Episode 4: part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chủ nhân thật sự?" Leila nói

-"Đúng vậy, chủ nhân thật sự của trò chơi này." Monokuma cười lớn.

Maelyn đảo mắt nhìn xung quanh, giờ đây cô chẳng biết phải tin ai. Mọi người đều có khả năng. Lúc này Jin tiến lên phía trước rồi nói lớn.

-"Dù có như vậy thì sao?" Cậu nói lớn.

-"Hở....." Monokuma khó hiểu.

Jin hít một hơi thật sâu.

-"Cho dù như thế, tình bạn giữa bọn ta là thật. Ta không quan tâm người đó là ai, bây giờ thì thoát ra khỏi đây là quan trọng nhất." Cậu chỉ thẳng mặt Monokuma

-"Ái chà, nếu ngươi nói vậy." Monokuma đi đến bên cầu thang tiến lên phía trên.

-"Nhưng dù muốn hay không, phải có thêm người chết nếu muốn dừng trò chơi này lại." Nó nói rồi biến mất.

Noriko không phải người duy nhất đứng sau trò chơi này. Và kẻ thật sự đứng sau mọi chuyện đang đứng ở đây, Maelyn nhớ lại cuộc nói chuyện vào đêm trước. Giờ đây cô đã nghĩ Crystal thật sự rất đáng ngờ, cả Evan hay thậm chí là.....Jin. Bọn họ có khả năng đó nhất.

-"Sẽ không ai phải chết nữa đâu, nhất định là như thế." Haeyun trấn an mọi người, nhưng chính cậu cũng không chắc nữa.

-"Cậu chẳng cần tỏ ra như thế đâu, rốt cuộc cậu cũng chẳng làm được gì cả." Evan nói với Haeyun

-"Ý cậu là sao?!" Haeyun bất ngờ khi nghe những lời đấy.

-"Cậu chỉ đang trấn an mọi người thôi, chứ thật sự cậu chẳng làm được gì cả." Evan cười mỉa nói.

Haeyun tức giận.

-"Vậy thì cậu làm được gì chứ? Cậu cũng chỉ là một kẻ vô dụng ở đây thôi." Haeyun chỉ thẳng mặt Evan nói.

-"Có lẽ. Nhưng tôi nghĩ cậu nên ngừng nói những điều mà mình không dám chắc như vậy." Evan nói.

-"Dừng lại đi hai người!!!" Jin đi đến đứng giữa Evan và Haeyun.

-"Nếu còn cãi nhau nữa thì tôi sẽ cả quăng cả hai xuống nền nhà đấy."

Lúc này, Evan và Haeyun không nói gì nữa. Thu lập tức đi đến

-"Ở dưới đây nãy giờ cũng chẳng tìm được thêm thông tin gì. Chúng ta lên trên thôi nào."

Mọi người thật sự cũng chẳng còn gì để làm dưới này. Đành trở lên trên thôi, Maelyn nhìn Evan một cách đáng ngờ.

Cậu ta đang định chia rẽ nội bộ ở đây, chắc là thế. Tuy nhiên việc cậu ta có phải là người đứng sau mọi chuyện không thì cô không chắc.

-"Cậu đang suy nghĩ gì thế?" Sun bất ngờ hỏi Maelyn làm cô giật mình.

-"Chẳng qua là, tôi đang cố tìm ra người thật sự đứng sau trò chơi này." Maelyn nói.

-"Vậy cô đang nghi ngờ những ai thế?"
Sun hỏi.

-"Evan, Crystal và Jin. Những người này là có khả năng nhất." Maelyn đăm chiêu suy nghĩ rồi nói.

-"Nhưng chúng ta là bạn mà." Sun nói.

-"Chưa chắc đó là tình bạn thật sự hay giả dối." Maelyn nhìn thẳng về phía Sun, làm cậu khựng lại. Sau đó cô nói tiếp

-"Đôi khi lời nói ra lại không giống với những gì thật sự trong lòng. Tôi nghĩ cậu phải hiểu hơn ai hết chứ."

-"Chuyện này....."

-"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không chắc mình có thể tin tưởng được ai." Maelyn bước chân bỏ đi, dù rất tàn nhẫn nhưng cô tin Sun sẽ hiểu.

Trở lại với Sun, cậu thật sự không muốn sống lại khoảng thời gian mà chẳng tin tưởng một ai được nữa. Cậu rất đau lòng, nhưng những gì Maelyn nói không hoàn toàn là sai.

-"Cậu cần an ủi không?" Lúc này, Jin đi đến mở rộng vòng tay mình ra. Có vẻ như đang muốn cho cậu một cái ôm an ủi.

Sun đứng khựng lại bất ngờ trước điều đó.

-"Nếu cậu không cần thì thôi vậy..." Jin dần thu cánh tay mình lại.

Lúc này, Sun lập tức nhảy thẳng vào lòng Jin.

-"Liệu tôi có thể tin tưởng vào cậu  không?" Sun hỏi như thế, dù biết nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

-"Tùy cậu thôi." Jin trả lời, nhìn xuống phía người đàn ông cao lớn nhưng lại như một đứa trẻ này. Cậu ta có lẽ thiếu tình thương lắm.

-"Được rồi, tôi nghĩ cậu nên buông ra được rồi đấy." Jin nói.

Lúc này, Sun mới buông ra khỏi người Jin.

