với nhau nhẹ nhàng, có những người đi một mình và tự thưởng thức thứ thức uống trên bàn. Vài người trong số họ im lặng thưởng thức nhạc hay đọc sách. Khung cảnh nơi đây đầy bình yên, tạo cảm giác rất thoải mái.

Cô phục vụ mang ly nước cam tới.

- Của quý khách đây ạ.

- Cảm ơn chị.

Cô phục vụ gật đầu lịch thiệp, thế nhưng không rời đi ngay.

- Quý khách có muốn mua đồ lưu niệm không?

Fiona hơi nhíu mày.

- Không ạ. Em không đem nhiều tiền.

- Chúng tôi có một món lưu niệm đặc biệt không mua bằng tiền. Quý khách muốn xem không?

Fiona nhìn người phục vụ. Cô ấy vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện tựa hồ chưa bao giờ tắt. Em cúi đầu ngẫm nghĩ. Có thứ gì đó như thôi thúc em đồng ý. Em kỳ vọng vào thứ gì đó thật đặc biệt, để em có thể tặng cho người em thích...

- Xem được sao ạ?

- Tất nhiên rồi. Mời quý khách đi theo tôi.

Cô phục vụ làm động tác mời. Fiona đứng dậy và cô ấy đi trước dẫn đường. Fiona đi ngay phía sau. Cô phục vụ dẫn em đi tới bàn tiếp khách với cô nhân viên ở đó. Hai người họ nhìn nhau cười và hơi cúi đầu, như một loại phương thức chào hỏi lịch thiệp rất kỳ lạ. Cô phục vụ đưa Fiona đi tới một căn phòng nằm khuất sau những bức tường.

Căn phòng nằm phía sau cánh cửa gỗ sẫm màu với tấm biển màu vàng không viết gì cả. Cô phục vụ không đi theo Fiona vào phòng mà mở cửa và làm động tác mời. Sự tò mò kéo bước chân em vào trong. Trong phòng tối om, và cửa đột nhiên đóng lại khiến em giật mình hoảng hốt. Nhưng còn chưa kịp để em lo lắng, đèn trong phòng đã mở lên.

Trong phòng bài trí không khác ngoài kia là bao nhiêu. Chỉ có những chiếc kệ thủy tinh không trưng bày đá quý mà là những món đồ kỳ lạ. Trong phòng không có tiếng nhạc, yên tĩnh đến thất thường. Bên chiếc bàn ở một góc phòng có một cô gái ngồi cho cá ăn với một ly nước cam trước mặt. Fiona chậm rãi bước lại gần.

Đó là một cô gái tầm mười bảy, tóc nâu, ăn mặc đơn giản. Cô ta dường như nhận ra sự có mặt của Fiona, lập tức quay đầu nhìn qua và nở một nụ cười thân thiện.

- Chào mừng đến với cửa hàng Ước Vọng. Tôi có thể giúp gì cho em?

Fiona bối rối. Cô gái đứng dậy nhường chỗ cho em. Em ngồi xuống.

- Ừm... Em nghe nói tới một món quà lưu niệm đặc biệt có thể có được không bằng tiền...

- Ồ... Ý của em là một điều ước?

Fiona giật mình nhìn cô gái. Cô mỉm cười ngồi xuống đối diện với em. Cô ấy nói tiếng Anh rất tốt, em có thể chắc chắn em không nghe nhầm. Nhưng em vẫn muốn hỏi lại.

- Một điều ước ấy ạ?

- Đúng vậy.

Fiona mở lớn mắt. Em như không tin vào tai mình nữa. Em tự trấn an mình bình tĩnh, nhưng thông tin bất ngờ này không thể khiến em thôi kích động. Em có một ước mơ... Nhưng điều ước cho em sao lại nghe quá xa vời...

- Tôi sẽ thực hiện điều ước cho em. Hãy nói ra yêu cầu của em, bất kể nó là thứ gì.

Fiona nắm chặt tay. Cô gái đẩy tới trước mặt em ly nước cam trông rất quen mắt.

