Episode 6: part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mươi phút sau, Leila bước vào bên trong phòng ăn với dáng vẻ vô hồn. Có chuyện gì đã xảy ra chăng?

-"Cậu sao thế Leila? " Maelyn lo lắng hỏi.

-"Tớ...chỉ là hơi mệt tí thôi." Leila bình tĩnh trả lời.

Sau một hồi quan sát, Crystal cảm thấy chẳng ai có dấu hiệu gì bất thường cả. Đáng lẽ kẻ chủ mưu đã phải xuất hiện rồi chứ.

-"Này Maelyn, chúng ta nói chuyện chút." Leila gọi Maelyn ra ngoài có chuyện cần nói.

-"Sao thế?" Maelyn hỏi.

-"Cậu cứ ra đây với tớ đi, chuyện này không thể nói ở đây được."

Dù không biết cậu ấy có ý gì, nhưng Maelyn vẫn đi theo.

Ra đến bên ngoài khu vườn, trời lúc này đã tạnh mưa.

-"Có chuyện gì thế?" Maelyn hỏi.

-"Cậu biết không? Sẽ rất buồn nếu người mình tin tưởng nhất lại lừa dối mình đấy." Leila ám muội nói.

-"Có chuyện gì thế, cậu mau nói cho tớ biết đi." Maelyn hỏi.

-"Chẳng phải....người cần nói ra...là cậu sao." Leila nhìn về phía Maelyn với một ánh mắt vô cùng căm phẫn.

-"Leila....."

Leila đưa bức ảnh mà Maelyn chụp cùng Noriko ra.

-"Chuyện này tớ...."

-"Bên trong thư viện có một căn phòng bí mật. Nơi đó cất giữ toàn bộ tiểu thuyết của cậu và toàn bộ hình chụp chung giữa hai người."

-"Nói đi....GIẢI THÍCH ĐI MAELYN!!"
Leila hét lên.

Pằng!!!!!!!

Tiếng súng phát ra làm kinh động cả một vùng. Jin lập tức chạy đến nơi phát ra tiếng súng, hai người kia cũng lập tức chạy theo sau.

Đến một góc vườn thì...

-"Leila!" Crystal hét lên.

Leila nằm giữa một vũng máu, tay trái cô bị một phát đạn ghim thẳng vào. May mắn là không quá nguy hiểm, chỉ cần sơ cứu kịp thời.

Evan cởi ao khoác ngoài của mình lập tức cột chặt lấy phần bị thương.

-"Để tôi đưa cô ấy vào phòng y tế." Evan nói, tay bế Leila lên.

Mọi người định đi vào thì.

-"Ha ha ha, có lẽ mọi người bất ngờ với điều này lắm nhỉ?! " Loa phát thanh trong toà lâu đài cất lên.

Giọng nói này không ai khác chính là....

-"Maelyn!!" Jin vô cùng sốc trước việc này. Vậy ra kẻ đứng sau mọi chuyện lại chính là cô ấy sao.

"Trò chơi đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo rồi. Nhiệm vụ của mọi người là đi lên được đến tầng cao nhất của lâu đài, nếu hoàn thành được thử thách. Tôi sẽ giao ra công tắc giúp mở cửa lâu đài. Nhưng quan trọng là mọi người có đến được đây hay không."

Tình hình này vô cùng khẩn cấp, Evan mang Leila vào đến cửa. Mở ra thì một con dao lập tức phóng về phía cậu. Lập tức, Jin chạy nhanh đến chặn con dao lại.

-"Tệ thật. Cái bẫy đã khởi động rồi sao." Crystal nói.

-"Cô biết cách nó hoạt động không?" Jin hỏi.

-"Tôi biết."

-"Tốt, bây giờ chúng ta sẽ đi lên đó." Jin nói.

-"Cũng chẳng còn cách nào nhỉ." Crystal thở dài.

Lúc này, bọn họ tiến lên trên , sẵn sàng đối mặt với mọi thứ trên đấy.

Lúc đó, Evan đang loay hoay sơ cứu cho Leila. Cậu đã lấy được viên đạn ra, sau đó băng bó lại.

-"Tại sao cậu lại hẹn riêng cậu ấy ra?" Evan hỏi, nếu là cậu thì cậu sẽ vạch mặt cậu ta giữa mọi người.

-"Vì....tớ tin tưởng cậu ấy." Leila nói.

-".....Tớ hiểu." Evan thở dài.

-"Xin lỗi...."

Cũng vào lúc này. Nhóm của Jin hiện đang ở tầng hai, lâu đài này có tổng cộng chín tầng.

Crystal chỉ vào nền gạch trang trí hai màu đối xứng

-"Nếu ta đi lên nền gạch màu đỏ thì những mũi tên sẽ bắn ra từ nhiều phía. Thế nên chỉ giẫm lên nền gạch màu vàng thôi."

Jin và Crystal từ từ đi qua. Đến cánh cửa cuối hành lang.

-"Khi cửa mở ra, những mũi tên sẽ bắn vào. Cậu phải cẩn thận."

-"Ừm..."      
   
Jin mở cửa ra, những mũi tên liên tiếp bắn vào. Cậu lấy cái bàn gỗ bên cạnh chặn hết từng đường tên bắn ra.

-"May thật, lại có cái bàn này ở đây."                           
Jin vứt nó xuống rồi tiến lên tầng ba.

Crystal đi theo sau, cô thầm nghĩ.

-"Cậu ta là một người đáng tin cậy. Tại sao họ lại chọn hi sinh cậu ấy chứ."

