Episode 1: part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn, khi mọi người chẳng ai nhìn thấy cậu ta trước đó cả. Ai nấy cũng đều trở về phòng mình như Maelyn vậy. Nhưng phải có một kẻ nói dối, hung thủ sát hại Daniel và mang xác cậu ta ra ngoài đấy. Hoặc là....

-"Chuyện đấy chẳng khả thi tí nào, tớ nghĩ là đã có người hẹn gặp cậu ta ra ngoài và sát hại cậu ấy."

Noriko nêu ra ý kiến của mình, điều đấy có vẻ khả thi hơn.

-"Được rồi, cùng tổng hợp lại lời khai của bọn họ nào." Haeyun bảo.

Lifa và Leila trở về phòng của mình lập tức sau đó, tuy được phân khác phòng nhưng họ quyết định ở chung phòng để bảo vệ nhau. Cẩm Thu thì có đi xung quanh lâu đài tham quan nhưng không hề nhìn thấy cậu ta. Diana, Jin, John và Oliver đều ở yên trong phòng cho đến khi có thông báo. Crystal và Evan thì gặp nhau ở nhà ăn khi bọn họ đều xuống đấy tìm chút gì đó. Nhưng manh mối quan trọng nhất....Sun là người cuối cùng đi lên phòng mình và lúc đó cậu ta nhìn thấy Daniel vẫn còn đứng đọc tờ giấy của mình.

-"Vậy, cậu nghĩ ai là khả nghi nhất?"
Noriko quay sang Maelyn.

- " Tớ nghĩ là Lifa, Leila, Crystal và Evan. Theo tính chất của vụ này."

Haeyun cũng có ý kiến tương tự, cậu đưa ra nhận định của mình.

-"Cặp song sinh có hai người nên việc gây án sẽ dễ dàng hơn. Crystal và Evan đều đi xuống nhà bếp nên họ có thể lấy hung khí từ đấy."

Tình hình thì bọn họ chỉ có thể nghĩ được như thế. Nhưng đấy cũng chỉ là suy đoán lung tung.

-"Hay là chúng ta....thử kiểm tra cái xác xem sao." Maelyn rụt rè nói, cô đã viết truyện về các vụ án mạng khác nhau nhưng chưa từng gặp một xác chết thật ngoài đời.

-"Có ai ở đây biết khám nghiệm tử thi không vậy......?" Noriko quay sang hỏi hai người kia, nhưng cả Maelyn và Haeyun đều lắc đầu.

-"Ái chà, vậy thì......" Noriko nhanh nhảu chạy đi.

-"Này, Noriko!!!!" Maelyn cố gọi nhưng cô ấy không quay lại, thế nên hai người bèn đuổi theo.

Noriko đi đến bên bảng thông báo số phòng, cô nhìn qua một lượt rồi tiếp tục đi lên tầng trên. Cuối cùng cô dừng chân tại một cánh cửa, gõ cửa lên từng đợt. Sau đó cánh cửa mở ra.

-"Jonh Barter phải không." Noriko cười tươi nhìn chàng trai trước mặt.

-"Cô....tìm tôi có chuyện gì?" John lạnh lùng đáp

-"Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện"
Noriko ấp úng nói.

-"Chuyện gì?" Anh ta nói trống không, một giọng rất bất cần.

-"Chuyện là, anh đã biết có một người bị sát hại rồi đấy. Tôi nghĩ anh sẽ biết về những chuyện như....khám nghiệm tử thi...."

-"Điều gì khiến cô nghĩ là tôi biết vậy."
Anh ta cười nhếch mép một cách nguy hiểm

-"À....tôi nghĩ tôi cũng biết một chút.....
về quá khứ của anh đấy." Cô cũng nhếch mép cười đáp trả bằng một khuôn mặt nguy hiểm.

Lúc này, tình hình giữa hai người trở nên căng thẳng. Giờ cũng là lúc Maelyn và Haeyun đuổi kịp đến. John đảo mắt nghĩ ngợi một chút rồi nở một nụ cười khó hiểu.

-"Được thôi. Tôi sẽ giúp cô."

Maelyn và Haeyun chỉ vừa mới tới, bọn họ có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Sau đó Noriko cùng John đi ngang qua hai người, cô nói với bọn họ.

-"Tớ tìm được người khám nghiệm cho chúng ta rồi. Đi thôi nào."

Lúc này Maelyn cảm thấy khó hiểu, John là siêu cấp vệ sĩ nhưng lại am hiểu về những chuyện này ư? Nhưng cũng thử xem sao.

Sau đấy bốn người cùng đi xuống khu vườn nơi xác chết của Daniel vẫn nằm ở đó. Maelyn và Haeyun chỉ dám đứng cách cái xác hai mét, Noriko thì đứng cách đó mười mét vì sợ. Chỉ có John là tiến gần lại cúi xuống kiểm tra, cái xác được đỡ xuống nằm giữa bãi cỏ xanh đã thấm màu đỏ tươi tuy máu đã ngừng chảy. Cậu kiểm tra phần đầu trước . Phía cổ cậu ta có một lỗ tròn nhỏ bất thường, như bị thứ gì đâm vào.

-"Có lẽ hung khí là một cái dùi chăng, nhưng độ sâu này không hẳn là đủ để làm chết người."

Nhưng tiếp theo thì đã rõ, John kéo áo cậu ta lên....phía sau lưng và trước ngực Daniel đều có một lỗ tròn lớn và rất sâu.

-"Ra là vậy, nhưng cái này.....là hung khí gì chứ?"

