Episode 5: part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái nắng gắt của buổi trưa, ngồi dưới bóng mát của tán cây cổ thụ.  Crystal chẳng biết mình đang cố gắng làm gì nữa. Nếu đây là một trò chơi thì cô chỉ là một NPC với nhiệm vụ hướng dẫn cho nhân vật chính đến vượt qua các thử thách thôi. Nói cách khác, Crystal ngay từ đầu đã là người của trò chơi này rồi. Nhưng lí do cô làm như thế......

"Tại sao lại là Maelyn?"

Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Trước khi bước vào trò chơi này, Crystal đã được giao nhiệm vụ giúp đỡ và hướng dẫn cho cô gái tên Maelyn điều tra, phá án. Tất nhiên, cô được cung cấp các thông tin về vụ án từ Monokuma.

Cô cũng không biết nhiệm vụ của Evan là gì. Chỉ biết cậu ta cũng có vẻ là người của trò chơi này.

-"Em đây rồi Crystal!"

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng xa, chẳng ai khác đó là Maelyn, nhân vật chính của trò chơi này. Maelyn tiến đến nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay của Crystal.

-"Làm ơn, hãy nói đi. Em không phải hung thủ thật sự phải không??!!!" Maelyn đau khổ hét lên với Crystal.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Crystal rất đau lòng. Nhưng.....

-"Có vẻ như chị đã đi được đến bước cuối rồi nhỉ. Giữ lại cho buổi class trial đi." Crystal vô cảm nói.

-"Crystal!!!! Tại sao chứ?" Maelyn hét lớn.

Crystal chẳng muốn nói gì nữa. Cô bỏ đi, dù sao kế hoạch cũng là như thế.

-"Được rồi, để xem chuyện này sẽ đi đến đâu?"

Lúc đó. Maelyn quay vào trong lâu đài với dáng vẻ thất thần, nhưng có một chuyện mà cô không chắc.

-"Vậy....người ra tay là Crystal hay Evan?" Leila hỏi.

-"Tớ không dám chắc, trong quyển sách đó chẳng ghi gì về chuyện này cả." Maelyn nói.

-"Nhưng chẳng phải chúng ta chỉ được bỏ phiếu cho một người sao?" Leila bối rối.

Nếu như đây là một trò chơi thông thường, thì sau khi game over. Chúng ta vẫn có thể chơi lại từ đầu.

Nhưng ở trò chơi này, không có cơ hội thứ hai đâu.

-"Phải rồi, Jin đâu nhỉ?" Leila nhớ lại Jin cùng với Maelyn từ trên phòng của Haeyun đi xuống. Nhưng giờ lại chẳng thấy cậu ta đâu.

-"Tớ cũng không biết, nãy giờ đi cùng cậu nên quên mất cậu ấy biến đi từ lúc nào."

Chuyện gì thế này?

Lúc này, Sun đi dạo xung quanh hành lang. Như đang tìm kiếm gì đó, bỗng cậu nhìn thấy nước chảy khắp sàn nhà phía trước. Thì ra nó xuất phát từ nhà vệ sinh bên cạnh, Sun lặng lẽ bước vào.

-"Jin.....cậu làm sao thế?"

Trước mắt Sun là cảnh một chàng trai với đôi tay rướm máu. Jin nắm chặt tay mình, phía trước cậu là tấm gương đã vỡ nát. Đầu tóc, áo quần cậu ướt mèm với từng dòng nước chảy xuống từ bồn rửa mặt.

Lúc này, Sun lập tức tiến lại gần giữ chặt lấy tay cậu.

-"Chúng ta ra khỏi đây trước."

Sau đó, Sun kéo chàng trai vẫn còn đang mơ màng ra khỏi vũng nước đó.

Một lúc sau:

-"Hả....đây là đâu?"

Jin mơ màng tỉnh dậy trong phòng y tế của lâu đài, đôi tay cậu đã được băng bó rất cẩn thận.

-"Cậu tỉnh rồi à? Có chuyện gì xảy ra thế?" Sun đứng bên cạnh lo lắng hỏi thăm.

Jin mở lời định nói gì đó, nhưng cậu đột ngột dừng lại. Cậu nghĩ mình không nên nói ngay lúc này.

-"Tớ không nhớ lắm, có vẻ tớ đã mất bình tĩnh." Jin nói với giọng thều thào.

Sun tiến đến, xoa đầu cậu.

-"Đừng lo, tôi hứa. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây. Cùng nhau....." Sun nói với một giọng vô cùng ấm áp.

-"Hả.....ừm, mong là như vậy." Jin cười nói.

-"Tôi đi trước đây, cậu cứ nằm nghỉ cho khoẻ."

Sau đó Sun bước ra ngoài. Bỗng khuôn mặt cậu trở nên tối sầm lại, trông rất đau khổ.

-"Tôi xin lỗi, nhưng có lẽ tôi không giữ được lời hứa đó với cậu đâu."

Bên trong phòng y tế. Jin lúc này khác hẳn với ban nãy, đôi mắt cậu ánh lên một nét rất nguy hiểm. Nói chung, khuôn mặt cậu lúc này trông rất xảo quyệt. Như một con người khác vậy

-"Không ngờ mình lại lâm vào hoàn cảnh này. Nhưng không sao, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

Jin nở một nụ cười rất gian xảo, như đang tính toán một kế hoạch gì đó.

Chuyển cảnh:

Lúc này, Evan đang đứng trên sân thượng của lâu đài. Trên đây, không khí vô cùng lạnh lẽo, trời cũng đã sập tối. Cậu như đang đứng đợi ai đó.

-"Xin chào, ngươi chờ ta có lâu không?" Monokuma xuất hiện.

