Episode 2: part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ trời cũng đã sáng hẳn, mọi người có lẽ đang tập trung dưới phòng ăn. Maelyn nhìn thấy sắc mặt của mọi người có vẻ không tốt lắm, cũng phải thôi. Cô kéo Haeyun đến giữa phòng ăn rồi dặn cậu ta những gì cần nói, vì Maelyn nghĩ cậu sẽ làm tốt việc này.

-"Được rồi, mọi người cũng đã biết là có một xác chết được tìm thấy. Và bây giờ tôi cần mọi người hợp tác để tìm ra thủ phạm." Haeyun dõng dạc nói giữa đám đông, Maelyn nhìn mà ghen tỵ với sự tự tin của cậu ta.

-"Được rồi, muốn lấy lời khai chứ gì. Cứ làm ở đây luôn đi." Lifa nói với cậu ta. Sau đó Leila thêm vào

-"Nhưng tôi nghĩ rằng mọi câu trả lời mà cậu sẽ nhận được là tôi đã ngủ suốt cho tới khi có tiếng chuông mà thôi." Cô cười nhẹ một cách nham hiểm.

-"Chuyện này...." Cả Haeyun và Maelyn đều không thể phủ nhận điều đó, chỉ cần trả lời là đã ngủ say giấc thì chẳng bị nghi ngờ rồi.

Nhưng một người lên tiếng cắt ngang bầu không khí rối bời này.

-"Ah. Có chuyện này....." Thu lên tiếng.

-"Sao vậy, cô có gì muốn nói à." Haeyun nói với cô

Maelyn đặc biệt có chút cảnh giác với cô gái này. Hành động của cô ta rất khả nghi, nhưng cô chưa thể nói gì hơn.

-"Đêm qua, tôi có chút khó ngủ. Thế nên bốn giờ sáng tôi đã dậy rồi." Thu bình tĩnh nói.

-"Và tôi nghe có tiếng chạy hồng hộc và tiếng đóng cửa mạnh ở gần phòng mình." Cô tiếp tục.

-"Khoan đã, thật ư, vậy chúng ta có thể khoanh vùng lại rồi." Maelyn mừng rỡ.

Sau đó bọn họ đã khoanh vùng được những nghi phạm có khả năng nhất. Ở gần phòng của Thu gồm Jin, Oliver, Evan và Crystal(nhưng chắc sẽ loại cô bé ra). Được rồi, có ba người khả nghi, Maelyn không biết quá nhiều về bọn họ. Cô đã thân với Oliver một chút nhưng không có cơ hội để hiểu hơn về cậu, có lẽ nên đi điều tra một chút.

Buổi trưa nắng chói chang nhưng Jin vẫn đang đứng ngoài sân mà luyện võ. Cậu ta thích vận động ngoài trời nắng nóng như thế, cũng chẳng biết tại sao. Maelyn đi đến bên cạnh cậu ta cố gắng nói chuyện.

-"Như vậy không tốt cho da đâu, cậu nên đứng qua phía bóng râm đằng kia kìa." Maelyn chỉ về phía gốc cây cổ thụ to giữa sân vườn.

-"Ai quan tâm chứ." Cậu ta tiếp tục vung nấm đấm về phía khoảng không trước mặt, Maelyn chẳng dám đến quá gần đâu.

-"Phải, trừ việc dễ bị ung thư da và cả tá thứ bệnh khác." Cô cười trêu trọc cậu ta. Nhưng Maelyn chợt nhớ lại lí do mình đến đây.

-"Có vẻ cậu là người thẳng thắn nên tôi nói luôn, cậu....là một trong những nghi phạm của vụ lần này đấy." Maelyn cười nhẹ với cậu ta.

-"Vậy à, thế cô muốn hỏi điều gì nào?" Tuy đầu óc đơn giản nhưng Jin cũng nhận ra mục đích mà cô đến đây ngay.

-"Chắc cậu sẽ khai là đã ngủ nguyên tối hôm qua nên. Nếu cậu cho tôi xem tờ thông tin mà Monokuma đưa ra thì sẽ giải quyết mọi chuyện đấy." Maelyn nghĩ như vậy.

-"Tờ giấy ngu ngốc đó à. Tôi vứt nó đi rồi."

-"Ehhh." Chuyện này có vẻ khó khăn hơn cô tưởng. Nói chuyện với cậu ta giải trí thật nhưng Maelyn nghĩ mình nên ra khỏi đây thôi.

Sau đó cô đi đến chỗ của Oliver, tuy cậu ta rất tốt nhưng biết đâu có điều gì bất ngờ thì sao.

-"Xin chào." Maelyn phát hiện cậu ta đang ngồi ăn bữa nhẹ dưới nhà bếp, toàn là đồ ngọt thôi. So với một vận động viên thì những món ăn đó có hơi

-"Chào." Oliver vui vẻ đáp lại.

Maelyn ngồi xuống chiếc bàn với vô số loại bánh trên đó, không biết chúng từ đâu ra nữa. Có vẻ là được nhập vào đây từ bên ngoài, nếu cô tìm được lối vận chuyển hàng hoá thì tốt biết mấy. Nhưng chẳng biết ở đâu.

-"Ah, thật ra chuyện hôm qua tớ cảm ơn cậu lần nữa." Maelyn nói bằng giọng khách sáo.

Nhưng Oliver không phải tên ngốc, cậu hoàn toàn nhận ra lí do cô đến đây.

