Episode 1: part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maelyn chẳng biết vấn đề của mọi người là gì. Thế nên cô không thể đánh giá chính xác tình hình hiện tại được. Liệu có ai đó sẽ chết trước khi nhóm của cô tìm được cách ra khỏi đây?

Ba người bạn của chúng ta di chuyển xuống sân vườn, xung quanh được bao bọc bởi bốn bức tường lớn. Một toà lâu đài lớn thế này thì ít nhất cũng phải lên báo chí, ti vi....một lần rồi chứ. Nhưng chẳng ai nhận ra đây là đâu.

-"Vậy còn cậu thì sao Haeyun, tờ giấy của cậu ghi gì thế?"

Maelyn quay sang hỏi chàng trai bên cạnh mình.

-"Tôi sao? Chuyện này....để sau đi. Tôi không muốn nói về nó bây giờ."

Với một giọng đầy khó chịu, Maelyn thầm đoán ra cậu ta cũng có thù oán với ai đó. Câu hỏi bây giờ là liệu nó có đáng để gây án mạng không. Nhưng Maelyn tin tưởng rằng cậu ấy là một người tốt, sẽ không đến mức giết người....chắc vậy.

Ba người quyết định đến gần phía bức tường hơn nữa. Cổng chính, lối đi duy nhất để ra ngoài thì không thể mở được. Bọn họ nhanh chóng, tiến về sát bức tường.

-"Ối!!!!"

Một tiếng kêu phát ra từ bên cạnh, âm thanh ấy phát ra từ phía Noriko, cô đã vô tình quẹt qua đám dây thường xuân. Bàn tay cô dính đầy nhựa cây, ngứa rát vô cùng.

-"Cậu không sao chứ Noriko." Maelyn lo lắng.

-"Không sao đâu, rửa một tí với nước là sẽ không sao thôi. Tớ quay vào trong nhé, các cậu tiếp tục tìm đi." Noriko nhanh chóng chạy vào bên trong.

Maelyn mong rằng cô ấy vẫn ổn. Cô tiếp tục dạo quanh các bụi thường xuân, hy vọng tìm thấy một cánh cửa bí ẩn dẫn ra bên ngoài chăng.

-"Tôi không nghĩ việc này có tác dụng đâu. Tìm cách để cánh cửa ngoài kia mở ra có khi còn có tác dụng hơn."

Maelyn phân tích tình hình cùng một giọng như than thở, chán nản. Còn cậu Haeyun bên cạnh thì cứ tĩnh lặng một cách đáng sợ, Noriko luôn là người nói nhiều nhất ở đây. Cô ấy luôn kiếm ra chuyện gì đó để nói, còn Maelyn thì thuộc kiểu không bao giờ bắt chuyện trước nếu điều đó không cần thiết.

Khoảng 30 phút sau, Noriko quay lại với bàn tay được băng bó cẩn thận. Có lẽ đó là lí do khiến cô đi lâu như vậy.

-"Xin lỗi vì mất thời gian đến vậy, chỉ là rửa tay cũng không khá hơn nên..."

Nhưng rồi, Maelyn nhận ra Haeyun chẳng còn ở đây nữa. Cậu ta đã biến mất từ lúc nào không rõ nữa. Cô nghĩ có lẽ Haeyun chỉ đi trước một đoạn thôi.

-"Chúng ta tiếp tục nào." Maelyn quay sang Noriko và nói.

Hai người đi dọc theo bờ tường để tìm Haeyun, dây thường xuân mọc khắp nơi, kín mít cả bờ tường.

-"Nếu chúng không có độc thì ta có thể leo lên trên đấy nhỉ."

Noriko sờ bàn tay đang băng bó của mình rồi nhìn lên phía trên. Bức tường này cao khoảng mấy chục thước.

-"Tớ không nghĩ là có người leo nổi đâu, ngay cả khi không có đám thường xuân độc."

-"A, Haeyun kia rồi."

Đi được hơn 15 phút, hai cô gái cuối cùng đã tìm thấy cậu ta. Nhưng dường như có điều gì đó rất lạ, cậu ta đứng thất thần nhìn về phía bụi thường xuân trên bức tường. Với khuôn mặt méo mó.

-"Chuyện gì vậy, Haeyun."

Maelyn đi đến vỗ lên vai cậu ta. Haeyun không nói lời nào mà chỉ tay về phía bụi thường xuân ấy. Maelyn theo đó mà quay sang....

Một cảnh tượng khủng khiếp hiện lên trước mắt cô. Một thân hình nhỏ nhắn rướm máu nằm bên trong đám dây leo. Làn da tái nhợt đi, độc từ dây leo làm cho chúng mẫn đỏ lên.

-"Có chuyện gì vậy....Áhhhhhh"

Noriko đi đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không kiềm được mà hét to lên. Có vẻ chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa.

-"Chuyện này là sao...."

Maelyn tuy khá sợ hãi nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh.

-"Đã quá trễ, tôi nghĩ cậu ta chết rồi." Haeyun đứng đấy, trông như khám nghiệm tử thi. Cậu nhìn kỹ xung quanh xem có ai khả nghi không.

Maelyn lập tức nhận ra người nằm trong đó là ai. Một cậu trai với thân hình nhỏ bé ấy chỉ có thể là.....

-"Đây là....Daniel, siêu cấp nhà báo."

Maelyn và Haeyun đứng đấy không biết phải làm gì hơn. Noriko thì té ngửa xuống đất vì sợ hãi. Cho đến khi...

