Episode 5: part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn mập mờ của buổi tối, hai bóng hình lướt qua từng dãy hành lang. Hai khuôn mặt vô hồn, bọn họ biết mình đang làm gì và đã sẵn sàng đối mặt với hậu quả sau này.

Đứng trước cánh cửa của kẻ xấu số ấy. Evan cầm lấy chiếc kim tiêm mà mình đã chuẩn bị. Nhìn sang cô gái bên cạnh.

-"Cô đã sẵn sàng chưa?"

Crystal cúi mặt xuống một lát rồi lại ngẩn đầu lên. Cũng chẳng còn đường lui nữa nhỉ.

Cánh cửa mở toang ra, trên chiếc giường là một chàng trai cao ráo với mái tóc đen nhánh. Giật mình tỉnh giất.

-"Hai người.....?" Haeyun bất ngời kêu lên.

Evan lập tức lao nhanh đến trước khi cậu ta kịp hành động gì. Cậu đâm chiếc kim tiêm chứa thuốc mê vào gáy Haeyun. Cậu ngã xuống, chìm vào giấc ngủ mà có lẽ chẳng còn thể tỉnh giấc nữa.

-" Vậy, là tôi hay cô sẽ làm." Evan nhìn lại phía Crystal.

Crystal tiến đến, cầm chiếc kim tiêm trên tay. Giơ lên, chuẩn bị đâm vào một cú chí mạng.....

Dù sao cũng chẳng còn gì để hối tiếc.

Sáng hôm sau, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Maelyn cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao Crystal hay Leila chẳng hề đến bắt chuyện với mình, Sun thì cứ lầm lì trong phòng của mình, Evan vẫn luôn nhốt mình trong thư viện cả ngày, hơn nữa là ba ngày nay cô chưa gặp Haeyun rồi.

Có lẽ Maelyn nên đến bắt chuyện với người bình thường nhất lúc này thôi. Cô dạo quanh sân vườn, nhìn những bức tường lớn bám đầy bụi thường xuân rồi tiến đến bóng hình quen thuộc.

-"Cậu vẫn luôn ở đây nhỉ, Jin." Cô tiến đến phía chàng trai đang ra sức luyện tập trong căn phòng thể thao.

-"À, ngày nào tôi cũng ra đây luyện tập mà, thư giãn đầu óc rất tốc." Jin tươi cười nói

-"Cậu có thấy hôm nay yên tĩnh hơn bình thường không?" Maelyn nói thẳng vào trọng tâm vấn đề.

-"Dù sao cũng chỉ còn bảy người chúng ta." Jin nói một giọng trầm xuống, từ mười bốn người thì bây giờ chỉ còn một nửa.

-"Nhưng có chuyện gì đó lạ lắm." Maelyn thở dài.

-"Được rồi, chúng ta cứ đi gặp từng người nói chuyện sẽ rõ thôi mà." Jin kéo Maelyn đi về phía lâu đài.

-"Cậu đơn giản thật." Maelyn nói.

-"Điều đó tốt mà." Jin đáp.

Từ thấp lên cao. Cả hai dừng lại tại phòng của Crystal, gõ cửa.

Một lúc sau, Crystal bước ra.

-"Có chuyện gì thế?" Cô bé hỏi.

-"Sao bữa nay em có vẻ yên lặng thế?" Maelyn hỏi

-"Ah...."

Crystal bồn chồn, không biết phải nói như thế nào nữa.

-"Em thật sự cần thời gian để suy nghĩ vài chuyện thôi." Crystal vội trả lời.

-"Vậy sao? Vậy thôi không làm phiền em nữa." Sau đó cô bỏ đi

Maelyn đi đến phía phòng của Sun, gõ cửa. Chẳng hề có hồi đáp, sau đó Jin lập tức mở cửa ra. Nhưng bên trong chẳng có ai hết.

-"Sun đâu rồi?" Maelyn bất ngờ hỏi.

-"Bây giờ cũng là buổi sáng, có lẽ cậu ta đi dạo đâu đó thôi." Jin nói.

-"Mong là chỉ như vậy." Maelyn hít một hơi thật sâu.

Hai người đi đến phòng của Leila. Gõ cửa:

-"Cứ vào đi." Leila bên trong nói vọng ra.

Như thế, Jin và Maelyn mở cửa đi vào bên trong. Đây là lần đầu tiên Maelyn bước chân vào phòng của Leila, bên trong có vẻ rất khác. Số gối nằm và chăn nhiều hơn những phòng khác.

-"Cô dùng chung phòng với chị mình à?" Maelyn hỏi.

