Episode 4: part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc này, Crystal đang đứng ở sân thượng, như đang chờ đợi ai đó.

-"Hôm nay lại có chuyện gì đây?" Monokuma xuất hiện phía sau cô, nó thật sự thích làm người khác giật mình đấy nhỉ.

-"Thật sự thì còn bao nhiêu người đang chờ đợi trả thù vậy? Ta mệt lắm rồi." Crystal lắc đầu, tỏ vẻ khó chịu.

-"Chỉ còn một người thôi." Monokuma xoa đầu rồi nói.

-"Hửm, một người? Thế đó là ai?" Cô hỏi.

-"Chuyện này cô chẳng cần biết làm gì. Cô chỉ cần làm đúng công việc của mình là được." Monokuma cười lớn rồi biến mất

Crystal đứng đấy, khuôn mặt trông rất nghiêm trọng. Cô không chắc những quyết định của mình là đúng hay sai.

-"Tại sao mình lại trở thành như thế này chứ." Crystal thở dài.

Ngày hôm sau

Maelyn đã đi vòng quanh lâu đài mấy lần rồi, đôi chân rã rời nhưng vẫn không thôi ngừng bước đi. Không chịu nổi nữa, cô ngồi xuống nền hành lang, thở dốc một cách mệt mỏi. Sau đó cô lại lấy tấm ảnh ra xem, đến giờ vẫn không hiểu tại sao. Giữa Maelyn và Noriko có mối quan hệ gì, thậm chí cả cô cũng không nhớ được.

-"Mình là ai chứ?" Maelyn dựa vào tường.

-"Thì cậu là Maelyn thôi." Lúc này, Leila đi đến. Ngồi xuống bên cạnh cô.

-"Phải, cậu nói đúng....." Cô chính là Maelyn, siêu cấp tiểu thuyết gia mà, còn là ai được chứ?

-"Nhìn nơi này tớ lại nhớ đến ngôi nhà cũ của mình." Leila nói.

Cô cũng từng sống trong một ngôi nhà lớn với kiến trúc châu Âu vô cùng sang trọng. Nhưng mọi thứ đã mất hết chỉ trong một cái chớp mắt.

-"Mọi chuyện thay đổi quá nhanh nhỉ." Maelyn lúc mới đây vẫn vô lo vô nghĩ, cuộc sống chỉ xoay quanh những cuốn tiểu thuyết. Nhưng giờ đây cô đã bị cuốn vào một tình huống chết chóc chẳng biết còn sống để ra khỏi đây không.

-"Cho đến lúc này, liệu cô có tha thứ cho John chứ?" Maelyn hỏi, mọi chuyện đã qua rồi nhưng cô biết Leila vẫn sẽ không thể quên được.

-"Tôi không chắc nữa...." Nội tâm Leila bây giờ vô cùng mâu thuẫn.

Hai người nói chuyện phím một lúc rồi đứng lên.

-"Tôi...à không, chúng ta nhất định sẽ sống sót ra khỏi đây." Leila quả quyết

-"Cô có kế hoạch gì à?" Maelyn hỏi.

-"Thật ra tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ đến đây để vực dậy tinh thần của cậu thôi. Nhìn cậu đang khá mệt mỏi."
Leila nói

-"Oh, xin chào, hai người làm gì ở đây thế?" Evan đi ngang qua hỏi.

-"Tôi đang nghỉ ngơi sau khi đi tìm manh mối trong lúc cậu chẳng làm gì cả." Maelyn nói.

-"Thế à." Evan gãi đầu nói.

-"Này, chúng ta đi tìm Thu bàn tiếp kế hoạch đi. Cô ấy có vẻ rất thông minh." Maelyn nói

-"Cũng được, chắc cô ấy đang ở phòng mình." Leila trả lời

Maelyn và Leila đứng lên đi về phòng của Thu, Evan chẳng có gì làm nên cũng đi theo sau.

-"Tại sao cậu luôn bất cần vậy Eva?" Leila tò mò hỏi, chẳng biết cậu ta đã như vậy hay do có chuyện gì xảy ra.

-"Tôi á? Tôi bình thường chán mà." Evan nói.

-"Tiêu chuẩn bình thường của cậu có vẻ khác người đấy." Maelyn nói.

Đến trước của phòng của Thu, Maelyn gõ cửa nhưng chẳng có ai trả lời.

-"Cô ấy không có trong này ư?" Leila hỏi

-"Thì cứ vào thôi." Evan nói xong thì đi lên mở cửa ra một cách tự nhiên.

Mọi người bước vào thì thấy Thu đang nằm trên giường, có vẻ như đang ngủ.

-"Chúng ta đến không đúng lúc rồi." Evan nói.

-"Nhưng sao cô ấy không tỉnh dậy, tớ gõ cửa khá mạnh mà?" Maelyn nói.

Chợt nhận ra có gì đó không ổn, Maelyn đi đến bên cạnh giường của Thu rồi gọi cô ấy, nhưng Thu không tỉnh dậy.

-"Thu à, cô nghe tôi nói không?" Maelyn cố gọi Thu dậy, cô đi qua cố gắng làm cô ấy tỉnh dậy.

Evan và Leila cũng lo lắng đi đến, bỗng Evan nhìn xuống cốc cà phê đổ dài trên tấm thảm dưới sàn. Cậu cầm nó lên.....

-"Cô ấy đã uống phải thuốc độc." Cậu nói.

