Chương 7: Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tojikato vuốt tóc, ngồi ngẩn người trong cửa hàng. Ly nước trái cây của em đã tan hết phân nửa đá.

- Em gái, để mất gì đó sao?

Tojikato ngẩng đầu nhìn. Một chàng trai tầm hai mươi tuổi ngồi đối diện với em. Anh ta có một vẻ mặt rất lạ mà ở độ tuổi của mình, em vẫn chưa thể hiểu được.

- Không có gì ạ.

- Trông em có vẻ buồn.

Tojikato cúi đầu. Em cầm ly nước trái cây, uống. Không hẳn là không có gì buồn. Em đã phản bội bạn của em, và bây giờ thì em không có người nào có thể thân thiết với em như thế nữa. Dù rằng xung quanh em có rất nhiều người, nhưng bọn họ đều không thể khiến em ngừng cảm thấy cô đơn. Giữa nhiều người, nhưng chẳng ai hiểu em cả. Em chỉ có một mình, cô độc.

Em sai rồi.

- Em cần một điều ước cho những điều tốt lành đó nhỉ.

Tojikato cụp mắt.

- Em lớn rồi, anh không cần phải an ủi em như kiểu một bà tiên sẽ xuất hiện và ban cho em điều ước đâu.

Tojikato nghe thấy tiếng phì cười. Và người kia nhìn em. Em cắn cắn cái ống hút, đưa ánh mắt đi nơi khác. Anh ta gõ nhẹ lên bàn.

- Vậy nếu như anh nói đó không phải chỉ là điều ước thì sao? Và không phải một bà tiên sẽ xuất hiện để tặng nó cho em.

Tojikato cho rằng anh ta đùa dai. Em bĩu môi.

- Dù thế thì muốn có một điều ước cũng rất khó.

Nếu có thật, em cũng muốn có một điều ước lắm chứ. Em có thể sửa chữa sai lầm của em bằng điều ước đó, và em sẽ không phải cô đơn một mình mà không có bạn thân.

- Không khó đâu.

Một sợi dây lơ lửng trước mặt Tojikato. Em ngạc nhiên, quay đầu lại. Người kia mỉm cười, đặt sợi dây chuyền xuống bàn. Đó là một sợi dây bằng bạc, và mặt dây chuyền là một viên đá màu xanh lam đậm. Trông có vẻ nó không phải là món gì rẻ tiền.

- Đây là điều ước của em.

Vẻ đẹp của sợi dây chuyền thu hút Tojikato. Em cầm lấy nó.

- Đẹp thật đấy...

Chàng trai chống cằm và nhìn em.

- Nếu em tặng nó đi, em sẽ có thể đổi tình bạn lấy tình bạn mà em mong muốn. Nếu không, em có thể giữ nó cho riêng mình.

Tojikato không để ý những gì người kia nói. Em chăm chú nhìn sợi dây chuyền. Viên đá xanh sâu như nước biển, tựa hồ muốn cuốn cả tâm hồn em vào trong đó. Một vẻ đẹp vô cùng huyền bí.

- Ý anh là em có thể có nó?

- Đúng vậy. Nhưng tất nhiên là không phải miễn phí.

Tojikato nuối tiếc đặt sợi dây chuyền xuống bàn. Em với lấy ly nước trái cây và uống một hơi. Ly nước cạn sạch.

- Tiếc thật, em không có nhiều tiền. Trông nó có vẻ mắc.

- Không đâu. Em có thể có nó mà không cần tiền. Điều ước là để có người sử dụng mà.

Tojikato nhìn chằm chằm sợi dây chuyền. Điều ước cần được sử dụng, và em là người dùng nó? Bởi vì em cần nên nó là của em? Và điều ước trông giống như thế này sao?

- Vậy em sẽ lấy nó...

Tojikato không tin vào truyện cổ tích. Nên em không tin vào điều ước. Nhưng nếu như vì nó mà có được thứ đẹp đẽ này, em sẽ không phủ nhận gì cả. Em không thích hợp với những thứ lấp lánh thế này, nhưng em có thể dùng nó, như một món quà.

Chàng trai mỉm cười.

- Hãy suy nghĩ kỹ khi em định dùng nó đấy.

Tojikato mím môi và gật đầu. Em cầm lấy sợi dây chuyền. Chàng trai đứng dậy, rời khỏi bàn và đi về phía quầy và nói chuyện với hai cô nhân viên. Em ngồi nán lại một lúc rồi cũng tính tiền và rời khỏi.

Tojikato từng có một cô bạn rất thân. Tên cô ấy là Suzuki Hiroko. Hai người thân nhau từ tiểu học. Nhưng sau đó, đầu năm nhất sơ trung này, em đã phản bội Hiroko. Vì em rất ngưỡng mộ một cô bạn giỏi giang xinh đẹp hơn, em đã chấp nhận đổi Hiroko lấy mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy. Em đã hùa với người khác đánh đập rồi cười nhạo Hiroko, như một kẻ bắt nạt xấu tính, chỉ để được đi bên cạnh những người bạn mà em cho rằng họ giỏi giang và tốt đẹp hơn Hiroko nhiều. Nhưng em đã sai.

Bọn họ vốn chẳng hơn gì là những kẻ kiêu ngạo nhỏ nhen. Và tình bạn giữa họ mỏng manh dễ vỡ vô cùng. Họ đi với nhau chỉ vì nếu riêng lẻ họ sẽ bị những người khác cô lập. Tất cả chỉ vì họ không có dũng cảm để đối mặt và sống là chính mình, sau cùng để cho xã hội điều khiển.