Với vết dao, kiếm hay vết súng thì John có thể dễ dàng nhận ra ngay nhưng vết thương này là khá mới đối với anh.

-"Dùi không thể để lại dấu vết như vầy được." John tiếp tục.

Sau đó Haeyun tiến tới nhìn rõ hơn. Sau đó cậu nhìn sơ qua một lượt cơ thể đã thâm tím của Daniel.

-"Vậy anh có biết thời điểm tử vong của cậu ta không?"

-"Hừm....để xem nào. Tôi nghĩ là ngay sau khi mọi người lên phòng mình chăng."

Maelyn nghĩ ngợi một hồi.

-"Vậy cậu ta đã bị giết chết ngay sau đó à? Ai có thể làm vậy nhỉ, và làm như thế nào?."

Maelyn nhớ lại chuyên Sun nói Daniel là người cuối cùng còn đứng ở sảnh chính. Cậu ta có phải hung thủ không nhỉ?

-"Tớ nghĩ....."

Haeyun chợt nhận ra một điều

-"Chẳng phải nếu chúng ta tìm thấy tài liệu của cậu ta thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao. Anh có tìm thấy trong túi cậu ta không John?"

-"Không, không thấy. Và tôi nghĩ hung thủ chẳng dại gì mà để lại thứ đấy ở đây đâu."

Mọi chuyện có vẻ lâm vào bế tắc khi họ không có đủ thông tin. Hung khí là gì? Ai là người có thù với cậu ta? Và cậu ta bị giết như thế nào?

Mọi chuyện tưởng chừng đã lâm vào bế tắc, bỗng một bóng người đi đến chỗ bọn họ. Và đưa ra một thông tin có thể xoay chuyển tình hình.

-"Crystal? Có chuyện gì thế?" Noriko nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn ấy lập tức nhận ra là ai ngay.

-"Trong lúc đi loanh quanh nơi này, tôi đã phát hiện ra một nơi....Mọi người cứ đi theo tôi." Crystal nói bằng giọng ấp úng, cô có vẻ khá lo lắng.

Bốn người cứ thế không ai nói gì mà lẳng lặng đi theo cô. Nhóm người cứ thế vào bên trong lâu đài, sau đó Crystal dẫn họ xuống dưới tầng hầm cũ ở phía sau lâu đài.

-"Nơi này bụi bẩn nhiều quá." Haeyun hắt xì liên tục, cậu không thể tiếp xúc với những nơi như thế này, nhưng vì thông tin nên phải đi thôi.

Cuối cùng họ dừng chân ở cánh cửa nhỏ với hoa văn hai thanh kiếm chéo nhau. Mở cánh cửa ra....bên trong là....

-"Nhiều vũ khí quá!!!"

Bên trong cất giữ nhiều loại vũ khí khác nhau. Gần như là tất cả vũ khí trên đời.

-"Vậy ra đây là nơi cất giấu vũ khí à...chắc hung thủ đã đến đây để lấy hung khí rồi."

John nhìn xung quanh, nhưng anh gần như không tìm được thứ gì có thể gây ra vết thương đó được. Mũi giáo? Quá to so với miệng vết thương.

-"Không lẽ nào!!" John đi đến bên phía góc phòng, rồi cầm lên một vật và nhìn thẳng vào Noriko.

-"Tôi chắc chắn. Đây chính là hung khí của vụ án này."

-"Cái gì cơ, anh định bảo hung thủ là tôi hả?!" Noriko bối rối nhìn anh ta.

Thứ mà John cầm trên tay là một mũi tên. Maelyn và Haeyun cảm thấy rất sốc.

-"Khoan đã, tôi chưa nói gì mà....Thật ra thì mũi tên trừ bắn ra thì còn có thể dùng nó để đâm trực diện. Thế nên ai cũng có thể làm được cả." John cố trấn an cô gái kia. Anh cũng không nghĩ Noriko là thủ phạm.

-"Lần sau đừng có kiểu dễ gây hiểu lầm đó nữa."

Haeyun đi đến, cầm lấy mũi tên.

-"Phải, độ rộng này rất ăn khớp với vết thương trên người cậu ta."

-"Giờ chúng ta chỉ cần biết phương thức gây án nữa là xong."

Nhóm bạn của chúng ta đã đi đúng hướng rồi. Nhưng lập tức sau đó, Monokuma bỗng xuất hiện.

-"Ta nghĩ các ngươi nên nhanh chân lên đi. Từ lúc phát hiện xác chết đến giờ đã ba tiếng rồi. Trong ba tiếng nữa phải tìm ra được hung thủ. Hehe."

Sau đó nó biến đi như mọi khi

-"Ba tiếng nữa ư, phải nhanh lên thôi." Noriko hối thúc.

Tuy nhiên mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ. Tuy đã biết hung khí là gì nhưng mũi tên đấy không phải thứ giết chết Daniel. Mà là một mũi tên khác cơ, chắc nó đã bị hung thủ phi tang rồi. Trong bầu không khí im lặng ấy, một giọng nói phát lên.

-"Tớ không muốn chết ở đây....được rồi. Tớ nghĩ chúng ta nên đi tìm khắp nơi trong lâu đài này. Chắc chắn sẽ có một phòng lưu trữ tài liệu của mọi người." Crystal lên tiếng.

-"Và nếu có thì ta sẽ biết được người có hận thù với Daniel là ai. Được rồi, tớ nghĩ đó là ý kiến tốt nhất trong lúc này. Đi thôi."

Maelyn tán thành. Còn hơn là chịu chết ở đây, biết đâu có thể phát hiện được điều gì chăng.

~~Còn tiếp~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net