Episode 1: part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đây nhóm điều tra đã tăng lên năm người. Bọn họ tiếp tục đi xem xét xung quanh toà lâu đài để tìm manh mối. John và Haeyun đi quanh sân để kiểm tra lại cái xác. Noriko và Crystal đi dò la khắp các dãy phòng và lấy lời khai thêm lần nữa. Maelyn thì đi lên trên tầng cao nhất để tìm manh mối....mặc dù cô chẳng biết chính xác mình đang tìm cái gì. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

-"Lâu đài này cũng thật sự đẹp đấy chứ." Những hoa văn và hoạ tiết ở đây thật sự rất đẹp, Maelyn phải công nhận điều đó. Cô đoán nơi này nằm trên một địa điểm nào đó ở Châu Âu, vùng đất mà cô rất thích du lịch đến. Đi một hồi lâu trên tầng thượng, cô bước đến bên một khung cửa sổ vươn mình ra đón làn gió mát lạnh. Vị trí này của cô hiện tại cao gần 50m so với mặt đất. Cô nhìn xuống dưới, cảm thấy chóng mặt.

-"Từ đây mà té xuống là chỉ có nước tan xác....khoan đã, vị trí này......"

Khi nhìn xuống dưới đấy. Mọi lập luận của cô tới thời điểm hiện tại gần như đã đổ vỡ hết.

-"Là vậy sao.....nếu mình đoán không lầm thì. Nó nhất định phải ở quanh đây."

Maelyn nhìn khắp căn phòng, sau đó cô đi đến bên một rương quần áo cũ rồi mở nó ra.

-"Thì ra là vậy. Chẳng bỏ công lên đây nhỉ." Maelyn cố gắng hết sức để bình tĩnh trong tình huống này.

Cô từ từ đi xuống. Nhìn sang đồng hồ lớn treo ở sảnh chính. Cũng đã gần đến lúc phải chỉ ra hung thủ là ai rồi. Cô đứng đấy, tổng hợp lại toàn bộ thông tin hiện có, Maelyn đã biết chắc chắn hung thủ là ai. Giờ cô phải làm sao cho kẻ đó nhận tội đây.

-"Ái chà, nhìn bộ dạng này chắc Maelyn của chúng ta đã biết được hung thủ rồi phải không?"

Monokuma từ đâu xuất hiện ngay phía sau cô. Maelyn giật mình quay lại, nó nhìn cô một cách chăm chú, đang đợi câu trả lời. Cô cười nhẹ, nhưng cũng có chút đau lòng.

-"Phải, chỉ là....tôi không muốn bất kì ai phải chết cả. Việc này thật lố bịch nhỉ, trò chơi này thật lố bịch."

-"Đó là cô nghĩ vậy thôi, người đó cũng đã chấp nhận cái giá phải trả cho sự báo thù rồi. Báo thù thật sự rất tuyệt và chuyện này sẽ không dừng lại đâu." Nói xong nó cười lớn.

-"Tôi nghĩ nó không đáng để từ bỏ mạng sống của mình. Có lẽ vậy...." Maelyn chưa từng cảm thấy hận thù ai đến mức phải giết người cả. Thế nên cô không biết làm sao để đồng cảm với người đó. Và Daniel đã làm gì đến mức phải bị giết như vậy.

-"Ah, đã đến giờ rồi haha." Monokuma bật chuông thông báo vang cả lâu đài, sau đó mọi người đều đi xuống. Haeyun, Noriko, Crystal, John đến bên chỗ cô. Có vẻ ngoài sân chẳng có gì khả nghi cả.

-"Làm sao đây, hung thủ là ai cơ chứ." Crystal run lên.

-"Không sao đâu, sẽ ổn thôi." Maelyn nói với cô bé.

Monokuma bật công tắc. Sàn nhà rung lên từng tiếng, cầu than bỗng tách ra làm đôi, lộ ra một lối đi bí mật.  Monokuma dẫn mọi người đi xuống tầng hầm. Dưới đấy, một vành móng ngựa xếp theo hình vòng tròn, đủ chỗ cho mười bốn người, mỗi chỗ đều khắc tên sẵn một người, chỉ cần đi đến đúng chỗ của mình thôi. Và ở một vị trí là khung hình Daniel với dấu x to ở giữa, thứ đó đại diện cho những người đã chết.

-"Được rồi, chúng ta bắt đầu nào."

CLASS TRIAL 1:

Maelyn bước vào vị trí của mình, hai vị trí bên cạnh cô là Diana và John. Sơ đồ theo chiều kim đồi hồ gồm:

Maelyn - Diana - Evan - Daniel - Leila - Lifa - Jin - Oliver - Thu - Haeyun - Noriko - Sun - Crystal - John.

-"Được rồi, mọi người cứ thoải mái trò chuyện cho đến khi tìm ra hung thủ nhé." Monokuma ngồi bắt chéo chân dũa móng tay trên chiếc ghế phía sau.