Dù sao thì việc Maelyn thật sự là kẻ chủ mưu cũng không có gì vô lí. Cô ấy là người thân thiết với Noriko nhất, một nhà văn lập cô độc và trò chơi này gần như được thiết kế cho Maelyn. Mọi chuyện dần được sáng tỏ rồi.

Tầng ba có vẻ khó hơn khi tầng nhà tràn ngập xăng dầu.

-"Có công tắc đốt lửa sao?" Jin hỏi.

-"Không, đây chỉ là đáng lừa thôi. Lâu đài này dùng hệ thống bẫy chỉ toàn cung tên."

Crystal tiếp tục.

-"Sàn nhà này dùng một loại cảm biến, nếu chịu một lực tác động mạnh lên thì tên sẽ bắn ra."

-"Nghĩa là khi ta ngã xuống."

Vậy đám xăng dầu này chỉ là để làm sàn nhà trơn trượt thôi.

-"Tệ thật. Phải cố thôi."

Jin cởi giày của mình ra đi lên đám xăng này. Làm thế để hạn chế khả năng trơn trượt.

Cậu đã rèn luyện hai năm trong FBI, những cái bẫy đơn giản như thế không thể làm khó cậu được.

Cứ như thế, Jin dần vượt qua các thử thách cùng với sự giúp đỡ của Crystal. Và bây giờ bọn họ đã đến được tầng cuối cùng.

Hai người bước vào.

Chẳng có gì ở đó cả, chỉ là một căn phòng trống.

-"Đây là cái bẫy!" Crystal phát giác.

Cô định quay lại thì cánh cửa bỗng đóng sập vào.

-"Chết tiệt."

Cánh cửa khoá lại,  không tài nào mở ra được.

-"Cậu ta đang ở đâu!?" Jin bắt đầu bực mình rồi.

Bỗng một giọng nói phát lên từ mọi phía, thì ra là loa phát thanh gắn ở góc căn phòng.

-"Có lẽ những cái bẫy đó không làm khó được hai người nhỉ. Khá ấn tượng đấy." Maelyn nói.

-"Đừng đùa giỡn nữa, cô đang ở đâu?" Jin lớn tiếng.

-"Trước khi biết tôi đang ở đâu. Vậy sao chúng ta không nói chuyện một chút nhỉ." Maelyn cười nói.

Jin nghĩ cô ấy muốn thương lượng với mình. Dù sao cũng nên nghe một chút.

-"Cô muốn gì?" Jin bình tĩnh đáp.

Crystal ở bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu, có lẽ cô biết Maelyn định nói gì. Điều đó có thể phá hủy cậu mãi mãi.

-"Tôi muốn đề nghị, sao cậu không làm việc cho tôi nhỉ. Cậu rất mạnh, tôi cần một người như cậu cho những vụ tiếp theo." Maelyn nói.

-"Việc gì khiến cô nghĩ tôi sẽ nhận lời." Jin cười mỉa mai.

-"Nhưng mà....cậu chẳng còn nơi nào để đi đâu." Maelyn cười một cách độc ác.

-"Cô nói gì!" Jin cũng không hiểu cô ấy có ý gì.

Maelyn im lặng một lúc như để chuẩn bị gì đó. Sau đó cô cho chạy một đoạn băng ngắn.

Rẹt rẹt.....

-"Điều gì khiến cô nghĩ tôi sẽ đồng ý với điều kiện đó!" Một giọng nói phát lên, Jin lập tức nhận ra ngay.

-"Đó là giọng của đội trưởng!"

-"Suỵt...nghe tiếp nào." Maelyn nói.

Đoạn băng tiếp tục chạy.

-"Hãy nhìn những gì cô có thể nhận lại đi. Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về các tổ chức tội phạm lớn trên khắp nước Mỹ. Chỉ cần cô đừng xen vào công việc của tôi." Một giọng nói khác phát lên, đó là giọng của Maelyn.

-"Các người đã bắt cóc nhiều người nổi tiếng đấy." Giọng nói của người phụ nữ ấy lại phát lên.

-"Chẳng hề hấn gì cả. Chúng tôi còn có thể làm hơn thế cơ. Nào, bà có chấp nhận lời đề nghị ấy không?"

-"Và còn một chuyện nữa."

Maelyn nói tiếp.

-"Hãy gửi cho chúng tôi....một đặc vụ trong đội của các người."

Những lời nói ấy như đâm thẳng vào tâm can của Jin. Những gì cậu nghe là sao?  Cậu không thể tiếp nhận được?

-"Cái gì, đừng có quá đáng!" Bà ấy nói lớn.

-"Thôi nào, đây là một cuộc giao dịch hoàn toàn có lợi cho mấy người." Maelyn nói.

-"Nhưng...." Người phụ nữ ấy dần xiêu lòng.

-"Chỉ cần gửi cho chúng tôi một đặc vụ mà bà cảm thấy VÔ DỤNG nhất trong đội của mình. Và hứa không can thiệp vào công việc của bọn tôi."
Maelyn cười nói vui vẻ.

-"Chuyện này...."

-"Thôi nào, bọn tôi có thông tin về những tổ chức mà mấy người đã mất hơn chục năm nay để tìm kiếm đấy."

Một sự im lặng diễn ra trong tích tắc.

-"Được thôi."

-"Tôi đồng ý với thoả thuận này, trong vòng một tuần tôi sẽ chuẩn bị điều mà mấy người yêu cầu." Người phụ nữ ấy nói.

-"Thoả thuận thế nhé!"

Rẹt rẹt....

Đoạn băng kết thúc.

~~~~~~Còn tiếp~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net