Episode 6: part 4 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin lúc này chẳng nghĩ được gì nữa, đầu óc cậu choáng váng trước những gì đã nghe thấy.

-"Đúng thế đấy. Họ đã luôn xem cậu là một kẻ vô dụng, một con chốt thí mạng thôi."

-"Đừng nói nữa!"

Jin quỳ xuống sàn nhà, nhưng đấy không phải nơi duy nhất cậu có thể về. Phải rồi...còn có...

-"Nếu cậu muốn nói về gia đình mình. Thì cậu cũng chẳng còn nhà để về đâu." Maelyn cười cay nghiệt

-"Thôi đi, chỵ đang cố làm điều gì thế!" Crystal lớn giọng nói.

-"À phải rồi, quên mất là vẫn còn một người ở đây. Người đã quen với việc bị gia đình mình phản bội."

Jin quay sang nhìn Crystal, cô bé tối sầm mặt lại.

-"Thế đấy, hai người chẳng còn nơi nào để về đâu. Thay vì chết một cách vô nghĩa tại đây thì cứ làm việc cho tôi." Maelyn cười lớn.

Lúc này, Jin đứng dậy. Ngước mặt lên nhìn camera giám sát ngay góc tường.

-"Tại sao cô lại tạo ra trò chơi này?"
Cậu hỏi.

-"Ah, tôi đợi cậu hỏi câu đó nãy giờ!"

-"Rất đơn giản, vì tôi muốn được thử cảm giác hồi hộp, giật gân. Sinh tồn thật sự, thế nên tôi mới tự xoá ký ngoài. a mình." Maelyn nói.

-"Hơn nữa, như vậy giúp tôi nhập tâm được vào nhân vật hơn để viết sách."

Riêng câu đó, cô nói với một giọng điệu hết sức rùng rợn.

-"Nói cách khác, cô dùng sinh mạng của người khác chỉ để mua vui cho bản thân." Jin nói một giọng không cảm xúc.

-"Cậu nói cũng chẳng sai."

Lúc này Crystal lên tiếng

-"Liệu thế giới ngoài kia có đáng để ta đấu tranh không?"

-"Ý cô là sao?" Jin bất ngờ quay sang.

-"Cả tôi và anh đều bị thế giới bên ngoài quay lưng lại. Tôi nói, liệu nó có đáng để ta đấu tranh không."

-"Đây rồi, sự tuyệt vọng vì bị phản bội. Thật là một cảm xúc đẹp đẽ." Maelyn nói to.

Jin quay sang, cậu không biết Crystal đã phải trải qua chuyện gì. Lúc này, cậu thật sự suy nghĩ lại. Nếu ra ngoài đó thì cậu biết phải đi đâu chứ. Cha mẹ cậu li hôn, cậu buộc phải ra ngoài tự kiếm sống. Cậu đã kiếm được ngôi nhà thứ hai của mình, nhưng giờ đây lại bị nó bỏ rơi rồi.

-"Tôi....."

-"THẾ THÌ ĐÃ SAO!"

Một tiếng hét lớn vang lên, là giọng của Evan. Nhưng nó không xuất phát ở gần phía Jin và Crystal.

Nó xuất phát từ loa phát thanh phía trên. Evan đang ở chỗ của Maelyn ư?

-"Làm sao cậu vào được đây."

Bên trong căn phòng điều hành bí mật, Maelyn quay lại. Cô nhìn thấy Evan đứng trước cửa, phía sau là Leila với một bên tay băng bó vẫn còn chút máu.

-"Tôi đã tìm thấy căn phòng này từ ngày đầu rồi."

Cả Crystal và Evan đều không được thông báo về sự hiện diện của căn phòng này. Nó nằm ở phía sau phòng ăn, giật công tắc ẩn phía sau tủ lạnh là mở ra được.

-"Tệ thật đấy, tôi cứ tưởng đặt phòng bí mật ở đây là an toàn nhất rồi."

Lúc nãy, sau khi bắn Leila. Maelyn chạy ra một góc khuất của lâu đài dùng bộ đàm phát vào loa phóng thanh, đợi mọi người đi hết rồi mới lẻn vào phòng bí mật.

-"Nhưng dù sao, hai người kia có lẽ cũng đã bỏ cuộc rồi. Đã trễ rồi." Maelyn cười nói.

-"Tôi sẽ làm việc cho cô, hãy thả ba người còn lại ra." Evan lập tức nói.

-"Sao cơ?" Maelyn hỏi.

-"Tôi sẽ mãi trung thành với cô, hãy thả những người còn lại ra."

Evan nghiêm túc nói.

-"Evan..." Leila đứng sau nhìn cậu.

-"Tôi biết mình đang làm gì."

-"Nếu không thì sao?" Maelyn giọng điệu khiêu khích.

Evan đứng đó, không biết cô ta có ý gì.

-"Maelyn à, không lẽ tình bạn của chúng ta đều là giả dối sao?" Leila lên tiếng.

-"Tình bạn? Hahaha"

Maelyn khoanh tay đi qua lại.