- Em... thích một người... Là cô bạn cùng lớp. Em muốn cô ấy cũng thích em...!

Cô gái có vẻ ngạc nhiên, và chợt mỉm cười. Cô suy tính mất một lúc.

- Cái giá của điều ước này là em phải chung thủy với cô ấy, chấp nhận cùng cô ấy vượt qua mọi khó khăn. Cô ấy sẽ không buông tay em, chỉ có em mới có thể buông tay cô ấy. Nếu em từ bỏ tình yêu này, điều ước sẽ trừng phạt em. Em có đồng ý với cái giá này?

Fiona không hề cho điều ước là thật. Nhưng sự hy vọng le lói trong trái tim vẫn khiến em phần nào tin tưởng. Em gật đầu. Và cô gái lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ.

- Đây là điều ước của em. Hãy cầm lấy nó để tặng cho người em thích, và điều ước của em sẽ trở thành sự thật.

Fiona nhìn sợi dây chuyền. Nó màu bạc, và gắn kèm một viên đá lấp lánh hình trái tim. Em muốn cầm lấy, nhưng lại ngần ngại. Cô gái vẫn kiên nhẫn đợi em đưa ra quyết định cuối cùng. Cắn môi, em vươn tay tới cầm lấy món trang sức đẹp đẽ kia. Em chợt thấy bàn tay mình run rẩy.

Em đang lừa dối sao? Có được một tình yêu không phải từ thật tâm mà là từ một trò bùa chú mượn danh điều ước? Em đang mong muốn thứ gì từ điều giả tạo như thế này?

- Điều ước cũng như cái giá của nó sẽ ứng nghiệm khi em tặng nó đi. Hãy suy nghĩ cho kỹ.

Fiona nhìn sợi dây chuyền. Trong lòng em đầy dằn vặt. Cô gái ngồi cạnh em, không nhúc nhích. Tiếng nhạc nhẹ nhàng bỗng vang lên và em nghe thấy tiếng động của kim đồng hồ lẫn trong đó. Em ngồi bất động với những suy nghĩ của mình.

Về người mà em thích...

Thời gian trôi nhanh như dòng thác đổ xuống. Ly nước cam vẫn còn nguyên. Nước đá tan ra và hơi lạnh bám quanh ly đã khô đi phân nửa. Cô gái vẫn ôm má nhìn Fiona.

- Đã muộn rồi đấy. Em nên về nhà suy nghĩ tiếp.

Fiona giật mình, nhìn quanh. Trong phòng không có đồng hồ hay cửa sổ. Em bối rối đứng dậy. Cô gái đi trước, mở cửa phòng và làm động tác mời. Fiona chậm chạp bước ra. Cô gái chợt kêu lên làm em giật mình dừng bước. Cô cười với em.

- Tôi là Hanaory Yuki, chủ cửa hàng. Nếu không định dùng điều ước này, em có thể giữ cho riêng mình như một món trang sức. Hãy ghé cửa hàng khi em cần nhé.

Cổ họng Fiona khô khốc. Em gật đầu. Và cánh cửa đóng lại trước mắt em như chưa từng mở ra.

- Quý khách có hài lòng không ạ?

Fiona giật mình nhìn cô phục vụ. Em mơ hồ gật đầu. Cô phục vụ làm động tác mời.

- Cửa hàng sắp tới giờ đóng cửa. Xin quý khách vui lòng thanh toán và rời khỏi. Cảm ơn quý khách đã đến cửa hàng.

Fiona gật đầu. Em đi đến bàn tiếp khách và tính tiền. Phải rồi, em đã gọi gì ấy nhỉ?

Cánh cửa của cửa hàng Nguyện Ước đóng lại ngay khi Fiona ra ngoài. Em nhìn sợi dây chuyền trong tay. Cứ như là một giấc mơ vậy. Em phải làm gì với nó đây? Tặng đi? Hay cứ giữ cho riêng mình?

- Fiona!

Fiona ngẩng đầu.

