Episode 3: part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu thở dài, từ sau sự kiện ấy đến bây giờ cũng đã 7 năm rồi. Cô không thể tha thứ cho chính mình, nhưng cũng không thể chết như thế.

-"Người mà tôi hận nhất, là chính bản thân tôi." Thu ngồi xuống, tựa lưng vào lan can. Nhìn xuống mặt đất phía dưới.

-"Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?" Maelyn ngồi kề bên hỏi.

-"Bảy năm trước....." Thu bắt đầu kể về gia đình mình.

Trong cuộc đời của mỗi người ai chẳng phạm phải một sai lầm gì đó phải không? Có người đã nhận lấy hậu quả, có người chả phải chịu gì. Và có những kẻ đã bắt người khác gánh lấy hậu quả.

Hôm ấy là một ngày trời mưa không dứt, Thu cùng với vài người bạn của mình ra bờ sông đùa nghịch, tuy khúc sông khá sâu nhưng vì đã có rào chắn nên không cần phải lo. Cô sống ở một vùng mưa lũ thường xuyên, thế nên người lớn rất ngại cho trẻ con ra gần mé sông chơi. Thế nên nhóm của Thu phải lén lút hẹn nhau ra đây.

Nhóm bạn tính thêm Thu nữa là tổng cộng có năm người. Ba nam và hai nữ, họ đều là bạn thân từ thuở nhỏ.

-"Mẹ tớ bảo đừng ra gần khúc sông đó, lỡ bão lên hoặc xảy chân té xuống là tiêu đấy." Một cậu nhóc đeo kính khoảng tầm mười hai tuổi lên tiếng.

-"Ôi trời, cậu nhát gan thế. Một khúc sông thôi mà có gì phải sợ." Thu cười lớn. Cô bước thẳng ra bờ sông, trèo lên hàng chắn bảo vệ.

-"Trời cũng đâu có mưa đâu." Cô tiếp tục.

-"Thu nói đúng đấy, có gì đâu mà phải sợ." Một cậu bé khác tiếp tục trèo lên hàng rào rồi đi xuống ngay bờ sông.

Trẻ con mà, không muốn bị bảo là nhát gan. Ba người kia quyết định theo họ xuống dưới đấy luôn, bọn trẻ vui đùa dưới làn nước gần bờ. Tưởng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-"MẤY ĐỨA NHÓC KIA, LÊN BỜ NGAY!!!!" Tiếng hét từ chú công an của tổ dân phố vang vọng làm cho bọn trẻ giật mình.

Bất ngờ, từ phía xa, một dòng nước ập đến, bất ngờ xoá tan mọi thứ trên đường. Đám trẻ hoảng sợ, cố trèo lên nhưng bờ sông quá trơn lại chẳng có gì để nắm lấy. Trong lúc hoảng sợ, những đứa trẻ ấy chẳng thể làm được gì cả. Dòng nước cuốn qua, đám trẻ bị nước lũ đổ ập vào người mà trôi theo phía dòng sông.

-"Aahhhhh" Tiếng hét vang vọng, lúc đó lại chẳng có ai ở gần.

Chú công an ấy nhanh chóng chạy ra nhảy xuống cứu chúng. Dòng nước chảy xiết làm Thu không tài nào thở được, mọi thứ gần như đã chấm hết. Bất ngờ một vòng tay lớn nắm lấy cô, vì là người ở gần bờ nhất nên chú ấy đã nhanh chóng giữ được cô.

-"Nắm chặt sợi dây này nhé." Chú ấy mỉm cười nhìn cô giữa dòng nước lũ, lấy sợi dây thừng quấn quanh người cô rồi nhanh chóng đẩy vào bờ. Thu cố bám chặt vào bờ sông, lần mò tìm hàng rào bên trên rồi bám vào đó. Cô nhắm mắt lại chờ cho mọi chuyện qua đi.

Dòng nước lũ đi qua, cuốn theo sinh mạng của 4 đứa trẻ và cả người công an đã cứu cô khi đó. Thu tỉnh dậy giữa bệnh viện, cô chẳng khác nào đã chết khi nghe tin đó, chỉ một mình cô sống sót. Tất cả mọi người đều không qua khỏi. Tệ thật.

Kết thúc hồi tưởng là tiếng khóc bi thương của Thu.

-"Đáng lẽ chỉ có một mình tôi nên chết đi, bọn họ đều đáng được sống." Thu khóc, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ và trưởng thành nhưng giờ đây chẳng thể kìm nén được cảm xúc trong lòng mình nữa.

Maelyn không chắc là mình có thể khuyên nhủ Thu hay không.