-"Tôi đã đẩy người bạn thân thưở nhỏ của mình vào hố sâu tuyệt vọng đấy."
Cô nói với một giọng vô cùng độc ác. Mỉm mười nhìn hai người.

-"Để xem nào, chẳng có công ty đối thủ nào thuê Daniel viết những bài báo ấy cả."

-"Mà đó chính là tôi."

Lúc này, Leila không thể kiềm chế được cơn sốc của mình. Vậy mọi chuyện xảy ra với Noriko là do cô ấy đứng sau sao.

-"Hiểu rồi." Evan thở dài nói.

-"Ý cậu là sao?"

-"Tôi đây chẳng muốn làm việc cho cô tí nào." Evan cười mỉa mai.

Evan hít một hơi thật sâu rồi nói to với Jin và Crystal thông qua loa phát thanh.

-"Nếu như hai người chẳng còn ai ngoài kia nữa.... THÌ TÔI SẼ LÀ GIA ĐÌNH MỚI CỦA HAI NGƯỜI!"

"Không lẽ chỉ vì như thế mà hai người đi theo con đường ấy sao!? Tỉnh lại đi!

-"Ha.... Cậu nghĩ làm thế sẽ có tác dụng sao?" Maelyn nói.

-"Tôi không biết. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, tôi đã luôn sống như thế." Evan cười nói.

Lúc ấy, Jin đứng dậy.

-"Vậy cũng không tệ nhỉ. Dù sao tôi cũng chẳng định nghe theo lời cô ta đâu."

Sau đó Jin quay sang phía Crystal.

-"Tôi tin cô cũng vậy....vì trong thâm tâm cô là một người tốt."

-"Có lẽ vậy." Crystal mỉm cười nói.

-"Đó là câu trả lời của bọn tôi."

Sau đó Evan đi đến phía của Maelyn, bấm công tắc mở cửa cho hai người kia.

-"Nào, công tắc mở cửa lớn đâu? Mau giao ra đây."

Lập tức, Maelyn lôi từ đâu ra một lưỡi dao chém ngang vai Evan. Cậu lùi lại rồi ngã xuống đất.

-"Tệ thật, tôi đã định sẽ giải quyết chuyện này êm thấm mà. Sao cậu lại phá đám chứ, biết thế ngay từ đầu đã chẳng chọn cậu rồi."

Maelyn lao đến định tấn công cậu ta.

Tiếp đến, một dòng máu đổ xuống. Evan ngước mặt lên.

-"Hả...sao lại thế này...tại sao cậu?" Maelyn ngạc nhiên nhìn thấy phần bụng mình đang bị một con dao găm vào.

-"Leila!" Evan hét lên.

Leila đã kịp thời tiến đến và đâm Maelyn một nhát chí mạng. Nhân lúc Maelyn chỉ chú ý đến Evan.

Con dao trên tay Maelyn rơi xuống.

-"Tớ xin lỗi Maelyn....nhưng chỉ có cách này mới khiến cậu dừng lại được."

Maelyn ngã xuống, lúc này Leila lập tức ôm chầm lấy thân xác của cô. Sau đó hôn lên trán cô, như một lời vĩnh biệt.

Evan không thể tin vào những gì mà mình đang chứng kiến. Cậu đứng dậy, may mà vết thương không sâu lắm. Cậu nhìn thấy một công tắc rơi ra từ túi của Maelyn.

-"Có lẽ đây là điều tốt nhất cho cậu ấy." Evan thở dài.

Cậu nhất nút trên công tắc. Bỗng mặt đất rung lắc dữ dội. Có lẽ cánh cửa dần mở ra rồi.

Evan bước ra.

-"Đi nào."

-"Ừm."

Leila đứng dậy. Trước khi khuất mắt, cô quay lại nhìn thân xác Maelyn nằm đấy.

-"Vĩnh biệt."

Sau đó quay đi.

Đến bên ngoài, cánh cửa đã mở ra. Jin và Crystal đi xuống.

-"Maelyn đâu?" Crystal hỏi.

Jin thì đã chú ý bàn tay dính đầy máu của Leila.

-"Cậu ấy đã phải trả giá cho những tội ác của mình rồi." Evan nói.

Được rồi, đi thôi.

Cả nhóm theo chân Jin ra ngoài bờ biển. Lập tức cậu chạy đến chiếc trực của mình đậu ngoài biển

-"Ah, thì ra mày vẫn còn ở đây." Jin vui mừng.

Crystal quay lại nhìn lâu đài.

Lúc cô bị gia đình mình bán cho chủ trò chơi này, cô đã nghĩ đó sẽ là nhà giam cả đời của mình. Crystal mỉm cười rồi leo lên trực thăng cùng mọi người.

-"Để xem nào, chúng ta sẽ bay đến Hawaii, từ đó ta sẽ dùng thuyền để về lại đất liền." Jin lên kế hoạch.

-"Sao cũng được, nhanh lên tôi đói bụng rồi." Evan than phiền.

Trực thăng từ từ bay lên, vậy là kết thúc thật rồi.

Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với những gì diễn ra ngoài kia.

Tạm biệt.

~~~~~~~Kết thúc~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net