-"Ái chà, trò chơi này thật sự đã bắt đầu rồi nhỉ."

Giọng nói quái dị phát ra từ phía sau, ba người quay lại. Monokuma bất ngờ phóng ra từ trong bụi cây. Nó cười một cách đáng sợ.

-"Ngươi nói đi, chuyện này là thế nào"

Haeyun đi về phía nó và hỏi bằng một giọng lớn.

-"Thế nào là thế nào. Tất nhiên là...một trong số những người các ngươi là thủ phạm rồi."

Tuy rất mơ hồ nhưng Maelyn đã từ từ đoán ra được. Cô tiến lên và hỏi một cách bình tĩnh.

-"Vậy bây giờ sẽ thế nào. Bọn ta phải làm gì đây?'

-"Mừng vì ngươi đã hỏi. Nhưng có lẽ chúng ta nên vào trong và thông báo chuyện này cho những người khác biết thôi nhỉ."

Sau đó, bọn họ đi vào bên trong lâu đài, bỏ lại thân xác Daniel nằm ở đó. Monokuma đã nói là không nên động vào cái xác.

Một tiếng chuông thông báo vang lên bên trong lâu đài, theo đó là giọng Monokuma yêu cầu mọi người tập trung ngay sảnh chính. Ngay sau khi mọi người đã tập trung đông đủ. Monokuma mới đứng ngay giữa sảnh mà thông báo

-"Xin vui mừng được thông báo, đã có một xác chết được tìm thấy ở bên ngoài sân vườn. Và không ai khác đó chính là quý ngài siêu cấp nhà báo, Daniel Lim."

Sau đó tiếng ồn nổi lên, một số người cảm thấy sốc trước điều đấy, cũng có người chẳng quan tâm gì. Nhưng lại có người cảm thấy hả hê như đó là điều cậu ta đáng phải nhận. Sau đó, Monokuma lại tiếp tục:

-"Và bây giờ, công việc của những người ở đây là. Tìm cho bằng được thủ phạm. Nếu không....."

-"Các ngươi sẽ phải chết hết."

Cái gì cơ, Maelyn chết lặng với những gì mình vừa nghe. Nếu không tìm ra thủ phạm thì sao cơ.....chúng ta sẽ chết hết hay sao.

-"Tại sao bọn ta phải nghe lời ngươi chứ. Ngươi có quyền gì chứ."

Phía bên góc tường, cậu trai tóc xanh lá hướng về Monokuma mà nói. Đó là Jin Nomiya, cậu ta cảm thấy rất bất mãn với những chuyện xảy ra.

-"Nhưng ngươi chẳng có lựa chọn nào đâu." Monokuma thở dài

-"Nơi này thật lố bịch. Để ta ra khỏi đây nhanh." Cậu ta càng giận dữ hơn nữa.

Bỗng một âm thanh lớn phát ra. *Đoàng* một phát đạn từ đâu bay đến thẳng phía cậu ta. Nhưng nó chỉ nhắm trúng bức tường phía sau gáy cậu.

-"Ngươi chẳng thể làm được gì ở đây đâu, ngoan ngoãn mà nghe lời đi. Bằng không, lần sau viên đạn sẽ nằm ở giữa đầu ngươi đấy."

Jin lúc đấy rất tức giận, nhưng cậu ta đủ khôn ngoan để biết nên làm gì hiện tại. Cậu thốt lên

-"Chết tiệt!"

Sau đó Monokuma quay lại chủ đề tiếp tục.

-"Ta đã trình bày xong phần việc của các ngươi. Và với hung thủ....hãy cố gắng che giấu thật kỹ hành vi của mình nhé. Nếu bị phát hiện thì ngươi sẽ....bị tử hình. Nhưng nếu không bị phát hiện thì những người khác sẽ bị tử hình và ngươi sẽ an toàn rời khỏi đây với 1 tỷ đô."

Nó lại tiếp tục.

-"Bây giờ mọi người hãy cố gắng tìm được hung thủ nhé. Hắn ở ngay đây thôi. Muhahaha."

Nói xong, Monokuma lại tiếp tục biến mất theo cách giống như lần trước.

Hầu hết mọi người đều cảm thấy hoang mang, lo lắng. Riêng Maelyn thì không, cô cảm thấy bây giờ nên tập trung tìm ra thủ phạm thì hơn. Cô quay sang Haeyun và Noriko rồi nói.

-"Tớ, và cả hai cậu nữa. Chúng ta không muốn chết phải không. Vậy thì hãy hợp tác và tìm ra thủ phạm nào."

-"Nhưng chúng ta nên làm gì hiện tại đây? Bắt đầu từ đâu cơ chứ?"

Noriko nghiên đầu hỏi.

-"Có lẽ ta nên đi hỏi những người khác xem họ có thấy gì khả nghi không." Haeyun bình tĩnh đáp.

-"Phải đấy, biết đâu có ai đó nhìn thấy Daniel trước khi cậu ta bị sát hại."

Thế là bọn họ quyết định đi điều tra chuyện này.

"Này Maelyn...."

Noriko quay sang bảo.

-"Làm sao cậu biết tớ hay Haeyun không phải thủ phạm."

Maelyn nghe thấy câu đó liền dừng lại, quay sang hai người bạn vừa mới quen của mình. Sau đó thì lại quay đi.

-"Tớ không biết."

Ngay sau đó, cô quay lại với một nụ cười rất tươi.

-"Nhưng tớ tin tưởng hai cậu."

~~Còn tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net