Episode 2: part 5
Nếu như ngày đầu tiên, Maelyn cảm thấy tuyệt vọng vì người bạn thân mới quen của mình chính là hung thủ. Thì hôm nay cô lại rất sốc vì lí do giết người này. Và những chuyện mà Diana đã làm, dù không muốn nghĩ đến điều đó nhưng một dòng suy nghĩ kinh khủng lướt qua đầu cô. Diana có đáng phải chết không?
-"Tệ thật...." Maelyn tuy rất suy sụp, nhưng cô không muốn chết, và số phận của những người khác còn phụ thuộc vào cô nữa.
-"Mình sẽ không do dự nữa." Cô cầm tờ giấy bước ra khỏi đó, đi rửa tay rồi bước ra sảnh lớn gọi Monokuma ra rồi bảo.
-"Hãy bắt đầu ngay đi, tôi đã tìm ra hung thủ rồi."
-"Hửm, còn tận 2 tiếng nữa. Nhưng thôi, để xem cô có gì muốn nói nào."
Sau đó Monokuma lập tức bật chuông thông báo tập trung mọi người tại sảnh lớn.
-"Class trial sẽ bắt đầu ngay đây, vì có người đã tìm ra hung thủ rồi." Sau đó nó cười lớn, lập tức nét mặt của mọi người biến sắc, có người mừng rỡ, có kẻ lo lắng và cũng có những người chẳng quan tâm.
Crystal đi đến bên cạnh Maelyn một cách lo lắng.
-"Có chuyện gì mà cậu lại thất thần vậy, chẳng phải đã tìm được hung thủ hay sao?" Crystal lo lắng hỏi.
-"Chỉ là...thật đau lòng." Maelyn nhìn xuống phía dưới với nét mặt buồn. Cô không muốn có thêm người chết nữa.
Sau đó một người đi qua bên cạnh vỗ vai cô một cái. Chẳng phải ai khác mà chính là John.
-"Người đó cũng đã chấp nhận hậu quả cho việc làm của mình rồi. Bây giờ cô phải làm điều đúng đắn thôi." John an ủi Maelyn, mặc dù chính anh cũng chẳng biết có chuyện gì.
-"Cố lên nào." Haeyun cũng đi bên cạnh.
Thật ra trong lúc Maelyn đi lấy lời khai nghi phạm thì ba người đấy đã chạy lòng vòng khắp cả lâu đài để tìm thêm manh mối. Nhưng mà cũng chẳng có kết quả gì.
-"Được rồi, chẳng sao mà." Maelyn cố lên tinh thần rồi bước vào.
CLASS TRIAL 2:
Vị trí của mọi người vẫn như cũ, lần này số khung hình đã tăng lên ba cái tương ứng với ba người chết.
-"Được rồi, mọi người cứ thoải mái mà trò chuyện nhé. Khi nào tìm ra hung thủ thì gọi cho ta." Monokuma có vẻ bất cần, nó nói xong rồi lăn đùng ra ngủ thoải mái trên chiếc ghế đó.
Maelyn chần chừ một lát rồi mở lời phân tích vụ án. Cô thể hiện như một thám tử thực thụ, có lẽ vì cô rất thích viết tiểu thuyết trinh thám.
-"Vụ án lần này nạn nhân là Diana Silver, được tìm thấy đã chết trong phòng mình cùng với hung khí là một con dao găm trên bụng. Thời điểm có lẽ là ba giờ rưỡi sáng."
Sau đó cô tiếp tục vào trọng tâm.
-"Tôi xin phân tích như sau. Hung thủ đã khoát lên mình một tấm áo choàng màu đen, thứ mà trong phòng riêng nào cũng có, thừa lúc đêm tối lẻn vào phòng Diana và sát hại cô ấy ." Maelyn đã phát hiện ra ở trong tủ đồ của mỗi phòng đều có để sẵn một tấm áo choàng màu đen.
-"Mọi chuyện có lẽ đơn giản hơn với hung thủ nếu Haeyun phòng bên cạch không nghe thấy tiếng động mà ra ngoài kiểm tra." Maelyn nhìn về phía Haeyun, ra hiệu cho cậu ta kể lại sự việc.
-"Đúng vậy, tôi nghe thấy tiếng động lớn rồi đi ra ngoài kiểm tra thì phát hiện một bóng đen khả nghi đang chạy đi. Tôi đuổi theo nhưng không tài nào bắt kịp." Haeyun xoa đầu.
-"Cậu cứ thế mà đuổi theo sao, chẳng sợ gì nguy hiểm à?" Lifa nâng mắt kính mình lên hỏi, nếu là cô thì trong trường hợp đó sẽ trốn đi ngay.