-"Vậy cô nghĩ hung thủ của vụ này là tôi sao?" Câu hỏi trực tiếp của Oliver làm Maelyn ngớ người ra. Cô hốt hoảng.

-"Không, tôi chỉ đang điều tra thôi, chưa nghĩ được gì cả."

-"Vậy cô đã tìm được hướng đi chưa?" Oliver cắn một miếng bánh rồi nói.

Maelyn nghĩ ngợi một chút, tuy đã khoanh vùng được một số nghi phạm nhưng mọi chuyện vẫn còn mơ hồ lắm. Cô chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

-"Tôi cũng chẳng biết nữa. Manh mối duy nhất hiện giờ chỉ là việc Thu nghe thấy âm thanh lạ gần phòng mình."

-"Vậy thủ phạm nằm trong số những người cùng dãy phòng với cô ấy à. Trong số đó có tôi nữa nhỉ." Oliver phân tích.

-"Phải, thế nên tôi muốn hỏi rằng liệu cậu có nghe thấy âm thanh gì lạ vào đêm qua không?"

-"Không, đêm qua tôi ngủ say lắm, có tiếng chuông thông báo mới giật mình thức giấc đó chứ."

-"Vậy à." Maelyn sau đó rời đi ngay đến chỗ của nghi phạm cuối cùng. Đây là người mà cô nghi ngờ nhiều nhất vì hành động của cậu ta thật sự rất khả nghi. Maelyn đi đến bên chỗ thư viện và chẳng bất ngờ gì khi Evan vẫn ngồi chăm chỉ đọc sách.

-"Cậu là siêu cấp mọt sách à?" Cô đi đến phía cậu ta rồi ngồi xuống.

-"Có lẽ." Evan trả lời một câu trống không rồi tiếp tục đọc sách.

-"Cậu biết không? Cậu là người mà tôi  nghi ngờ nhất ở đây đấy." Maelyn cũng chẳng muốn giấu cậu ta nữa.

-"Thế à." Evan chẳng có vẻ gì là để tâm đến lời cô nói.

Maelyn không chắc mục đích cậu ta xuất hiện ở đây là gì. Evan trông rất thảnh thơi, cứ như chẳng quan tâm đến mọi chuyện.

-"Cậu....thật sự là ai? Vai trò của cậu ở đây là gì?" Cô hỏi liên tục. Lúc này Evan mới đóng quyển sách lại rồi nhìn thẳng về phía cô.

-"Mục đích mà tôi xuất hiện....là để làm trò chơi này thú vị thêm. Cô đã vừa lòng với câu trả lời đó chưa?"

Maelyn cảm thấy rối bời với những gì mà Evan nói. Thú vị gì cơ. Không lẽ cậu ta là người được Monokuma cài vào đâu để phá rối. Nhưng chẳng có vẻ gì là như thế hết.

-"Vậy cậu có phải là hung thủ của vụ này không?" Chẳng biết nói thêm điều gì, Maelyn hỏi thẳng Evan một câu.

-"Vụ này thì không." Cậu ta quả quyết chắc nịch

-"Vụ này thì không? Ok, tôi hiểu rồi." Những lời nói đó chẳng có ý nghĩa gì hết, Maelyn tiếp tục đi tìm thêm manh mối.

-"Phải rồi!" Cô chợt nhớ ra điều gì đó.

-"Monokuma ơi, ngươi có ở đây không?" Maelyn hét lớn về phía camera ở trên tường.

-"Có chuyện gì thế?" Monokuma chẳng biết làm thế nào mà lập tức xuất hiện ngay phía sau cô.

-"À, ngươi có biết nhà hầm chứa rác của nơi đây ở đâu không." Maelyn hỏi Monokuma.

-"Ngươi muốn đến nơi đó làm gì thế?"
Monokuma xoa đầu hỏi.

-"Ngươi cứ nói cho ta biết đi." Maelyn gấp rút.

-"Hừm, được rồi, cứ đi theo ta." Monokuma ra hiệu cho cô đi theo nó.

Maelyn được Monokuma dẫn đường đi xuống phía tầng hầm bên dưới lòng đất. Nơi đây bắt đầu bóc mùi hôi thối rất khó chịu. Đi đến một căn phòng bốc mùi nồng nặc.

-"Ngươi hài lòng chưa. Vậy ta đi ngay đây." Monokuma cứ thế biến mất.

-"Được rồi, thứ đó chắc chắn đang ở nơi đây." Cô xoắn tay áo lên, đi qua lại đống rác còn mới phía trước mà tìm kiếm. Quả nhiên như cô đã nghĩ, ở bên dưới là một tấm áo choàng màu đen rướm máu. Không những thế mà còn có con dao đã biến mất nữa.

-"Biết ngay là nó ở đây." Maelyn cầm hai thứ đó lên, tuy rất bẩn nhưng cô phải làm thế thôi. Bỗng....trong tấm áo choàng rơi ra một mảnh giấy.

-"Thứ này là...." Maelyn nhặt mảnh giấy đó lên. Đọc những dòng chữ ấy. Điều đó làm cô sốc nặng, tại sao....lại đau lòng đến như thế. Lúc này Maelyn chẳng biết nghĩ như thế nào nữa. Cô đã biết chắc chắn hung thủ là ai. Sau khi đọc tờ giấy đó. Nhưng....

~~~Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net