Episode 3: part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào lối đi đến căn hầm nơi diễn ra Class trial cuối cùng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi đã biết được hung thủ là ai. Nhưng lí do cho hành động đó là gì?

CLASS TRIAL

Maelyn quan sát nét mặt của Leila, cô ấy dường như rất bình thản và chẳng quan tâm là mình sắp chết.

-"Vậy, có chuyện gì giữa cô và John vậy?" Maelyn hỏi.

-"Chuyện ấy xảy ra từ bốn năm trước rồi, lúc đấy chúng tôi chỉ mới là hai đứa trẻ mười lăm tuổi." Leila kể lại

Mọi chuyện bắt đầu từ mùa hạ hôm ấy, khi hai chị em vẫn sống một cuộc sống yên bình bên cha mẹ của mình.
Căn biệt thự của hai người nằm trên thảo nguyên với những vườn hoa tuyệt đẹp. Tách biệt với thế giới bên ngoài, bọn họ sở hữu toàn bộ vùng thảo nguyên đó.

-"Đêm nay chúng ta hãy cùng đi ngắm sao nhé, nghe bảo là sẽ có mưa sao băng đấy." Một người đàn ông đang đọc báo nói với hai người.

Bọn họ đang ngồi ăn sáng cùng nhau giữa phòng ăn rộng lớn. Cha của hai chị em tuy rất bận rộn nhưng ông không quên dành thời gian cho gia đình mình. Một người phụ nữ đi ngồi kế bên bảo

-"Được đấy, để em bảo quản gia chuẩn bị đồ ăn khuya." Đó là mẹ của hai người.

Và sau đó, hai đứa trẻ ngồi kế nhau phấn khích hét lên.

-"Tuyệt quá!!! Chúng con luôn muốn đi lắm sao đấy." Cô em nói

-"Chúng ta nên ước gì với sao băng đây." Người chị lúc này rất hồn nhiên

-"Được rồi các con, hãy đợi tới lúc đó rồi hả nói ra nhé." Người mẹ xoa đầu hai đứa trẻ.

-"Được rồi chúng ta đi thôi." Người đàn ông ấy đứng lên mặc áo khoác vào.

Sau đó người mẹ cũng đứng lên.

-"Bố mẹ đi làm đây, hai con ở nhà ngoan nhé." Bà nói

-"Vâng ạ!!!" Hai đứa trẻ đồng thanh

Sau khi bố mẹ rời đi, hai người chạy nhảy khắp căn biệt thự. Nơi này thật sự khá lớn. Bọn họ chuẩn bị rất nhiều thứ cho tối nay. Nào là bánh kẹo vặt, áo len, một vài món đồ chơi để mang theo. Sau đó họ chạy ra sân vườn nằm xuống giữa bãi cỏ yêu thích của mình, bên cạnh và những bụi hoa hồng tuyệt đẹp.

-"Chúng ta sẽ bên cạnh nhau như thế này nhé, Amy." Cô chị nói với em gái mình

-"Dạ, chị Clara." Người em đáp

Nhưng rồi, liệu những ngày tháng yên bình ấy sẽ kéo dài mãi mãi?

Đêm hôm ấy, bốn người trải tấm thảm xuống một khu đất rộng trên thảo nguyên, xung quanh là những loài hoa, cỏ dại tuyệt đẹp. Những vì sao trên trời thật đẹp.

-"Em có bảo quản gia chuẩn bị một ít bánh ngọt và đồ uống này." Người mẹ lấy ra một giỏ xách toàn đồ ăn.

Không nhịn được, Amy lấy một thỏi socola đưa vào miệng. Clara thì chỉ lấy một hộp nước ép táo uống.

-"Ah sao băng kìa." Amy chỉ tay lên, những ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm trông thật huyền diệu.

-"Các con có muốn ước gì không." Người bố nói với hai cô con gái mình.

-"Con ước là sau này mình sẽ trở thành một tuyển thủ cờ vua giỏi nhất." Amy ngây thơ trả lời

-"Con chỉ muốn gia đình mình được hạnh phúc bên nhau mãi thôi." Clara nói.

-"Ôi con yêu, đó cũng là điều mà bố mẹ muốn." Người mẹ xoa đầu Clara

-"Tại sao chị lại ước một điều hiển nhiên như thế. Tất nhiên là chúng ta sẽ mãi hạnh phúc rồi." Amy bảo.

Thật yên bình.

ĐOÀNGGGGG

Một phát súng nổ ra ghim thẳng vào bụng người bố, ông hét lên rồi ngã xuống đất.

ĐOÀNGGGGG

Một phát súng nữa ngay đầu đã kết liễu đời ông.

-"AHHHHH!!!" Amy hét lên.

Bỗng từ đâu xuất hiện một người với chiếc áo choàng màu đen đi đến. Cầm khẩu súng trên tay, người mẹ lập tức nắm lấy tay hai đứa con gái mình rồi chạy thật nhanh.

-"Nhanh lên!!!!" Bà hét lên.

Lúc này Clara như chết ngất trước điều đấy. Amy thì khóc thảm thiết.

ĐOÀNGGGGG

Một phát súng nữa nhắm thẳng vào chân người mẹ, bà ngã xuống. Amy thấy thế liền kéo bà dậy.

-"Chạy nhanh lên đừng lo cho mẹ!!!" Bà hét lên.

Amy cố kéo bà dậy nhưng lập tức Clara nắm lấy tay cô, kéo cô chạy thật nhanh.

-"Không, chị làm gì vậy??!!!" Amy gào lên

-"Chúng ta phải ra khỏi đây." Nước mắt cô chảy đầm đìa, cô không thể mất thêm Amy nữa.

ĐOÀNGGGGG

Tiếng súng nổ ra từ phía sau. Clara biết mẹ mình cũng đã không còn. Giờ cô chỉ biết cố gắng chạy thật nhanh thôi. Clara quay lại phía sau nhìn, kẻ đó đã ở ngay phía sau rồi, nếu tiếp tục như vậy e rằng sẽ không thể thoát. Cô đứng lại, nhặt một cục đá ven đường ném thẳng ngay mặt tên đó. Hắn đứng lại, cởi áo choàng xuống rồi xem mặt mình thế nào. Amy quay lại nhìn, khoảnh khắc ấy, cô đã nhìn rõ mặt kẻ giết chết cha mẹ mình là ai. Và cô sẽ không bao giờ quên. Sau đó hắn ta không đuổi theo nữa.

Trở lại với thực tại

-"Sau đó Clara và Amy phải thay đổi tên họ của mình, sống dưới một danh tính khác để họ không tìm ra hai chị em." Leila kết thúc câu chuyện.

Mọi người giờ đây chẳng biết nói gì, kể cả Maelyn. Cô rất đau lòng, John đã luôn là một người tốt mà.

-"Chuyện này, thật ra....." Crystal nói. "Thật ra John đã kể cho tôi nghe mọi việc rồi và...."

Ba ngày trước

-"Anh biết người có thù oán với mình là ai." John khẳng định như thế, hai người đang đọc sách trong thư viện

-"Thật sao, vậy đó là ai?" Crystal ngạc nhiên.

-"Em không nên biết đâu." John cười rồi xoa đầu Crystal như em gái mình.

-"Tại sao vậy, em sẽ ngăn người đó sát hại anh mà." Crystal nói

-"Chính vì thế. Anh không muốn em ngăn chuyện này lại, mà hãy để nó diễn ra."

-"Cái gì cơ, sao anh lại muốn chết chứ." Crystal thắc mắc.

-"Vì đó là điều mà anh phải nhận, anh đã gây ra nhiều tội ác trong cuộc đời mình và bây giờ anh phải trả giá cho việc đó." John nở một nụ cười hiếm hoi, có chút đau khổ.

-"Khi lần đầu tiên bước vào đây, anh đã nhận ra người đó ngay lập tức, cho dù đã thay đổi thân phận. Nhưng anh quyết định sẽ im lặng và gánh lấy hậu quả do mình gây ra."

John kể lại, anh từng là một cậu bé bình thường giữa đất nước với chiến tranh xảy ra liên tục. Và nó đã cướp đi gia đình của anh, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, John đã nhận được sự giúp đỡ từ một tổ chức sát thủ ngầm. Tất nhiên, để đổi lại anh phải trở thành một trong số chúng. Sau này anh được đào tạo trở thành một sát thủ xuất sắc nhất, ẩn dưới vỏ bọc của một vệ sĩ. Và đôi tay của John đã ngấm máu biết bao nhiêu người, kẻ xấu có, người tốt cũng có.

-"Nhưng vào thời điểm đó, anh đã nhận ra. Mình đã cướp đi hạnh phúc của hai đứa trẻ vô tội." John sờ lên vết sẹo trên mắt trái của mình.

-"Hả, vậy hai người đó là....." Crystal nhận ra.

John nhìn Crystal rồi cầu xin cô bé.

-"Giữ bí mật giúp anh nhé."

Đó là lựa chọn của anh ấy nên cô không thể từ chối được.

Trở lại với hiện thực.

-"Mọi chuyện....là như thế." Crystal cúi mặt xuống đất, như sắp khóc đến nơi.

-"Thảo nào lại dễ dàng như thế." Leila thở phào.

-"Được rồi, bắt đầu thôi nào." Leila nói.

Chẳng đợi lâu nữa, Monokuma dùng chiếc búa đập vào nút đỏ trước mặt.

Hành quyết

Leila rơi xuống giữa bàn cờ vua, nhưng bàn cờ này chẳng có một quân cờ nào cả. Bỗng từ trên trời rơi xuống một quân cờ vào thẳng vị trí cô đang đứng, Leila né thành công. Sau đó rất nhiều quân cờ tiếp tục rơi xuống, chúng đều được đặt đúng vào ô. Cô chạy mãi tìm những ô trống, đến một khi....Leila đứng giữa ô trống cuối cùng trên bàn cờ, phía trên là quân hậu đang rơi xuống. Biết rằng thế là hết, cô ngồi xuống, nhìn lên trên. Từ từ, quân cờ cuối cùng đáp xuống ô trống còn lại trên bàn cờ.

Kết thúc hành quyết.

Mỗi một class trial trôi qua. Maelyn lại có nhiều cảm xúc và suy nghĩ hơn. Nhưng cô không dám bảo mình là người buồn nhất ở đây.

Lifa gào lên rồi chạy khỏi đó, cô chạy mãi, chạy mãi rồi dừng lại ở giữa sân vườn rồi ngồi khóc một mình. Sau đó Crystal đi tới.

-"Đó là lựa chọn của chị ấy." Crystal bảo.

-"Để tôi một mình đi." Lifa quay lưng lại với cô.

-"Chị ấy đã hi sinh để cứu chị mà phải không....."

Lúc này Crystal khựng lại một chút rồi tiếp tục.

-"Chị mới là Leila phải không?"

~~~~~Hết tập 3~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net