Episode 2: part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người cuối cùng chắc chắn sẽ ổn hơn những người còn lại. Maelyn tin chắc như vậy, Jin Nomiya có vẻ là người khá tốt, tuy cậu ta có chút nóng nảy. Oliver đi cùng cô cũng cả ngày hôm nay rồi, nhưng cô chưa có dịp hỏi về chuyện của cậu ấy. Chắc xong vụ này cô sẽ hỏi luôn.

-"Jin kia rồi." Oliver chỉ tay về phía sảnh lớn bên nơi mọi người tụ hợp lần đầu tiên. Jin ngồi trên hàng ghế phía vách tường bên trái, đang đọc một cuốn sách. Hai người tiến lại gần rồi lên tiếng làm cậu ta giật mình.

-"Xin chào, tôi là Oliver Wise còn đây là Maelyn Hill, chúng tôi muốn nói chuyện với cậu một chút thôi." Lần này người mở lời là Oliver.

Hai người này đến bắt chuyện làm Jin cảm thấy khá bất ngờ nhưng cậu cũng chẳng ngần ngại gì mà trả lời.

-"Tôi là Jin Nomiya, hân hạnh được làm quen." Jin có vẻ rất thân thiện.

-"Ah, chúng tôi cũng có chút chuyện muốn hỏi cậu." Maelyn lên tiếng.

-"Có phải là về chuyện trước đây của tôi không? Nếu là vậy....thật ra tôi cũng không biết rõ nữa." Cậu ta có một chút mơ hồ về chuyện này, Jin lại tiếp tục.

-"Thật ra thì tôi chưa từng gặp bất cứ ai ở đây hết. Chẳng biết đã gây thù chuốc oán với ai nữa."

-"Vậy sao." Cũng tương tự như Jin, Maelyn chẳng biết tại sao mình ở đây cũng như đã gây thù chuốc oán với ai. Cô tin Jin sẽ không nói dối.

-"Được rồi, cảm ơn cậu."

Nói xong, Maelyn cùng Oliver rời đi. Vậy là đã xong cho hôm nay, cô cần lên kế hoạch cho nhiều ngày nữa để sống sót.  Cô trở về phòng của mình và nằm trên chiếc giường êm ái. Cũng không quên chặng cửa ra vào lại bằng đủ thứ.

Nhưng không lâu sau, Maelyn chợt tỉnh giấc trong đêm tối, cô cảm thấy khát nước nhưng trong phòng chẳng có chút nước nào. Nên cô đành đi xuống nhà bếp kiếm chút vậy. Vừa bước ra khỏi phòng không lâu, Maelyn chợt nghe thấy một tiếng bước chân rất kì lạ, nó đang đến gần hơn. Cô không biết bây giờ nên làm gì nữa, chỉ biết chạy thật nhanh. Nhưng kẻ đó nhanh hơn cô nhiều, nó đã nắm được vai cô.

-"Khoan đã Maelyn, là tớ đây." Giọng nói phát ra từ phía sau là Haeyun, cậu ta thở dốc khi đuổi theo cô lâu như vậy.

-"Là cậu sao Haeyun, cậu làm gì ở đây vậy." Maelyn cứ tưởng mình chết chắc rồi.

-"Chuyện là....tớ nghe thấy một tiếng động lớn ở gần phòng mình, hình như là vật gì đó rơi xuống nên ra ngoài kiểm tra. Sau đó một bóng đen lướt qua, tớ lập tức đuổi theo ngay, đến đây thì tớ nhìn thấy cậu, là cậu sao." Haeyun giải thích.

-"Không phải, là tớ. Tớ chỉ đi xuống bếp kiếm chút nước uống thôi." Maelyn chối ngay.

-"Vậy là sao nhỉ, rõ ràng tớ nghe thấy tiếng động mà." Haeyun xoa đầu mình ngẫm nghĩ.

-"Vậy cậu ở cùng dãy với những ai vậy?" Maelyn hỏi.

-"Diana, chỉ có một mình cô ấy thôi. Dãy của bọn tớ ở trên tầng 3 lận, hầu hết mọi người đều tầng 2." Haeyun trả lời ngay. Sau đó cậu tiếp tục.

-"Nhưng tiếng động đấy khá lớn nên Diana chắc cũng phải nghe thấy chứ nhỉ?"

-"Khoan đã!!!! Mau dẫn tớ đến dãy lầu của cậu ngay." Chợt một dòng suy nghĩ kinh khủng chạy qua trong đầu Maelyn.

-"Hả...à...ừm. Lối này." Haeyun chỉ đường cho Maelyn đi. Trên đường cậu còn hỏi thêm.

-"Có chuyện gì vậy?"

Maelyn hỏi lại.

-"Cậu không nhìn thấy vật gì bị rớt hay bể trên đường đi phải không?"

-"Ừm, đúng vậy. Nên tớ không biết là thứ gì nữa." Haeyun ngẩn người ra.

-"Nếu như tiếng động đó....đến từ phòng của Diana thì sao?" Maelyn hối thúc cậu đi nhanh hơn.

-"Cái gì? Ý cậu...." Haeyun nhận ra ý của cô, cậu cũng lập tức đi nhanh hơn. Đến cửa phòng của Diana, gõ mạnh.

-"Diana à, cậu có trong đó không?" Haeyun hỏi lớn, Maelyn cũng thêm vào.

-"Diana à, trả lời bọn mình đi....không được rồi. Vào luôn đi." Maelyn mở thẳng cửa ra vì biết nó chẳng khoá. Cô bàng hoàng trước cảnh tượng ấy, Haeyun cũng chết lặng.