-"Thế cậu tính sao nếu một người bạn của mình chính là chủ mưu thật sự." Jin hỏi.

-"Có lẽ, tôi sẽ nghe lí do của họ trước rồi quyết định xem nên làm gì sau." Sun lúng túng trả lời.

Jin cũng sẽ làm như thế. Cậu thật sự muốn nghe lí do của người đó, nhưng liệu cậu có thể sống đến lúc đấy hay không.

Sau khi rời đi, Maelyn đến phòng Noriko một lần nữa để kiểm tra lại, cô bất ngờ phát hiện ra bốn tờ thông tin đã biến mất. Đó là của John, Haeyun, Crystal và Evan. Chắc chắn bọn họ đã lấy nó đi mất, nhưng tại sao? Những người đó đang giấu cô chuyện gì? Sau đó Maelyn lấy tấm hình của cô chụp cùng Norika ra, thật sự thì....cô đang giấu chính mình điều gì?

-"Cả Haeyun nữa sao!" Cậu ta có chuyện gì giấu diếm à? Quá khứ cậu ta ra sao? Maelyn lúc này cũng không chắc có thể tin tưởng vào cậu ta nữa hay không.

-"Maelyn của chúng ta đang nghi ngờ mọi người sao?" Monokuma chẳng biết từ lúc mà lại đứng ngay sau cô, nó nhe răng cười quái dị.

-"Liên quan gì tới ngươi." Cô lạnh lùng đáp lại.

-"Ta chỉ đến để động viên cô thôi mà, đừng lạnh lùng như thế chứ."

-"Vậy ngươi nói cho ta biết hung thủ thật sự là ai đi." Maelyn nói.

-"Chuyện này cô phải tự mình tìm ra vậy, và cô sẽ rất sốc đấy." Monokuma cười lớn.

Maelyn sau đó bỏ đi, chẳng muốn nói chuyện với nó nữa. Dù sao cô cũng phải đi tìm chút manh mối.  Nhưng bắt đầu từ đâu đây?

-"Cậu có nghĩ, chúng ta sẽ thoát khỏi đây mà không phải mất thêm ai không?" Thu chẳng biết từ lúc nào mà đã đứng kế bên cô, Maelyn bất ngờ một tí rồi trả lời.

-"Tôi....thật sự không dám chắc." Điều này quá tàn nhẫn. Với tất cả bọn họ, tại sao họ lại ở đây, những người này đáng lẽ đã có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng tại sao?

-"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó đâu!" Maelyn thật sự rất tức giận, dù kẻ đó là ai thì cô cũng sẽ không tha cho hắn đâu.

Thu cũng nghĩ như thế, người đó thật sự quá tàn nhẫn.

-"Chúng ta đi xuống nhà bếp tìm chút gì ăn đi." Thu đề nghị.

-"Hừm, được thôi." Maelyn cũng thấy đói một chút.

Hai người cùng nhau xuống nhà bếp, lúc này Evan đã ở dưới sẵn rồi. Cậu ta đang ăn một dĩa cơm cỡ lớn, sau đó Thu cùng Maelyn đến ngồi xuống. Thu chỉ lấy một phần bánh sandwich còn Maelyn thì một phần cháo.

-"Cô đã tìm thêm được chút manh mối nào chứ?" Evan hỏi Maelyn.

-"Hoàn toàn lạc lối." Maelyn trả lời.

-"Tệ nhỉ. Không biết phải có thêm ai chết nữa đây." Evan nói

-"Tôi nghĩ đó sẽ là cậu đấy." Thu mỉa mai cậu ta.

-"Chắc vậy, dù sao tôi cũng không muốn ra ngoài đó nữa đâu." Evan nói

-"Đúng là ở đây điều kiện khá tốt thật." Thu nhìn xung quanh. Nơi này giống như một khách sạn hiện đại kết hợp với nét cổ điển vậy, làm kinh tế nhất định sẽ rất hút khách.

Mọi người dần dùng bữa, lúc này là cỡ chiều rồi. Maelyn ra ngoài vườn dạo bước một chút dưới ánh hoàng hôn. Thật đẹp, thật yên bình. Liệu đây có phải là khoảng lặng trước cơn bão.

-"Cậu trông có nhiều tâm sự quá nhỉ." Haeyun cũng ra ngoài đi dạo.

-"Cậu nghĩ chúng ta sẽ thoát khỏi đây chứ?" Maelyn hỏi lại câu này.

-"Tất nhiên rồi, chúng ta nhất định sẽ ra khỏi đây." Haeyun trả lời ngây, khuôn mặt cậu ta trông rất ngây thơ.

Maelyn rất muốn tin tưởng cậu ta. Nhưng cô nhớ lại những tờ thông tin, cậu ta đã lấy đi tờ thông tin của mình. Mọi chuyện chưa điều tra rõ ràng, nhưng nếu giờ cô hỏi thẳng thì quá nguy hiểm.

-"Nếu tôi là người đứng sau mọi chuyện thì cậu sẽ tính như thế nào?" Maelyn hỏi như thế.

-"Hả, hỏi câu gì khó thế? Tớ sẽ.....tớ chịu thôi, tớ không chuẩn bị cho việc này đâu." Haeyun lúng túng.

-"Haha, cậu đúng là...." Maelyn cũng không nghi ngờ cậu ta quá nhiều nữa. Chắc cậu ấy có bí mật riêng tư gì đó thôi.

~~~Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net