Tojikato cũng thế. Em cảm thấy em chẳng hơn gì họ cả. Thứ mà em mong muốn từ những người bạn đó, bỏ cả Hiroko, lại chỉ là những người bạn hờ vô tâm. Em thậm chí còn không thể hành xử như đúng con người mình, luôn khép nép và cười giả tạo. Em nhớ lúc có thể vui vẻ đi cùng Hiroko, cùng ca hát nắm tay, vui vẻ cùng nhau và thậm chí là cãi nhau.

Bây giờ thì vì bị bắt nạt nên Hiroko đã chuyển trường rồi. Em rất muốn tới đó gặp cô ấy, nhưng em không dám. Sau tất cả những gì em làm, sau khi đẩy cô ấy tới vực thẳm bị cô lập để rồi phải lựa chọn rời đi, em không dám nghĩ cô ấy sẽ muốn nhìn thấy em.

Nhưng em vẫn cảm thấy em nên nói xin lỗi với Hiroko. Em muốn lại được làm bạn với cô ấy. Có lẽ sẽ không được, nên em chỉ mong cô ấy có thể tha thứ cho em mà thôi.

Sợi dây chuyền này không là gì cả, cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng Hiroko chắc sẽ thích nó.

Xem như là món quà cuối cùng của tình bạn vậy.

Tojikato thở dài, chăm chú quan sát. Em đã cố gắng chạy nhanh nhất có thể, bỏ cả sinh hoạt câu lạc bộ. Em mong là có thể gặp được Hiroko lúc cô ấy về. Em sẽ không yêu cầu cô ấy điều gì cả, em sẽ chỉ nói xin lỗi thôi...

- Tojikato?

Tojikato lúng túng bước tới. Em cứ nghĩ Hiroko sẽ lạnh lùng bước qua em, nhìn em bằng con mắt chán ghét. Nhưng cô ấy chỉ đứng đó, và nhìn em. Không chán ghét, chỉ là một cái nhìn đơn thuần không có chút cảm tình. Em cất bước chân nặng trĩu bước tới.

- Tớ... Xin lỗi cậu...

Tojikato không dám gọi Hiroko như lúc cả hai vẫn là bạn. Em cúi đầu thật thấp. Hiroko vẫn kiên nhẫn đợi em. Vừa rồi em đã thấy, quanh Hiroko bây giờ đã có bạn mới. Và Hiroko hình như cũng chẳng cần một kẻ phản bội như em nữa. Nhưng em rất cần cô ấy. Cô ấy là người duy nhất chấp nhận con người thật của em. Nhưng...

- Tớ xin lỗi vì lúc đó đã đánh cậu và nói những lời đó. Tớ biết là tớ không đáng được tha thứ, nhưng tớ thật lòng xin lỗi cậu. Đây... coi như là tạ lỗi với cậu. Tớ biết cậu thích loại trang sức giống thế này. Hi... Suzuki - san, mong cậu nhận...

Tojikato đưa chiếc hộp nhỏ cho Hiroko. Cái mà người ta nói với em là một điều ước, với em nó là một món quà xin lỗi, và em mong Hiroko sẽ nhận nó. Sau đó...

Hiroko cầm lấy món quà và mở hộp quà ra. Trong hộp quà là một sợi dây chuyền với mặt là một viên đá xanh.

- Đẹp quá. Cảm ơn cậu, Tojikato.

Tojikato thấy Hiroko cười với mình, trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô ấy tha thứ cho em rồi, nhỉ?

- Tojikato, tớ không giận cậu đâu.

Tojikato mở lớn mắt. Em như không tin được. Nhưng Hiroko chỉ mỉm cười dịu dàng.

- Lúc đó, nếu không làm thế cậu sẽ bị bắt nạt. Tớ chuyển đi cũng được, nhưng cậu chuyển đi thì mất nhiều thời gian làm quen bạn mới lắm. Tớ biết cậu là người thế nào mà.

Nói tới đây, Hiroko cụp mắt và hạ nhỏ giọng.

- Mặc dù lúc đó tớ thật sự rất tức giận và thất vọng về cậu...

Tojikato thấy sống mũi cay cay. Em nhìn Hiroko, bất giác tay run rẩy. Em ôm chầm lấy Hiroko, òa khóc.

- Cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu rất nhiều...

Hiroko vỗ nhẹ lưng Tojikato. Ánh nắng chiều trải trên cánh cổng trường. Thấp thoáng một cái bóng lướt qua, lạnh nhạt rời đi. Tojikato ôm Hiroko khóc nức nở. Hai người cùng nhau quay trở về nhà. Điều ước của Tojikato đã thành hiện thực. Em đã có lại được tình bạn với Hiroko. Có cô ấy, với em mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp.

Nhưng Tojikato không biết rằng, cái giá của điều ước đang dần ứng nghiệm.

Sáng sớm, lúc Tojikato tới lớp, ngăn giày của em đầy rác và đinh. Trong đôi giày của em còn có một con ếch trợn tròn mắt nhìn em. Em hoang mang nhìn xung quanh, và em nhìn thấy người mà em từng ngưỡng mộ. Em lờ mờ hiểu ra gì đó.

- Inoue - san, cậu có vẻ thân với con nhỏ mới chuyển trường đi quá nhỉ?

Em bây giờ sẽ trở thành mục tiêu bị bắt nạt của họ? Chỉ vì em thân với Hiroko? Và họ nhìn thấy? Họ cho rằng em phản bội họ sao? Rồi họ bắt đầu cô lập em?

- Tớ...

- Cậu đúng là chẳng ra làm sao cả. Bọn tớ không cần cậu nữa!

Tojikato nhìn theo những người bạn cũ của em rời đi. Rồi em lại nhìn tủ giày.

Ngày tháng tiếp theo của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC