Episode 1: part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói ghê rợn phát ra từ khắp nơi xung quanh, chẳng ai biết nó đến từ đâu.

-"Ai đó mau ra mặt đi." Noriko nói lớn

Một lúc sau, từ từ xuất hiện giữa cầu thang lớn trung tâm sảnh lâu đài. Là một con robot hình gấu cao tầm nửa người, màu sắc chia ra làm hai phần, một bên đen một bên trắng. (Xin lũi nhưng mình không có khả năng sáng tạo 1 con monokuma khác😢)

-"Một con gấu bông hình thù kì lạ?" Noriko nghiên đầu lạ lẫm.

-"CÁI GÌ, NGƯƠI NÓI AI LÀ GẤU BÔNG HẢ??!!!"

Nó đó nổi giận, nhưng nhìn nó cũng giống gấu bông mà nhỉ. Nhưng hoạ tiết khá kì dị.

-"Ngươi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây phải không, nói mau!"

Leila giận dữ quát thứ đấy.

-"Hửm, hmhmhmhm...."

Thứ đấy bắt đầu trầm tư một lúc.

-"Nơi đây là đâu, chính ngươi đã bắt chúng ta đến đây phải không?"

Maelyn cố gắng nói chuyện với nó, nhưng thứ đấy vẫn chưa chịu mở lời. Lần này, Haeyun tiến lại gần. Bỗng nhận ra điều gì đó

-"Ngươi vừa mới nói đến, trò chơi chết chóc phải không. Ý ngươi là sao?"

Thứ đó ngẩn mặt lên, tỏ vẻ hài lòng với câu hỏi, nó cười lớn.

-" Mừng vì ngươi đã hỏi, muhaha, các ngươi ở đây là để tham gia một trò chơi mà ở đó các ngươi sẽ phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình."

-"Mạng sống? Ý ngươi là sao?" Lần này, Jin tiến tới hỏi.

Thứ đó lại cười lớn nhiều lần nữa.

-" Đừng nóng vội ta sẽ phổ biến luật chơi ngay đây."

Đứng giữa cầu thang, sau đó nó từ từ đi xuống.

-"Ta là Monokuma, quản trò ở đây."

Sau khi xuống đến phía dưới, nó nhìn sang mọi người che miệng cười nhẹ.

-" Gần như một nửa số người ở đây có một kẻ mà mình cực kì thù hận. Kẻ đã gây ra một tội ác cực kỳ kinh khủng với họ."

Monokuma nhìn xung quanh.

-"Cơ hội trả thù của bạn đã ở ngay đây rồi. Vì....kẻ đó đang đứng ở đây, trong số đám người này."

Khuôn mặt của từng người trở nên tái nhợt đi

-"Cái gì cơ, ngươi đừng nói trò chơi này là.....?"

Maelyn bàng hoàng nhận ra tính chất nghiêm trọng của nó.

-"Ngươi muốn chúng ta giết chóc lẫn nhau?"

-"Đây là ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG, làm ơn nhận thức được hộ."

Monokuma nổi giận. Nó lại tiếp tục nói...

-"Có vẻ một số người cũng đã nhận ra sự hiện diện của kẻ đó ở đây rồi nhỉ. Nhưng cũng có một số người chưa biết, vậy thì hãy cầm lấy thứ này."

Monokuma vỗ tay một cái, bỗng một túi đồ rớt xuống từ trên trần nhà. Chẳng biết là tiểu xảo gì đây. Sau đó nó mở túi lấy ra một sấp giấy phát cho mọi người.

-"Đây là toàn bộ thông tin, của mỗi người. Hãy đọc cẩn thận và đừng cho người khác xem."

-"Và quan trọng nhất, những kẻ bị săn hãy sẵn sàng cho cái chết của mình và kẻ đi săn hãy cố gắng kết liễu mục tiêu."