-"Vào chủ đề chính đi, ngươi hẹn ta ra đây làm gì?" Evan nói.

-"Là để nhắc cho cậu nhớ. Chuyện mà cậu cần phải làm." Nó nói bằng một giọng vô cùng sắt bén

-"Ta biết rồi, ta chỉ cần giết người rồi bị xử tử là được chứ gì!" Evan nói với nó bằng một giọng thờ ơ.

Monokuma nhảy lên ban công, đi trên thành lan can.

-"Tôi cảm thấy tệ cho cậu luôn, sẵn sàng đánh đổi tính mạng cho gia đình của mình. Mà họ lại chẳng xem cậu ra gì cả." Monokuma nói một cách giả tạo.

-"Vậy ư? Đúng vậy, sao ta lại trở nên như thế này nhỉ." Evan gượng cười.

Cậu vẫn luôn yêu thương gia đình mình, dù họ có xem cậu là một nỗi ô nhục. Thế nhưng, gia đình cậu cần một số tiền lớn, đồng đội của cậu lại bị thương nặng sau một vụ tai nạn, cần số tiền lớn để chữa trị. Lúc cậu tuyệt vọng nhất, một cô gái tên là Noriko Serin xuất hiện. Nói là sẽ chi trả toàn bộ số tiền đó, chỉ cần cậu giao nộp tính mạng mình cho trò chơi này.

Evan vẫn luôn nghĩ, nếu sống tiếp thì sẽ như thế nào? Cậu chẳng có giá trị gì với gia đình mình hết, nhưng giờ đây cậu đã có cơ hội để báo đáp cha mẹ mình.

-"Nhưng tôi không hề hối hận đâu." Evan đi vào trong.

Bọn họ đã giữ đúng lời là chuyển một số tiền lớn đến cha mẹ của cậu, đồng đội của cậu đã được chữa khỏi. Giờ cậu chỉ cần thực hiện nhiệm vụ của mình thôi.

Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với Maelyn. Trưa mai là phải tìm ra hung thủ thật sự rồi, nhưng cô vẫn chưa biết liệu đó là Crystal hay Evan.

-"Không lẽ mày phải chịu chết ở đây sao?" Maelyn tự nói với bản thân.

Cô không còn sức để tìm cách thoát ra khỏi đây nữa. Bây giờ cứ đợi chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.

Sáng hôm sau:

Maelyn có vẻ ít nói hơn bình thường, Leila cũng vậy. Jin thì lại trở nên tách biệt với mọi người, có vẻ như cậu đang bí mật làm gì đó. Sun thì lại khá bình thản, nhưng ai biết được nội tâm của cậu ra sao. Crystal và Evan chẳng nói câu nào.

Và chỉ còn một giờ đồng hồ nữa class trial sẽ mở ra. Bây giờ chẳng còn một chút manh mối nào cả.

Từng phút một trôi qua.

Đối với Crystal, cô cũng không chắc tiếp theo sẽ như thế nào.

-"Lo lắng sao, dù sao cô cũng sẽ không phải chết. Cô là người của trò chơi này cài vào mà." Evan nói.

Hai người bọn họ đang ngồi với nhau trong thư viện.

-"Sao trông cậu lại bình thản như thế? Chẳng phải cậu buộc phải chết sao."
Crystal nói.

Evan vẫn chăm chú đọc quyển sách của mình, nhưng cậu cũng chẳng hề phớt lờ Crystal.

-"Tôi không quan tâm lắm, chết thì chết thôi." Evan thờ ơ nói.

Hơn nữa, có một chuyện đáng quan tâm. Không còn thực phẩm được chuẩn bị sẵn ở nhà bếp nữa, bọn họ phải xuống tận dưới kho để lấy lên. Điều này chứng tỏ toàn bộ người hầu đã rời đi rồi. Lâu đài này chỉ còn những người chơi thôi. Nhưng tại sao?

Crystal suy nghĩ mãi về chuyện này, Monokuma thì chẳng nói gì cả. Bọn họ đang giấu cô điều gì?

Reng! Reng!

Tiếng chuông báo hiệu đã đến lúc rồi. Bọn họ ai nấy đều chuẩn bị tinh thần cho những điều sắp xảy ra.

Class trial:

-"Các ngươi cứ thoải mái tranh luận cho đến khi tìm được hung thủ.", Monokuma ngồi

Lúc này, Leila lập tức hét lớn về phía Crystal và Evan. Trông cô rất tuyệt vọng.

-"Nói đi, trong hai người ai là hung thủ thật sự!?"

Crystal im lặng, chẳng nói gì hết. Evan thì cười nói.

-"Sao vậy, đáng lẽ cô nên suy luận chứ.  Đây là trò chơi trinh thám mà."

Leila tức giận.

-"Đây không phải trò chơi! Nhiều người đã chết rồi đấy."

-"Dừng lại đi Leila, để tớ." Maelyn nói.

Sau đó cô quay sang phía của Evan.

-"Có phải....cậu là người của trò chơi này cài vào đúng không?"

-"Ái chà, cô suy luận được đến thế luôn à. Đúng là không thể xem thường." Evan nói.

-"Và nhiệm vụ của cậu là phải giết người khi không còn sự hận thù nào nữa hết." Lúc này, Jin lên tiếng.

Evan gật đầu đồng ý.

-"Nhưng làm sao cậu biết được nhỉ?" Evan hỏi.

-"Vậy cậu là hung thủ ư?" Leila nói.

-"Nếu tôi nói là không thì sao?" Evan cười xảo quyệt.

~~~~Còn tiếp~~~~

Xì poi trước. Tổng cộng sẽ có 4 người sống sót, kết thúc tập này sẽ mất thêm 1 người. Và chúng ta sẽ mất thêm 1 người ở tập 6. Đoán xem ai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net