Một thân xác nhỏ nhắn nằm giữa sàn nhà nơi ánh trăng chiếu thẳng vào, lấp lánh màu đỏ tươi giữa màn đêm. Diana nằm đó, khuôn mặt mơ màng như vẫn đang chìm trong giấc ngủ, vô cùng nhẹ nhàng chẳng để lộ chút đớn đau. Cùng với một con dao găm trên bụng.

-"Diana không!!!!" Haeyun nhanh chóng muốn tiến đến đỡ Diana dậy nhưng đã bị Maelyn ngăn lại.

-"Cô ấy đã không thể cứu được nữa rồi. Nên để nguyên hiện trường như thế này thì hơn." Maelyn cắn môi, rất đau lòng nhưng cô chẳng thể làm gì hơn.

-"Có chuyện gì vậy mọi người." John nghe thấy tiếng của Haeyun liền đi lên đây. Vì đặc thù công việc lẫn phòng anh chỉ cách một tầng lầu John thức giấc ngay khi nghe tiếng đấy. Thật ra anh đã thức từ lúc có tiếng động trong phòng Diana rồi nhưng chẳng biết nó đến từ đâu, khi nghe thấy tiếng của Haeyun mới rõ.

Bước vào bên trong và nhìn thấy cảnh tượng Diana nằm be bét máu giữa sàn nhà ấy. John vẫn không thay đổi nét mặt tí nào.

-"Vậy à....tệ thật, giữa đêm khuya thế này cơ mà."

-"Chúng ta nên làm gì đây." Haeyun quay sang nói với hai người.

-"Tất nhiên là phải tìm cho bằng được hung thủ rồi." Maelyn quay sang nhìn Diana.

-"Chúng tôi nhất định sẽ đưa hung thủ ra ánh sáng, tôi hứa với cô."

Một tiếng chuông thông báo vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch. Mọi người đều ngáp ngắn ngáp dài đi xuống dưới. Dù sao bây giờ cũng đã là 4 giờ sáng rồi, nên thức dậy sớm một tí cũng chẳng sao. Monokuma cười lớn giữa đêm tối.

-"Xin vui mừng thông báo là đã có một xác chết được tìm thấy ở phòng riêng của cô Diana Silver. Và người chết không ai khác chính là Diana Silver, hahaha. Giờ mọi người có 12 tiếng để tìm ra hung thủ. Vậy thôi." Monokuma lập tức biến mất.

Mọi người đứng dưới đấy không có đủ năng lượng để bàn tán nữa. Sáng sớm vừa mới tỉnh dậy đã nghe tin dữ rồi. Một số người chẳng buồn quan tâm mà trở lại phòng ngủ của mình. Maelyn, Haeyun, John và Crystal tập hợp lại bàn bạc. Dù Crystal cảm thấy rất buồn ngủ nhưng cô muốn ở lại giúp đỡ mọi người. Haeyun lên tiếng trước

-"Lúc nãy tôi mới nhìn thấy một bóng người chạy từ phòng Diana ra, chắc chắn đó là hung thủ."

-"Vậy cậu có nhìn rõ mặt hung thủ không?" John nói.

-"Tiếc là không. Kẻ đó chùm khăn đen kín khắp người nên tôi không thể nhìn rõ. Nhưng mà...." Haeyun nhận ra điều gì đó.

-"Tôi khá tự tin vào thể lực của mình nhưng....người đó chạy thật sự rất nhanh. Tôi không thể đuổi kịp được." Haeyun xoa đầu nghĩ ngợi.

-"Vậy đó là một người có tài năng liên quan đến thể lực chăng....Jin, Evan, Oliver." John suy luận

-"Nhưng chúng ta chưa chắc được điều gì, nếu kẻ đó chỉ đơn giản là có thể lực mạnh thì sao." Crystal phản bác lại.

-"Được rồi, tôi nghĩ chúng ta nên trở lại hiện trường và điều tra thử xem sao. À mà còn con dao nữa." Maelyn lúc nãy vẫn chưa kiểm tra con dao.

-"Phải rồi, trong lúc đi điều tra xung quanh. Tôi đã tìm thấy một phòng chứa đủ thứ thiết bị công nghệ cao, trong đó còn có máy kiểm tra vân tay nữa.", Crystal chợt nhớ ra một thông tin quan trọng liền nói với mọi người.

-"Vậy thì hay quá, chúng ta có thể kiểm tra dấu vân tay trên con dao để tìm được hung thủ." Maelyn mừng rỡ với thông tin đó.

Mọi người lập tức quay trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Nhưng bất ngờ....con dao chẳng còn ở đó nữa.

-"Cái gì cơ, nó vừa ở đây mà." Haeyun hốt hoảng.

-"Tệ thật, hung thủ đã đi trước chúng ta một bước." John nhìn khắp căn phòng, cũng có một số chi tiết đã thay đổi kể từ lần cuối anh ở đây.

-"Manh mối duy nhất đã đi tong." Crystal cảm thấy nhụt chí.

-"Đừng bỏ cuộc mà mọi người. Nhất định chúng ta sẽ tìm được thủ phạm." Maelyn cố giúp mọi người lên tinh thần mặc dù chính cô cũng đang rối bời. Chẳng có thông tin gì đáng giá trừ việc hung thủ là người có thể lực tốt cả.

-"Có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu lại bằng việc lấy lời khai của mọi người thôi." Crystal cảm thấy đó cũng là cách tốt nhất hiện giờ.

Ba người còn lại cũng đồng ý, nhưng nên chờ đến khi trời sáng hẳn đã.

~~~Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net