-"Hửm, thật ra thì tôi khá tự tin về thể lực của mình. Không ai làm hại tôi được đâu." Haeyun tự tin nói với mọi người, sự thật là cậu ta rất chăm chỉ luyện tập thể thao.
-"Trở lại vấn đề chính nào. Vẫn còn một thông tin quan trọng nữa mà chắc cô Thu có thể nói cho chúng ta biết." Maelyn chỉ tay về phía Thu, ý muốn cô kể lại.
-"Được rồi, lúc bốn giờ sáng thì tôi tỉnh dậy và nghe thấy một tiếng động như ai đó chạy trên hành lang, sau đó là tiếng cửa phòng đóng sầm lại."Thu tuy rất mơ hồ nhưng vẫn cố kể lại chính xác những gì mình nghe thấy.
-"Và hung thủ đã mắc một sai lầm cực lớn khi phi tang cả con dao và tấm áo choàng vào thùng rác đấy. Vì tôi đã tìm thấy nó dưới kho rác trong tầm hầm."
-" Cô thật sự mò xuống tận dưới đấy để tìm manh mối sao." Evan hỏi.
-"Phải, vì tôi muốn sống." Maelyn quả quyết như thế.
-"Vậy hung thủ là ai?" Leila không kiên nhẫn được nữa mà tiếp tục hỏi.
-"Hung thủ thật sự là....." Maelyn có dừng lại một chút, nhưng rồi cô tiếp tục. Cô nhìn về phía người đó rồi nói bằng giọng đau lòng.
-"Oliver Wise, cậu là hung thủ phải không?"
Bầu không khí trở nên sôi nổi, mọi người rất bất ngờ với chuyện này. Chỉ riêng Oliver rất ảm đạm. Cậu bây giờ cũng chẳng muốn biện minh gì cả.
-"Phải, chính là tôi." Oliver thở dài.
-"Tại sao cậu lại làm như thế Oliver, cậu ban đầu rất tốt mà." Jin quay sang hỏi.
-"Chỉ là ban đầu thôi, nhưng một số chuyện đã khiến tôi như vậy đấy. Có lẽ cậu cũng đã nhìn thấy tờ giấy mà tôi vứt đi phải không Maelyn?" Oliver cười nhẹ nói.
-"Phải, tôi đã nhìn thấy." Cô rất buồn về chuyện này.
-"Nhưng Diana đã làm gì chứ, cô ấy thật sự trông rất vô tội mà." Thu lên tiếng hỏi Oliver, ấn tượng ban đầu của cô về Diana thì cô ấy là một cô gái rất năng động, lạc quan và hiền lành.
-"Trước đây, lúc còn học trong trường bình thường, tôi đã hẹn hò với một cô gái cũng có ước mơ trở thành vận động viên điền kinh, cô tên là Lina. Trong cuộc thi giành suất vào học viện tài năng, Lina đã đi đến vòng cuối cùng. Và đối thủ của cô ấy chính là Diana." Cậu kể lại mọi chuyện trước đây của mình.
-"Thế....có chuyện gì đã xảy ra." Haeyun hỏi.
-"Trong một lần tập luyện chạy bộ trên núi....cô ấy đã chẳng may xảy chân ngã xuống vực và tử vong, Lina của tôi. Cô ấy chỉ muốn thực hiện ước mơ của mình thôi. Và tai nạn đó...."
-"Là do Diana gây ra?" Evan nhận ra điều đó ngay.
-"Phải. Cô ta đã sát hại Lina rồi tạo thành hiện trường giả là tai nạn. Sau đó vinh quang bước vào học viện."
Oliver cắn răng đau khổ nói.
Chẳng ai còn gì để nói nữa. Oliver cũng đã buông xuôi mọi chuyện rồi, bây giờ cậu đang mong thời khắc hành quyết diễn ra nhanh.
-"Oliver à.....tôi rất tiếc, về mọi chuyện. Hãy thanh thản nhé." Crystal cúi gầm mặt xuống nói.
-"Cảm ơn, giờ thì. Tạm biệt."
Cuộc vote đã diễn ra một cách im lặng với số phiếu cao nhất thuộc về Oliver.
-"Chắc cậu đã sẵn sàng rồi nhỉ. Vậy thì bắt đầu thôi." Monokuma cầm búa trên tay đập vào nút đỏ trước mặt mình.
Hành quyết:
Oliver đứng giữa một thanh gỗ lớn giữa vách núi cao chót vót, phía bên kia là đích an toàn, cậu đi qua nhưng rồi bỗng từ đâu xuất hiện những quả bóng rổ ném liên tiếp về phía cậu, với khả năng của mình thì Oliver có thể né được chúng một cách dễ dàng. Nhưng cuối cùng, cậu chẳng muốn đi qua bên đấy nữa. Oliver mỉm cười thật tươi rồi dang tay ra ngã xuống dưới.
~~~Kết thúc tập 2~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net