Episode 3: part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của Oliver, Maelyn cảm thấy rất rối bời và mâu thuẫn. Cô không đồng tình với việc giết người, nhưng cũng chẳng thể phản biện lại việc trả thù của Oliver hay cả Noriko. Bọn họ đều có lí do của riêng mình, chỉ là nó thật tàn nhẫn.

Tuy nhiên, Maelyn nhớ ra một điều gì đó. Cô về phòng mình lấy chiếc hộp của Noriko rồi gọi Monokuma ra.

-"Ngươi nói là sẽ mở chiếc hộp này ra cho bọn ta. Giờ làm ngay đi." Maelyn bình tĩnh nói với Monokuma.

-"À, quên mất." Nó xoa đầu lơ đãng rồi cầm lấy chiếc hộp từ tay Maelyn, bấm vào liên tục.

Chiếc hộp từ từ mở ra, bên trong là một tấm ảnh đã nhàu nát. Ở bên trong là.....

-"Hả, cái gì đây?" Maelyn sốc nặng khi nhìn thấy bên trong bức ảnh.

Đó là tấm ảnh mà cô và Noriko chụp cùng nhau ở trước cửa lâu đài này. Hai người trông rất vui vẻ. Nhưng tại sao lại như vậy, cô....chưa từng gặp Noriko trước đây mà. Maelyn tuy rất rối bời nhưng cô quyết định cất tấm ảnh này đi. Cô phải điều tra tận gốc điều gì đã xảy ra trước khi cho mọi người xem tấm ảnh ấy. Nhưng không quên quay sang hỏi Monokuma.

-"Tấm ảnh này là như thế nào?"

-"Hửm, tôi chỉ bảo là sẽ mở chiếc hộp cho cô thôi mà. Không giải thích gì thêm." Sau đó nó đi mất, để lại Maelyn đứng đó trong phòng mình.

-"Có chuyện gì vậy Maelyn?" Chẳng biết từ lúc nào mà Crystal đã ở ngay sau Maelyn, làm cô giật mình.

-"Ơ chiếc hộp đó đã mở ra à, thứ gì trong đó thế?" Crystal để ý và hỏi.

-"Ah, thật ra chẳng có gì trong này hết. Monokuma đã lừa chúng ta." Maelyn bối rối tìm cách che giấu bức ảnh đi, thật sự cô cũng không biết gì về nó hết nên tạm không công khai cho mọi người.

-"Thôi, tôi cảm thấy đói bụng rồi, chúng ta đi xuống nhà ăn tìm chút gì đó đi." Maelyn cố đánh lạc hướng, nhưng thật sự bây giờ đã là sáu giờ tối rồi, cô lại còn bỏ bữa trưa nữa nên cảm thấy đói bụng.

-"Tôi cũng cảm thấy đói, vậy chúng ta xuống dưới nào." Crystal mỉm cười một cách rất ngây thơ làm mọi lo âu trong đầu Maelyn biến mất. Cô tin tưởng Crystal nhưng nói cho cô ấy biết thì quá nguy hiểm.

Hai người cùng nhau đi xuống nhà ăn, cũng không đông lắm vì mọi người thường mang đồ ăn lên phòng mình. Crystal cùng Maelyn ngồi xuống bàn của mình. John và Haeyun không có ở đây, có lẽ họ đã dùng bữa xong rồi. Crystal thì đợi Maelyn cùng ăn rồi trò chuyện với cô.

-"Tệ thật, trong chiếc hộp đó thật sự không có gì sao?" Crystal hỏi lại lần nữa.

-"Đúng.....bên trong chẳng có gì cả."

-"Hừm, vậy là chẳng có được thông tin gì đáng giá cả." Crystal cắn một miếng bánh mì lớn rồi nói.

-"Phải, có lẽ bây giờ chúng ta nên tìm cách mở cánh cổng bạc đó thì hơn."

-"Nhưng chúng ta chẳng biết chút gì manh mối gì về chìa khoá có thể mở cánh cửa đó ra cả.

Hai người ăn phần của mình rồi bàn chuyện. Crystal sau khi ăn một chiếc bánh mì sandwich cỡ lớn rồi lấy thêm một ly kem sô cô la nữa. Maelyn thì chỉ ăn một dĩa mì ý. Cô thầm nhìn Crystal lấy đủ thứ đồ ăn lên bàn, cô ấy ăn khoẻ thật nhỉ. Bây giờ cũng chẳng có gì làm, có lẽ những vụ án mạng sẽ còn tiếp diễn và Maelyn cũng đã từ bỏ ý định ngăn cản chúng.

-"Này, ăn xong chúng ta hãy ra ngoài sân tập thể dục tí nhé. Hình như ngoài đó có một số dụng cụ đấy." Crystal cất lời rủ Maelyn ra ngoài sân.

-"Hở?" Nghĩ kĩ lại thì đúng là ngoài đấy có một khu với những thiết bị luyện tập thật. Maelyn đồng ý ngay, đây cũng là lúc để hiểu thêm về Crystal.

Lúc này đã là sáu giờ rưỡi, ngoài sân giờ đã bắt đầu tối. Bầu trời vẫn còn chút xanh nhưng dần ngả màu, trăng cũng dần ló dạng. Những cơn gió nhẹ mát lạnh thổi luồn qua mái tóc của Maelyn làm cô cảm thấy rất dễ chịu và thư giản sau những chuyện đã xảy ra. Thật yên bình.