-"À còn nữa, bữa ăn sáng, trưa, chiều sẽ được phục vụ lần lượt vào lúc 7h30, 11h30, 17h30 tại phòng ăn, đến sớm kẻo bị tranh phần nhé."

-"Ủa mà chưa hết, phòng của bạn được ghi trên bảng thông báo ngay phía góc tường đấy. Hãy tìm đúng phòng của mình nhé."

-"Ủa mà....hết rồi, tạm biệt."

Một làn khói trắng toả ra xung quanh chỗ đứng của nó. Sau khi khói tan thì không thấy đâu nữa. Maelyn nhìn vào tờ giấy của mình.

XIN CHÚC MỪNG, BẠN ĐÃ QUAY VÀO Ô NẠN NHÂN. HÃY CỐ GẮNG SỐNG SÓT NHÉ.

Trong đầu cô hiện giờ có hàng tá suy nghĩ chạy qua. Đa phần là hoãng hốt nhưng cô không thể hiện chúng ra mặt. Cứ giữ một khuôn mặc bình tĩnh như thế, cô không muốn chết. Nhưng rồi cô tiến lên phía trước nói dõng dạc với mọi người.

-"Chúng ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây, chưa ai xác nhận thông tin này là đúng hay sai. Đừng bị dao động, sẽ không ai phải chết cả, tôi mong như vậy."

Mặc cho những lời nói của cô. Chẳng ai quan tâm cả, họ vẫn chăm chú đọc tờ tài liệu trên tay mình. Với những gương mặt khác nhau. Giận dữ, đau đớn, tuyệt vọng.....trong tờ giấy của họ ghi gì thế nhỉ. Trong khi tờ giấy của Maelyn chỉ ghi vỏn vẹn một dòng bảo cô là nạn nhân. Trông đầu Maelyn lúc này thật sự rất rối rắm. Sự xuất hiện của cô ở đây có ý nghĩa gì?

-"Nếu những thông tin này là thật...."

Noriko sau khi đọc xong tờ giấy của mình, cô quay sang nói với Maelyn.

-"Vậy thì tớ sẽ không ngần ngại đâu."

Với giọng cười đầy chua chát của cô nàng. Maelyn cảm thấy rùng mình, không lẽ Noriko....

-"Cậu....sẽ giết người đó sao?"

Maelyn hỏi với khuôn mặt tái nhợt. Chuyện gì đang xảy ra vậy, cô gái vui tươi nhí nhảnh ban nãy đâu rồi, tại sao Noriko lại trở thành như thế này..

-"Có lẽ, tớ cũng không chắc....nhưng tớ sẽ không tha thứ cho kẻ đó đâu."

Maelyn không biết nói gì hơn, cô chẳng thể nói gì cả. Quay trở lại sự bình tĩnh vốn có của mình, cô điềm đạm nói:

-"Nếu đó là quyết định của cậu...tớ cũng chẳng thể làm gì được."

Cô vẫn không ngừng suy nghĩ về tờ giấy của mình. Rốt cuộc cô đã làm gì, cô đã gây thù chuốc oán với ai chứ?

-"Mình sẽ không chết ở đây, chắc chắn là vậy!"

Maelyn tự nhủ với bản thân mình như thế. Đây là lúc cần phải bình tĩnh đối mặt với tình hình. Nhưng nếu có người bị giết thật thì sao? Tiếp đến sẽ như thế nào? Monokuma vẫn chưa nói rõ về việc này.

-"Nhưng dù sao bây giờ cũng chẳng thể làm gì."

Maelyn đi đến bảng thông báo ở ngay bên góc tường. Cô dò tìm số phòng của mình.

-"A, kia rồi."

Cô đã tìm được số phòng của mình rồi. Sau đó, Maelyn đi đến phía cầu thang chính, cầu thang chia làm hai lối đi đối diện nhau. Cô lên đến ngã ba rồi rẽ trái, con đường dẫn đến một hành lang với nhiều phòng ở hai bên.