-"Nhưng nếu giờ cô chết ở đây, mọi công sức của chú ấy đều là vô nghĩa. Chú ấy đã nhường lại mạng sống của mình cho cô, thì cô nên sống thật tốt và yêu thương bản thân mình." Maelyn ngồi tựa lưng vào Thu, cô rất giỏi trong việc an ủi người khác. Giờ đây cô gái này rất cần sự giúp đỡ của Maelyn.

-"Được rồi, trở vào trong nào." Maelyn đứng lên, chìa tay ra.

Những lời nói ấy tác động rất lớn đến Thu. Suốt cả cuộc đời cô đã nghe những lời trách móc, giận dữ về chuyện ngày hôm đó.

-"Cảm ơn." Thu bước vào nên trong, cùng Maelyn đi xuống tầng dưới.

Nhưng cuộc nói chuyện của bọn họ đã bị người khác nghe thấy. Và chuyện này báo hiệu một tương lai chẳng lành.

Maelyn đứng trước cánh cổng bằng bạc ấy. Không biết làm sao để mở nó ra, cả tấm hình cô chụp cùng Noriko trước lâu đài nữa.

-"Tất cả mọi chuyện đều quá mơ hồ, mình phải điều tra thêm." Maelyn tự nhủ, cô sờ lên cánh cổng ấy. Lạnh, nó rất lạnh, chẳng biết thứ gì trong đấy.

-"Có vẻ lạc lối rồi sao, cần sự giúp đỡ chứ?" Từ phía sau, Monokuma xuất hiện, nó nhìn cô rồi nhe răng cười.

-"Ngươi định mở cánh cổng này cho ta à?" Maelyn trả lời một cách lạnh lùng.

-"Đúng vậy. Nhưng với một điều kiện, như lần trước là được."

Một vụ giết người nữa phải xảy ra và cô phải tìm ra hung thủ. Nhưng liệu có đáng không? Maelyn không muốn bất cứ một vụ giết người nữa xảy ra.

Maelyn không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa, cô bỏ đi.

Đã gần một tuần sau cái chết của Diana và Oliver. Vẫn chưa có vụ giết người nào xảy ra, nhưng bọn họ vẫn sống như thế. Sự nhàm chán này đủ cho ai đó giết người chỉ để rời khỏi đây.

-"Chúng ta phải cố gắng rời khỏi đây nhanh lên, tôi đã bỏ lỡ hơn chục cái show rồi đấy." Haeyun sốt ruột

-"Những người nổi tiếng như Haeyun, Sun và Maelyn đã biến mất hơn một tuần nay chắc hẳn mọi người đã đi tìm kiếm rồi." John nói.

-"Phải, chắc chắn các fan của tôi đang sốt ruột lắm. Tôi nhất định phải ra khỏi đây nhanh." Haeyun ngồi xuống ghế mệt mỏi, bọn họ giờ đang ngồi dùng bữa trưa trong nhà ăn.

-"Em cũng mệt vậy, deadline hết hạn từ đời nào rồi mà chưa có cơ hội để hoàn thành tập tiếp nữa." Crystal thở dài.

-"Tôi cũng đã quá hạn nộp bản thảo của mình." Maelyn đồng cảm với bọn họ.

-"Vậy thì mọi người nên có kế hoạch cụ thể chứ ngồi đây than cũng chẳng có ích gì." Jin thêm vào, cậu đã thân với nhóm họ hơn.

Trừ cặp song sinh luôn tách biệt với mọi người thì những người còn lại đã trở nên thân thiết với nhau hơn.

Nhưng Maelyn có một linh cảm. Noriko không phải là người duy nhất đứng đằng sau trò chơi này, trong số những người ở đây chắc chắn có ít nhất một người nữa.

-"Vậy, kế hoạch của chúng ta là như thế nào?" Evan hỏi mọi người.

-"Được rồi, chúng ta đã biết thức ăn trong tủ lạnh và nhà bếp được thay mới mỗi ngày. Nhưng bọn họ đã vận chuyển nguyên liệu vào đây như thế nào?" Thu thắc mắc.

-"Có một đường hầm bí mật chăng?" Crystal nói.

-"Có một đêm tôi đã thức trắng quan sát cổng lớn từ phòng mình. Và nó không hề mở, vậy đó không phải lối vào." John có thể thức suốt đêm mà không cần ngủ, anh đã luyện tập điều này vì tính chất công việc.

-"Đó là cánh cổng duy nhất ở quanh bức tường nên giả thuyết đường hầm bí mật cũng khả thi đấy." Maelyn suy nghĩ, cô chỉ thấy có một cánh cổng duy nhất trong lần kiểm tra ngày đầu thôi.

Bọn họ ngồi bàn luận sôi nổi nhưng cũng không đi đến đâu, giờ cơ hội duy nhất của Maelyn là mở được cánh cửa bằng bạc ấy. Nhưng cô không muốn có thêm vụ giết người nữa.

~~~Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net