-" Được rồi."

Không khí dự định là sẽ rất im lặng nếu Maelyn không lên tiếng. Cô bắt đầu phân tích tình hình.

-"Nạn nhân của chúng ta, Daniel Lim đã bị sát hại rồi đặt ở bên bức tường thành. Sau đây là những phân tích của tôi."

Cô tiếp tục.

-" Bằng cách nào đó, hung thủ đã dụ Daniel đến bên tường thành rồi đâm cậu ta bằng ba phát chí mạng. Sau đó giấu xác cậu ta vào bên bụi thường xuân, rồi trở vào bên trong như chưa có chuyện gì xảy ra."

Đến lúc này, mọi lặp luận của cô có vẻ rất thuyết phục, nhưng rồi....

-"Đó là những gì hung thủ dẫn chúng ta đến, và muốn ta tin như vậy."

Maelyn cắn môi đau khổ, cô không muốn một chút nào nhưng phải làm thôi. Dù rất đau lòng.

-"Phải không....Noriko Serin, siêu cấp cung thủ." Maelyn quay sang nhìn trực diện Noriko. Điều này làm Haeyun rất sốc.

-"Khoan đã, Noriko sao lại có thể. Cô ấy đã giúp đỡ việc tìm hung thủ rất nhiều mà...." Cậu không thể tin được chuyện này.

-"Cậu ta chỉ làm thế để loại mình khỏi danh sách tình nghi. Và đưa chúng ta ra xa khỏi sự thật."

-"Khoan đã. Sao cậu có thể nghi ngờ tớ được. Tớ đã làm rất nhiều điều để phục vụ điều tra mà." Noriko lên tiếng bắt đầu tự bảo vệ bản thân mình. 

Crystal cũng lên tiếng cho Noriko.

-"Nếu tớ là cậu ấy thì tớ không dại gì lấy vũ khí liên quan đến mình để gây án đâu. Tớ nghĩ cậu hiểu lầm rồi. Hơn nữa làm sao cậu ấy tấn công Daniel được, John cũng bảo là không có vết tích chống trả nào."

-"Đúng vậy, chẳn có vết tích chống trả nào hết, vì cậu ta đâu có đứng gần nạn nhân khi gây án."

-"Ý cô là, cô ta dùng cung tên để bắn chết nạn nhân à." John khá bình tĩnh.

-"Phải, Noriko à, tại sao cậu lại làm thế chứ." Maelyn cúi mặt xuống.

-"Khoan đã, bằng chứng đâu mà cậu lại vu oan cho tớ như thế. Thật lố bịch." Noriko rất tức giận.

-"Được rồi." Maelyn bắt đầu phân tích về vụ án này.

-"Sau khi Daniel đọc xong tờ giấy của mình, cậu ta lập tức đi ra phía bên ngoài khu vườn ngay. Đó cũng là lúc cậu đã đứng sẵn trên tầng thượng, chuẩn bị sẵn cây cung đã lấy từ kho vũ khí ra bắn chết cậu ta, đối với cậu thì điều đó không quá khó phải không?"

Maelyn cảm thấy đau lòng hơn nữa, Chính Noriko đã tạo cho cô động lực để vượt qua trò chơi này.

-"Sau đó cậu quay xuống gặp Haeyun và mình để tìm cách ra khỏi vùng nghi phạm. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu mình không đề nghị ra ngoài sân."

Lúc đó Noriko đồng ý với ý kiến này vì nếu cậu ta phản đối sẽ bị nghi ngờ ngay.

-"Cậu cố tình chạm vào bụi thường xuân để chạy đi nhưng thực chất là đi qua phía xác của Daniel để thu thập mũi tên và giấu xác cậu ta. Sau đó lấy cuộn băng đã thủ sẵn trong người băng tay lại để có cớ đi lâu."

-"Làm ơn hãy thừa nhận đi Noriko, tớ đã tìm thấy bộ cung tên giấu trong tủ quần áo trên tầng thượng."

-"Chuyện này....tớ....tớ....tớ.....tớ.....tớ...."
Noriko bắt đầu nói lắp.

-"Haha, tớ biết chắc là cậu sẽ tìm ra mà." Noriko ngẩng mặt lên cười tươi.

-"Vậy....là cậu ư Noriko." Haeyun rất sốc với điều này.

-"Phải. Là tớ đấy, mọi chuyện đúng y như những gì Maelyn phân tích."

-"Vậy làm sao mà cậu lừa Daniel ra ngoài khu vườn được." Crystal vẫn còn khó hiểu.

-" Vì.....cậu ấy là....người tổ chức trò chơi này." Maelyn đã nhận ra điều này.

-"Cái gì cơ, là cô ư." Leila lập tức quay sang phía Noriko.