-"Để xem nào, phòng số 13, ở bên phải, kia rồi."

Maelyn đi đến trước cửa phòng, bỗng cô nhận ra trên cánh cửa đã có đính sẵn tên mình rồi. Cô càng cảm thấy bất an hơn, công bố phòng ở của mỗi người như thế thì càng dễ dàng để hạ sát ai đó. Liệu người đó có đến để trả thù một việc mà cô không hề biết mình đã làm.

Sau đó, Maelyn mở cửa đi vào bên trong, cửa không khoá!!!!!

-"Vậy sao, có lẽ mình nên đem vài thứ ra chặng cánh cửa lại."

Maelyn nhìn xung quanh, căn phòng không những rộng mà còn rất sang  trọng nữa. Rất giống phòng của một hoàng đế, nhưng cô cũng không vì thế mà muốn ở đây đâu. Maelyn tiến lại chiếc giường nằm xuống, nệm vừa êm vừa mềm, cảm giác thật sự rất thoải mái. Cô chìm vào một giấc ngủ yên bình. Bỗng, một âm thanh thanh làm cô tỉnh giấc. Tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài, không lẽ kẻ đó đã đến để trả thù cô sao.

-"Là tớ, Noriko đây."

Cô nhận ra giọng nói của cô bạn mà mình mới làm quen. Nhưng cô chưa kịp chặn cửa lại mà. Cô nói

-"Cậu biết cửa không khoá mà phải không, sao cậu không đi vào luôn."

Bên ngoài có tiếng vọng vào

-"Làm thế thì bất lịch sự lắm, hơn nữa tớ có đem thêm một người nữa tới này."

Cô ấy đem thêm người nữa tới ư, ai vậy nhỉ? Nhưng dù sao cô cũng chẳng thấy có gì là nguy hiểm

-"Được rồi, cậu vào đi."

Noriko mở cửa bước vào, người mà cô đưa đến là...

-"Haeyun?"

Haeyun bước vào cùng Noriko.

-"Hai người có chuyện gì sao."

Maelyn đứng dậy nhìn về phía hai người kia. Noriko lên tiếng giải thích.

-"Bọn tớ đã nói chuyện trước khi đến đây rồi. Chúng ta cần hợp tác với nhau..."

-"Để làm gì cơ?" Maelyn luống cuống

Haeyun im lặng nãy giờ bỗng bắt đầu lên tiếng.

-"Tất nhiên là để tìm cách thoát khỏi đây rồi."

Thì ra là vậy, Vậy mà nãy giờ cô cứ tưởng..... Maelyn hỏi:

-" Vậy kế hoạch như thế nào?"

Sau đó Haeyun và Noriko đều lắc đầu, bọn họ có vẻ chưa bàn về vấn đề này trước.

-" Bọn tôi cũng không biết nên làm gì ngay lúc này. Chúng tôi chỉ nghĩ là nên tìm cậu để bàn bạc hơn nữa."

" Vậy......"

Maelyn rơi vào trầm tư một lúc.

-" Sao chúng ta không đi kiểm tra các bức tường phía bên ngoài nhỉ. Còn cổng ngoài nữa, biết đâu sẽ tìm thấy lối ra."

Lúc đến đây, Maelyn cùng Noriko đã vào trong lâu đài ngay mà không kiểm tra xung quanh.

-"Ý kiến hay, biết đâu ngoài đấy có manh mối gì thì sao."

Noriko vui vẻ cười nói. Maelyn nhìn bộ dạng đó rồi lại nghĩ ngợi.

-"Noriko...chuyện của cậu, liệu cậu có bỏ qua cho người đó không."

Noriko quay sang nhìn Maelyn với ánh mắt buồn.

-"Có lẽ là không..... Nhưng tớ muốn sống. Tớ không thể chết ở đây được."

-"Vậy sao. Được rồi, bây giờ cùng đi thôi."

~~Còn tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net