-"Phải, chúng tôi đã luôn như thế."

Sự thật là cô chỉ có thể an tâm nghỉ chợp mắt có Lifa bên cạnh. Maelyn nhận ra một chút mệt mỏi trên gương mặt của Leila. Vì sự ra đi của chị gái mình, vì mặc cảm tội lỗi trên đôi tay đã nhuốm màu máu.

-"Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều quá, cứ nghỉ ngơi một chút đi." Maelyn nói.

-"Thế chúng tôi đi ngay đây."

Jin nói xong rồi cùng Maelyn đi ra ngoài, để Leila nghỉ ngơi thêm một chút.

-"Để xem nào, Evan đang ở trong thư viện. Nhưng tôi thấy chẳng muốn nói chuyện với cậu ta chút nào. Chúng ta đi lên phòng Haeyun thôi." Maelyn vô tư nói.

-"Tôi ghét cậu ta." Jin bất ngờ nói.

Maelyn khựng lại trong giây lát, cô hiêu và cô hành động của Haeyun là không thể tha thứ. Nhưng cậu ấy đã là một người bạn của cô, không thể bỏ mặc được.

Hai người đi lên dãy phòng của Haeyun, nơi đây chỉ có hai căn phòng thôi. Một của Haeyun , một của Diana. Không biết cậu ấy ở một mình trên đây như thế nào nữa.

Đứng trước căn phòng, cô gõ cửa.

-"Cậu có đó không Haeyun!" Không nghe tiếng trả lời, cô lo lắng.

-"Cứ kệ cậu ta đi." Jin nói.

Maelyn không thể chờ thêm được nữa, cô mở cửa đi vào.

-"Cậu làm tớ hết hồn. Sao lại không trả lời chứ."

Maelyn nhìn thấy Haeyun ngồi ngẩn người trên bàn làm việc cạnh cửa sổ. Nhưng gọi mãi mà cậu không đáp lại, Maelyn đi đến chạm vào vai cậu.

-"Haeyun, cậu có sao không?"

Lúc này, thân thể Haeyun bấc ngờ ngã xuống, nằm bất động trên sàn nhà.

-"Haeyun!!!" Maelyn lo lắng.

Lúc này Jin đi đến, chạm vào sau gáy Haeyun. Mạch đã ngừng đập.

-"Cậu ta....chết rồi....."

-"CÁI GÌ!!!!!!"

Maelyn nghe những lời đó, tay chân rã rời. Cô ngã khuỵu xuống đất, khuôn mặt bàng hoàng trước cái chết của Haeyun.

-"Tại sao....."

Maelyn khóc không thành tiếng, cảm giác bây giờ của cô cũng như lúc chứng kiến cái chết của Noriko, Diana, Oliver, John, Thu . Và bây giờ là Haeyun.

-"Tôi....rất tiếc." Jin cố an ủi Maelyn nhưng cậu không hề giỏi về chuyện này.

Lúc này, Monokuma xuất hiện trước cửa phòng. Từ từ đi vào.

-"Hửm, vậy là lại có thêm một người nữa ngả xuống rồi."

Sau đó nó ghé sát vào Maelyn rồi nói.

-"Nhưng cô nhà văn tài ba của chúng ta sẽ phá được vụ này thôi. Phải không?"

-"Ngươi thôi đi." Jin nói

-"Khư khư khư, được thôi. Ta sẽ đi thông báo cho những người còn lại."

-"Cậu có sao không? Để tớ đỡ cậu dậy." Jin chìa tay về phía Maelyn.

Cô nắm lấy tay Jin rồi đứng dậy.

-"Tớ không sao. Lúc này tớ phải bình tĩnh." Maelyn cố lấy lại tinh thần, cô muốn sống, không thể bỏ cuộc lúc này.

Monokuma xuống lầu thông báo cho mọi người về cái chết của Haeyun. Leila thì rất sốc, Sun bề ngoài thì chẳng biểu hiện gì, nhưng Evan và Crystal thì như đã biết trước chuyện này. Mà phải thôi.

Maelyn đi xuống cùng với Jin, cô lập tức tiến về phía Crystal nói.

-"Đi nào, cùng nhau phá vụ này thôi." Maelyn nghiêm túc nói

Crystal với khuôn mặt vô hồn nói.

-"Không."

-"Hả?" Maelyn bất ngờ.

-"Em không muốn!" Crystal ngoảnh mặt bỏ đi.

Evan từ một góc nhìn về phía cô cười một cách khó hiểu.

~~~~Còn tiếp~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net