-"Vậy cô chỉ muốn trả thù Daniel mà kéo thêm chúng tôi vào sao." Jin nói bằng giọng tức giận.

-"Không ngờ cậu nhận ra điều đó đấy, chính xác luôn tớ là người đã tổ chức trò chơi này." Noriko cười tươi nhìn Maelyn. Cô lại tiếp tục.

-"Trong tờ giấy của Daniel ghi rằng nếu cậu ta không ra ngoài sân vườn ngay thì gia đình cậu ta sẽ gặp nguy hiểm. Tất nhiên là cậu ta phải ra đó thôi."

-"Nhưng cậu ấy đã làm gì cô vậy." Diana lên tiếng hỏi.

-"À, chuyện đó thì...."

-"Cậu ta là một tên khốn chuyên đi bới móc đời tư của những người nổi tiếng và viết chúng lên báo." Noriko nói rất thù ghét.

-"Nhưng rất nhiều nhà báo khác cũng làm vậy mà." Diana trả lời cô ấy.

-" Mẹ tôi là siêu cấp ca sĩ, Charity Solar, chắc mọi người cũng đã biết đến cô ấy rồi." Noriko bắt đầu kể lại.

Phải, Maelyn biết đến cô ấy. Cô ấy rất nổi tiếng nhưng mất sớm vì tự sát.

-"Cha tôi, Yusuke Serin, siêu cấp cung thủ. Ông rất giàu có, tuy nhiên mẹ tôi không cần tài sản của ông ấy để đi lên. Mẹ tôi thật sự rất tài năng, ai cũng phải công nhận điều đó. Nhưng rồi, tên khốn đó...." Noriko gào lên.

-"Hắn ta lên các bài báo đả kích mẹ tôi cho rằng bà không có tài mà chỉ đi lên bằng tài sản của chồng mình. Ha, vì tên đó rất nổi tiếng nên rất nhiều người hùa theo công kích bà, khiến bà phải suy sụp mà tự sát. Cha tôi vì quá đau buồn nên sinh bệnh mà mất ngay sau đó." Noriko tiếp tục

-"Sau này tôi điều tra được tên đấy vì nhận một số tiền lớn của công ty đối thủ nên mới viết bài báo đó. Lúc đó ý muốn trả thù sôi sục trong tôi, hắn ta phải sống không bằng chết." Noriko cười lớn.

-"Vậy, cậu đã làm gì gia đình của cậu ta rồi." Thu nhận ra tình hình.

-"Tôi...đã giết cả cha lẫn mẹ cậu ta. Chỉ chừa lại em gái cậu ta thôi vì tôi đâu thể xuống tay với một đứa trẻ." Noriko nói bằng giọng rất ngây thơ.

-"Noriko....cậu điên rồi." Haeyun nói với cô ấy bằng giọng sợ hãi.

-"Phải, tôi điên rồi. Tôi đã tuyển chọn những người có mối hận thù rất lớn như tôi vào đây và cho họ một cơ hội để trả thù, chỉ là không báo trước thôi."

Bầu không khí ở đây gần như lâm vào tuyệt vọng, một cô gái hoạt bát, có vẻ hiền lành như Noriko chính là chủ mưu ở đây. Liệu còn có thể tin tưởng một ai không.

-"Tôi nghĩ vậy là đủ rồi. Monokuma, bắt đầu hành quyết thôi nào." Noriko nói như thể đã chấp nhận số phận của mình.

-"Khoan đã, tớ không muốn cậu chết đâu Noriko, cậu là chủ mưu mà có thể bị hành quyết ư." Maelyn quay sang.

-"Tớ đã chẳng còn gì nữa. Bây giờ tớ sẽ đến với cha mẹ của mình." Cô ấy cười rất tươi, như đang mong chờ cái chết.

Monokuma, dùng búa đập vào nút đỏ.
Noriko Serin có tội, hành quyết bắt đầu.

Hành quyết:

Noriko đứng giữa một sân bắn cung rộng lớn, bên cạnh cô là bức tượng người cha đang giương cung bắn, phía sau cô là bức tượng người mẹ khổng lồ đang cất cao tiếng hát quay tròn giữa hộp nhạc. Cô cùng thi bắn cung với bức tượng của cha mình, bắn hết lần này đến lần khác. Mỗi lần bắn trúng hồng tâm, bức tượng mẹ cô quay tròn nhanh hơn nữa, như đang cổ vũ cho hai người. Bức tượng mỗi lúc quay nhanh hơn, số lần bắn trúng ngày càng nhiều. Khi bia đã chật cứng tên, Noriko biết mình đã thắng, cô mỉm cười nhìn sang bức tượng cha mình rồi, quay ra đằng sau, bức tượng người mẹ quay nhanh đến chóng mặt, vỡ ra khỏi hộp nhạc và ngã xuống giữa sân bắn cung, đè lên mọi thứ.

~~Kết thúc tập 1~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net