Episode 3: part 2
-"Đến lượt Crystal nè, em có muốn giải bày tâm sự gì không?" Maelyn quay sang hỏi Crystal.
-"Thật ra em sinh ra trong một gia đình bình thường và có một cuộc sống rất bình thường, chẳng có gì đặc biệt như mọi người đâu." Crystal bảo như thế.
-"Để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán ấy, em bắt đầu tập vẽ truyện, tự tạo ra bất kỳ thế giới thú vị nào cho riêng mình."
Maelyn không có hứng thú với truyện tranh nên cũng không biết những tác phẩm của cô ấy như thế nào. Nhưng chắc là một tác phẩm vui tươi, một thế giới màu hồng trong đó. Khác hẳn với những cuốn tiểu thuyết mang nặng đề tài tâm lý của Maelyn.
-"Yên bình lọ thật đấy nhỉ, nhưng tự mình thoát khỏi sự nhàm chán của cuộc sống cũng tốt." Evan bình luận về cuộc đời cô một cách tự nhiên.
-"Được rồi, đến lượt Maelyn nào." Crystal vừa kể dứt xong liền quay sang hỏi Maelyn.
Maelyn không chắc cuộc đời mình có gì thú vị hơn những người khác hay có gì đó đáng nhớ hay không.
-"Từ lúc nhỏ, tớ đã luôn có hứng thú với những cuốn sách, nói đúng hơn là tiểu thuyết. Tớ đã viết ra hàng chục tiểu thuyết khác nhau trước khi được mọi người biết đến. Sau đó tớ luôn nhốt mình trong phòng để sáng tác."
-"Khá ấn tượng đấy." Evan khen ngợi nhưng không chắc cậu ta có cảm thấy thế thật không
-"Cảm ơn, có lẽ vậy. Chỉ là điều đấy làm tôi chẳng có một người bạn nào."
-"Không sao cả. Em và mọi người ở đây. Cả anh Haeyun và John nữa, tất cả đều là bạn chị mà." Crystal muốn vực dậy tinh thần cô.
-"Đúng vậy, chúng tôi sẽ là bạn cậu." Jin cũng thêm vào
-"Tôi cũng không có nhiều bạn, chúng ta có thể đấy chứ." Sun tuy khá e dè nhưng cậu rất vui.
-"Thật sự thì....làm bạn cũng được." Evan đứng dậy, vận động cơ bắp một chút.
-"Cảm ơn mọi người. Chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây." Maelyn cảm động.
Cứ như thế, bọn họ cùng trò chuyện với nhau mãi mà không nhận ra là trời đã tối. Bây giờ chắc cũng hơn chín giờ đêm, mọi người chia nhau ra ai về phòng nấy ngủ. Đêm nay có lẽ sẽ khá yên bình với Maelyn.
Nhưng một số người khác thì không.
Đứng giữa cánh đồng hoa lớn là một cô bé tầm khoảng mười lăm tuổi, cô bé chạy nhảy vui đùa giữa ánh nắng ban trưa mà chẳng phải lo nghĩ về bất cứ chuyện gì hết.
-"Clara con ơi."
-"A, cha ơi, mẹ ơi." Cô bé dần nhận ra hình ảnh hai người đi đến, chẳng ai khác đó là cha mẹ cô. Bọn họ ôm cô vào lòng và hôn lên má. Cô bé nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cảm giác này.
Nhưng rồi, cô chẳng cảm nhận được gì nữa. Bọn họ đâu rồi, cô mở mắt ra. Khung cảnh trước mặt cô bé bây giờ là xác của hai người nằm dưới đất, máu chảy ra thành dòng.
-"Không!!!!!"
Cô bé hét toáng lên.
-"Lifa, Lifa!!! nghe em nói này, chị có sao không?"
Lifa giật mình tỉnh giấc, nước mắt chảy dài trên khoé mi cô. Leila nghe thấy tiếng hét của chị mình nên cũng giật mình tỉnh dậy. Lifa ôm lấy cô chị gái đang rất hoảng sợ của mình vào lòng.
-"Ổn thôi mà, không sao đâu. Có em ở đây rồi." Leila cố trấn an cô.
-"Chị không sao đâu, em đừng lo. Chỉ là một cơn ác mộng nữa thôi." Lifa lấy mắt kính đeo lên rồi quay sang phía Leila.
-"Chúng ta nhất định sẽ trả thù cho họ, kẻ đó sẽ phải trả giá." Leila cắn răng.
-"Chị cũng không biết nữa."
Leila đứng dậy, nhìn qua phía cửa kính trong suốt ngoài ban công. Bầu trời đêm đầy sao, trước đây cô cũng cùng gia đình mình ngắm sao như vậy. Cô đứng ngẩn ngơ ở đấy, nhớ về những ký ức xưa cũ.
-"Em sẽ không hối hận đâu. Sau khi em không còn nữa, chị hãy ra khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn nhé." Leila mỉm cười quay lại nhìn cô chị vẫn còn đang thất thần nằm trên giường.
Lifa biết mình không thể ngăn cản con bé được, cô cũng không thể giết người, cho dù đó là kẻ đã cướp đi một cuộc sống hạnh phúc của cô.
Lifa không thể nghĩ thêm gì nữa, cô nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ, mong rằng sẽ không gặp phải một cơn ác mộng nào nữa.
-"Sẽ ổn thôi." Leila nằm xuống kế bên, giờ cô lại trông giống như một người chị đấy nhỉ. Mà tuổi đời của hai người cách nhau có bảy phút thôi. Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ, bọn họ đã luôn phải tự chăm sóc lẫn nhau kể từ ngày hôm đó.