-"Cái gì!!!???" Maelyn không thể tin vào tai của mình nữa. Cô gọi càng lớn hơn nhưng Thu vẫn không trả lời.

Lúc này, Evan đi đến kéo Maelyn ra.

-"Đừng di chuyển các xác, chúng ta nên giữ nguyên hiện trường."

Maelyn cảm thấy chân mình không còn đứng vững nữa. Cô ngã khụy xuống nền nhà. Lúc này Monokuma bật chuông thông báo lên, mọi người đều xuống tập trung dưới sảnh chính.

-"Ái chà, cho dù các ngươi có cố gắng thế nào. Những vụ giết người vẫn không dừng lại nhỉ. Cô Trần Cẩm Thu được phát hiện là đã chết trong phòng riêng của mình. Hãy cố gắng mà tìm ra hung thủ nhé."

Nói xong nó lại biến mất như mọi khi.

-"Tại sao lại như vậy chứ, Thu không thể có bất kỳ thù oán gì với một ai trong đâu." Crystal nói

-"Có lẽ hung thủ muốn thoát khỏi nơi này sớm nên đã làm như thế." Leila nói.

-"Phải, đó là cách giải thích hợp lí nhất." Haeyun cũng thêm vào.

-"Nhưng nhìn hiện trường rất giống một vụ tự sát." Evan lên tiếng nói, cậu cũng đã ở đó.

-"Tôi không nghĩ thế đâu." Sun nói.

-"Hả, tại sao chứ?"

-"Vì....lúc nãy tôi đã vào phòng an ninh( tạm gọi vậy) và phát hiện." Sun kể tiếp

Camera ở dãy phòng của Thu và những nơi gần đó đã bị phá hỏng. Dữ liệu của hôm nay cũng biến mất.

-"Vậy thì chắc chắn đây là một vụ án mạng, chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ." Maelyn nói.

-"Nhưng Maelyn à...." Evan ngắt lời cô.

-"Có chuyện gì thế.?"

-"Chẳng phải.....cậu là người đáng bị tình nghi nhất ở đây sao?" Evan nói với khuôn mặt vô cùng nham hiểm.

-"Cái gì!!! Tại sao?" Maelyn cảm thấy vô cùng sốc trước những lời nói của cậu ta

-"Thì....cậu là bạn thân nhất của Thu ở đây mà, cô ấy nhất định sẽ uống cốc cà phê mà cậu đưa mà không nghi ngờ gì." Evan phân tích.

-"Chuyện đó...không...." Maelyn chưa kịp nói hết thì Evan lại tiếp tục.

-"Hơn nữa, cậu là người đề nghị Leila đi tìm Thu. Cậu biết rõ cô ấy đã chết rồi, cậu làm thế đễ mọi người tìm thấy cái xác và khéo léo loại mình ra khỏi danh sách tình nghi."

Những lời nói của Evan vô cùng sắt bén. Maelyn đứng lặng người, tình huống bây giờ vô cùng bất lợi cho cô.

Bỗng Evan lập tức nói.

-"Đừng nghiêm trọng thế chứ, tôi chỉ suy diễn chút thôi mà. Nếu cô không phải thủ phạm thì có gì mà sợ chứ."

Maelyn nhìn xung quanh, mọi người bắt đầu nghĩ ngợi.

-"Tôi về phòng đây." Evan nói xong ngoảnh mặt bước đi.

Maelyn đứng đó nhìn mọi người quay lưng bước đi. Nhưng....

-"Đứng ngẩn ngơ gì thế! Mau đi phá án thôi nào." Leila bước đến nói với cô

-"Cậu...." Maelyn không biết nên nói gì

-"Tôi tin cậu, vậy thôi." Leila nói xong lập tức kéo Maelyn lên phòng của Thu lần nữa.

Trở lên đấy, xác của Thu vẫn nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt do đã ngấm thuốc độc từ lâu.

-"Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng việc tìm được loại thuốc độc mà cô ấy đã uống phải." Maelyn nói

-"Đây rồi." Leila đổ thùng rác trong phòng ra, cô nhặt lên một lọ hoá chất nhỏ đánh dấu X. Nhưng không chắc đó là loại chất nào.

Cầm lọ hoá chất lên, Maelyn ngắm nghía nó một hồi rồi đặt xuống.

-"Tớ nghĩ....cô ấy đã tự sát." Maelyn cảm thấy như thế.

Sau đó cô kể mọi chuyện cho Leila biết, về quá khứ của Thu, việc Thu hận chính mình.

-" Có khi nào..." Leila mặt nghiêm nghị nói

-"Có gì sao Leila."

-"Có kẻ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và Thu."

Maelyn lúc đầu có vẻ không hiểu nhưng cô chợt nhận ra.

-"Kẻ đó đã đem quá khứ của Thu ra ép cô ấy phải tự sát hoặc kẻ đó bảo cô ấy làm thế để giúp mọi người thoát khỏi đây." Maelyn suy luận được đến đó.

-"Phải, Thu đã tự mình uống chỗ thuốc độc này theo những gì kẻ đó bảo. Hắn còn phá hỏng những camera gần đây." Leila nói tiếp.

-"Nếu Thu tự sát theo ý của chính cô ấy thì chẳng phải làm việc đó rồi." Maelyn nói.

-"Nhưng mà....kế hoạch này quá hoàn hảo. Biết kẻ đó là ai đây chứ, Thu đã tự sát mà." Leila bảo.

~~~Còn tiếp~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net