-"Bên đó có phải là....." Crystal chỉ về phía sân chơi trước mặt. Bên đó có sân bóng đá, bóng rổ, khu trượt patin, khu chạy đua và cả hồ bơi nữa. Còn có một khu nhà với các loại máy chạy bộ, xà đơn, tạ và nhiều thứ khác.

-"Ah, Jin, Sun và Evan cũng ở đây à?" Lúc này Maelyn mới để ý thấy ba chàng trai phía bên đấy. Sun và Jin đang chạy trên máy chạy bộ và trò chuyện với nhau, Evan thì nâng từng cây tạ lên, trông có vẻ rất nặng. Lúc này bọn họ mới để ý thấy sự xuất hiện của hai cô gái.

-"Chào." Evan vẫn nằm trên cáng mà nâng tạ lên, nhưng vẫn không quên chào hỏi hai người.

-"Chúng ta cũng thử máy chạy bộ chút nhỉ." Crystal kéo Maelyn đi đến hàng máy chạy bộ phía trước. Thật sự thì đây là lần đầu tiên Maelyn dùng máy chạy bộ.

Bốn người chạy trên hàng máy rồi trò chuyện với nhau. Sun bây giờ có vẻ đã cởi mở với mọi người hơn.

-"Tôi thắc mắc một điều, cậu rất nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ mà, sao cậu trông thiếu tự tin và đơn độc thế?" Maelyn khá thích các bộ phim mà Sun đóng, nhưng bây giờ mới được tiếp xúc.

-"Haizz, tôi sinh ra đã tiếp xúc với ánh hào quang quá sớm. Cha mẹ tôi li hôn và họ đều giành quyền nuôi tôi nhưng cũng chỉ vì tài sản mà các bộ phim ấy kiếm được." Sun có hơi xuống sắc một tí. Cậu ta lại tiếp tục

-"Tất cả mọi thành viên trong gia đình đều luôn tạo ra một khuôn mặt giả tạo trước tôi. Thế nên tôi cũng tự tạo một vỏ bọc tách mình ra khỏi mọi người."

Maelyn không ngờ cậu ta lại sống trong một môi trường như thế từ bé. Không biết phải tin ai khi mọi người đều giả dối.

-"Không sao đâu, tôi và mọi người ở đây sẽ không lừa dối cậu đâu." Jin cố vụt dậy tinh thần của cậu ta.

-"Đúng vậy cả tôi và Crystal nữa." Maelyn vỗ vào tấm vai đã ướt đẫm mồ hôi Sun, thầm bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi.

-"Tôi thì không chắc đâu nha." Evan từ phía sau nói vọng ra, cậu ta tiếp tục nâng tạ. Có vẻ muốn rèn luyện bắp tay.

-"Cảm ơn mọi người." Sun mỉm cười, cậu rất vui vì kết được bạn mới. Nhưng trong tình huống này thì....

-"Vậy còn Evan thì sao? Cậu có gì muốn kể không?" Maelyn quay sang hỏi Evan.

-"Tôi hả? Cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là...." Evan chững lại một chút rồi lại tiếp tục.

-"Tôi lớn lên trong một gia đình hành nghề giáo viên qua nhiều thế hệ. Nhưng tôi nhận thấy trong mình có một niềm đam mê lớn với xe đua....thế nên tôi quyết định chọn con đường này." Evan kể lại, cậu ta cũng đã gặp một số chuyện với gia đình mình.

-"Một ngày nọ, họ bảo tôi một là chấm dứt việc đua xe để đi theo truyền thống của gia đình, hai là rời khỏi nhà. Thế nên tôi đã lựa chọn, như thế này đây."

-"Hả, sao có thể cổ hủ tới như thế chứ." Crystal nghe mà cảm thấy buồn cho cậu ta.

-"Nhưng tôi không hối hận đâu." Evan tiếp tục.

-"Thật tốt khi mọi người có thể nói ra những điều trong lòng. Vậy Jin này, cậu thì sao?" Maelyn muốn biết nhiều hơn nữa.

-"Mẹ tôi là người Hồng Kông, cha là người Nhật Bản. Tôi lớn lên đi theo sự nghiệp luyện võ của mẹ mà thôi. Gia đình tôi cũng khá thoải mái với lựa chọn này." Quá khứ của Jin khá ổn, tuy nhiên câu chuyện phía sau mới thật sự kinh khủng.

-"Tôi chạy khắp trường học phá tan những nhóm đầu gấu chuyên bắt nạt người khác, tôi luôn tìm kiếm công lý trên thế giới này." Jin kể tiếp về quãng đời học sinh của cậu ta.

-"Ah, cậu đúng là một chàng trai dũng cảm." Crystal đồng tình với việc làm của cậu ấy.

Thế nhưng câu chuyện của Jin vẫn chưa kết thúc.

-"Nhưng rồi, tôi nhận ra thứ công lý đó quá xa vời. Một trong những tên cầm đầu băng đầu gấu là con của chủ tịch lớn. Thế là cha tôi mất việc làm và gia đình tôi phải chuyển đi."

-"Hả, đúng là kẻ khốn." Crystal chăm chú lắng nghe.

-"Thế nên thứ công lý đó cũng chỉ là ước mơ của một đứa trẻ ngu ngốc mà thôi."

Crystal có vẻ bất mãn với những sự bất công và vô lý trên thế giới này. Nhưng đó là do cô đã luôn bị cuốn vào  những quyển truyện tranh màu hường do chính mình tạo ra. Mà quên mất thế giới thực tại khác nghiệt đến nhường nào.

~~~Còn tiếp~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net