Bình minh đã ló dạng, Maelyn đi xuống dưới nhà ăn thì đã thấy Haeyun ở sẵn dưới đấy. Cô đi đến bên bàn cậu ta rồi ngồi xuống, Haeyun sắc mặt không được tốt lắm, đêm qua có lẽ cậu không ngủ ngon. Nhìn thấy cô đi đến, Haeyun cũng chỉ buông lời "chào" một cái rồi tiếp tục nhâm nghi ly cà phê của mình.
-"Cậu ngủ không được à?" Maelyn lo lắng hỏi.
-"Đúng vậy, chẳng biết sao mà đêm qua lại không ngủ được cả." Haeyun trả lời.
-"Có lẽ do dãy phòng trên đấy chỉ còn một mình cậu thôi." John đi đến bên chỗ bàn bọn họ và ngồi xuống.
-"Có lẽ vậy. Thế đêm nay tôi chuyển sang phòng anh ngủ nhé." Haeyun chỉ đùa một chút thôi.
-"Được thôi." John trả lời như thế, không biết là đùa hay thật
-"Crystal đâu nhỉ? Mọi khi em ấy dậy sớm lắm mà." Maelyn thắc mắc, hôm qua Crystal gọi cô dậy mà hôm nay lại đến muộn thế.
-"Để tớ đi gọi cho." Maelyn quyết định đi lên phòng Crystal xem sao. Sao con bé dậy trễ thế nhỉ.
Đứng trước cửa phòng Crystal, Maelyn gõ cửa một hồi. Nhưng không có ai trả lời, cô sốt ruột. Mở cửa toang ra, nhưng bất ngờ, trong phòng hiện giờ chẳng có ai cả.
-"Crystal có thể ở đâu được chứ." Maelyn lo lắng, cầu mong không có chuyện gì xấu xảy ra.
Cô đi quanh lâu đài tìm xem cô bé đang ở đâu. Bỗng cô chợt va phải một người, không biết là điềm gì đây.
-"Maelyn? Có chuyện gì thế." Cô chợt nhận ra đó là Sun.
-"Không ổn rồi, Crystal đã biến mất rồi, tớ không biết cô bé đang ở đâu nữa." Maelyn hốt hoảng, cô đã tìm quanh lâu đài cả ở ngoài sân nhưng không thấy.
-"Chị đang nói về em sao?" Bỗng một giọng nói phát ra từ phía sau làm cô giật mình, Crystal từ từ đi đến. Maelyn mừng rỡ.
-"Lúc nãy chị lên phòng tìm em mà không thấy. Em đã đi đâu thế?"
-"Chuyện này...." Crystal khựng lại một chút. Sau đó cô tiếp tục.
-"Em chỉ đi lên trên tìm vài thứ thôi. Chị không cần quan tâm đâu." Cô bé lắp bắp nói.
-"Được rồi, chúng ta cùng xuống nhà ăn nào, Sun chắc cậu cũng đang định xuống dưới nhỉ. Đi thôi nào." Maelyn cùng Crystal đi xuống dưới. Sun theo sau nhìn bọn họ.
Crystal đã nối dối về chuyện này và tính chất rất nghiêm trọng, cậu quả quyết như thế. Từ nhỏ Sun đã luôn học cách xác minh những lời nói của mọi người là thật hay giả. Và lần này cậu biết rằng Crystal đang nói dối, nhưng chẳng biết là về chuyện gì.
Dù sao đây cũng là những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Sun đi xuống phía nhà ăn, thấy chỗ ngồi của nhóm Maelyn có vẻ đông đủ rồi nên cậu chẳng dám qua đó. Cậu cầm khay thức ăn, tìm một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống.
-"Này, bọn tôi ngồi chung nhé."
Bất ngờ một giọng nói phát ra từ phía sau. Jin cùng Evan tiến đến bàn Sun, vô tư đặt khay thức ăn xuống.
-"Cậu không còn cô đơn nữa đâu." Jin vỗ vai Sun rồi nói.
-"Hửm, cậu ăn ít thế?" Evan để ý khay thức ăn của Sun chỉ có một ly cà phê và cái bánh sandwich.
-"Thật ra như vầy là khá nhiều đấy, mỗi buổi sáng tôi chỉ uống một ly ngũ cốc ít béo thôi." Sun trả lời.
-"Cái gì, nổi tiếng và giàu có để làm gì khi chỉ được ăn như thế." Evan ngạc nhiên khi nghe điều đó
-"Vì tính chất công việc nên tôi phải hạn chế việc tăng cân đến mức tối đa."
Sun là diễn viên nổi tiếng nên phải cố gắng giữ vóc dáng. Evan biết là vậy nhưng thực đơn như thế là quá ít. Có lẽ....
-"Ở trong đây, sống nay chết mai, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra." Jin thở dài.
Tuy khá vui vẻ với nhau nhưng bọn họ cũng không thể che giấu được nỗi lo lắng, bất an.
Trở lại với Maelyn, sau khi ăn sáng với mọi người xong. Cô quyết định sẽ đi gặp người trước đây chưa có cơ hội tìm hiểu, Cẩm Thu.
Cô tìm thấy Thu đang đứng ở trên ban công. Thu đứng trên ban công nhìn xuống dưới, mắt trĩu nặng.
-"Cô tính nhảy xuống à." Maelyn đi đến quan sát, nếu Thu làm vậy thật thì cô cũng không ngăn cản đâu.
-"Đúng vậy." Thu trả lời.
-"Vậy người mà cậu hận thù ở đây chính là...." Maelyn lờ mờ đoán ra.
~~~Còn Tiếp~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net