- Cậu làm gì vậy hả? Muộn rồi mà không quay trở về, mọi người lo lắm biết không hả?

Fiona nhìn người bạn của mình. Em siết chặt sợi dây trong tay. Em biết em đang truy cầu một tình yêu giả dối, không phải là cảm giác thật tâm. Nhưng em muốn nó. Em muốn nó hơn bất cứ thứ gì. Em yêu mái tóc của người trước mặt. Em yêu cả đôi mắt, cả nụ cười của cô ấy. Em muốn có được cô ấy. Dù là giả cũng được, em có thể đánh đổi cả cuộc đời này cho nó!

- Tớ đã mua cái này.

Trước khi Fiona nhận ra, em đã nói rồi. Giờ thì em không thể rút lại nữa.

- Tặng cậu.

Fiona đưa ra sợi dây chuyền. Em thu vào mắt hình ảnh người bạn của em. Bàn tay em run rẩy. Em thầm cầu nguyện, rằng hãy nhận nó đi. Nội tâm em giằng xé, nhưng em chấp nhận. Tình cảm này của em sẽ không thay đổi. Cũng sẽ không bị phản bội. Em sẽ dành cả sinh mệnh của em cho nó. Em xin hứa, bằng tất cả những gì em có, rằng em sẽ đối xử tốt với cô ấy. Em sẽ làm tất cả, chỉ cần tình cảm này được chấp nhận.

Nên hãy nhận lấy đi, người em yêu...

Xin hãy nhận lấy...

- Đẹp thật đó. Cảm ơn nhé, Fiona. Chúng ta quay về thôi, tớ cũng có quà tặng cậu đó!

Không có tác dụng sao?

Fiona ngồi bệch xuống đất. Em đang kỳ vọng vào điều gì? Một sợi dây chuyền sáng lấp lánh sẽ lấy được trái tim của người em yêu? Hay cô gái kỳ bí đã tặng cho em với câu nói chắc nịch rằng điều ước của em sẽ thành hiện thực? Em tin tưởng chỉ vì vậy thôi sao?

- Fiona, cậu sao vậy?

Fiona nhìn khuôn mặt lo lắng. Nước mắt trào ra xóa nhòa đi mọi thứ. Em thật ngốc...

- Fiona?

Em đang nghĩ gì vậy chứ?

- Cậu sao thế?

Cô bé ngồi xuống trước mặt Fiona. Cô nhíu mày đầy lo lắng. Fiona cắn chặt răng. Em không thể chịu nổi nữa. Tình yêu này nếu không nói ra, nó sẽ chìm vào quên lãng mất!

- Tớ thích cậu!

Khi Fiona nhận ra, em đã gào lên như thế. Em cúi đầu hoảng hốt. Em sẽ mất cả tình bạn mà người em thích dành cho em. Cô ấy sẽ xa lánh em, sẽ không còn cười với em nữa. Tình yêu giữa em với cô ấy là không thể. Em biết mà...

Sợi dây chuyền rơi xuống đất.

Mặt trời đang dần lặn xuống, để lại ánh sáng đỏ le lói. Mặt dây chuyền trái tim lóe lên trong ánh sáng vàng của buổi chiều rực rỡ.

- Tớ cũng thích cậu!

Fiona cảm nhận cái ôm ấm áp trong khi trái tim em đang hoang mang tột độ. Niềm vui sướng dần lan tràn trong lòng em, như những bông hoa mùa xuân nở rộ. Điều ước của em đã trở thành sự thật. Em đưa tay ôm lấy người em yêu.

Thật tốt quá.

Nếu đây là một giấc mơ, em không muốn tỉnh dậy đâu.

- Fiona, chúng ta trở về thôi.

- Ừ.

Những tia sáng còn sót lại của mặt trời mang theo màu đỏ nhạt rơi lên trên thị trấn. Hai con người nắm tay nhau rời đi, bóng in trên con đường nhỏ hẹp. Chuyện tình này sẽ đẹp như hình ảnh họ bên nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC