10 - Giao ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại đã là sớm hôm sau, Bảo Lâm rửa mặt mặc đồ đi ra ngoài đã thấy Việt Tú ăn mặc chỉnh tề đang ngồi nghịch ipad. Anh ngồi trên xa lông hơi cúi đầu, tóc mái rủ xuống trước mặt, một bên gáy lộ ra một mảng da màu mật. Ngón tay dài mảnh khẽ lướt trên màn hình cảm ứng. Khung cảnh trước mắt đột nhiên khiến Bảo Lâm có cảm giác thật khác lạ. Làm thế nào một sớm ngủ dậy, có thể thấy khung cảnh an tĩnh trước mắt này, thật là muốn tới chạm vào một chút. Cậu cứ thế mà vô thức bước lại gần hơn. Biết Bảo Lâm thức dậy, Việt Tú ngẩng lên và Bảo Lâm ngơ ngác cảm thấy hình như anh vừa cười với cậu. Giờ khắc ấy Bảo Lâm cảm thấy như mình sắp phát bệnh, tim cậu đột nhiên lại không nghe lời mà đập loạn xạ lên. Anh như thế mà lại cười với cậu hay là do cậu tự tưởng tượng ra. Việt Tú gấp ipad lại, đứng dậy nhìn cậu nói.

"Em mau mặc đồ vào rồi theo tôi ra ngoài!"

"Phải đi đâu ạ?" – Bảo Lâm trấn tính lại, lấy tay xoa xoa mặt, lại dụi dụi mắt một chút, đêm qua giằng qua kéo lại khiến cậu không ngủ được nhiều, sáng nay cả người đều rệu rã.

"Em hỏi nhiều quá" – Việt Tú trả lời liếc nhìn người trước mặt xoa xoa hai má đến đỏ cả lên, quầng mắt cũng hồng hồng, hẳn là tối qua ngủ không ngon.

Tại vì anh kì lạ quá thì có. Bảo Lâm nghĩ thầm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, xoay người lấy áo khoác rồi đi theo Việt Tú.

Trên xe im lặng một vùng, Bảo Lâm cũng không thắc mắc anh đưa đi đâu, dù sao cậu đã quen bị sắp đặt, đối với những việc anh làm thường không có ý kiến.

"Đói bụng à?" – Việt Tú hỏi nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước tay lái.

"Không ạ" – Bảo Lâm theo thói quen lắc đầu. Cái này có tính là đang quan tâm cậu không? Thật là lần này gặp lại, không khí có chút không đúng lắm thì phải.

"Em lại nói dối" – Việt Tú hẳn là bắt bài thói quen của Bảo Lâm rồi.

Bảo Lâm rối rít lắc đầu, xua tay nói.

"Không có mà!"

"Vậy trả lời thành thật, em có đói không?" – Việt Tú nhắc lại lần nữa

Bên này Bảo Lâm xấu hổ cúi cúi đầu lẩm bẩm.

"Dạ, hơi hơi thôi ạ" – Bảo Lâm thành thật, dù sao tối qua cũng ăn nhiều như vậy, sáng nay cậu cũng không cảm thấy đói lắm.

Không nghĩ tới Việt Tú lại nói.

"Một chút rồi đi ăn"

Anh còn nói thêm.

"Sau này em không được nói dối nữa"

Bảo Lâm ngẩn ngơ mà gật đầu một cái. A... Cái không khí đáng sợ gì đây, từ sáng ngủ dậy đã thấy không bình thường rồi. Lúc này Bảo Lâm mới phát hiện anh thay đổi xưng hô rồi. Hay có khi nào... có khi nào anh đã thích cậu rồi không, như là cậu đã từng hi vọng suốt năm năm cố chấp ấy? Hay có khi nào cậu đã chết rồi không nhỉ? Trước lúc chết có thể mơ thấy nhiều giấc mơ đẹp như thế này. Bảo Lâm vừa nghĩ vừa mơ màng cười cười phát ngốc không để ý là xe đã rẽ vào một bệnh viện, lập tức đưa Bảo Lâm rớt từ trên thiên đường rớt xuống.

"Làm kiểm tra toàn bộ cho cậu ấy" – Việt Tú đang chậm rãi đăng kí với lễ tân xinh đẹp của bệnh viện.

Từ lúc xuống xe Bảo Lâm đã muốn chạy trốn rồi, vì vậy tình cảnh hiện tại chính là một bên cổ tay đang bị Việt Tú nắm chặt đến phát đau.

"Em, em không cần kiểm tra đâu" – Bảo Lâm bênh cạnh hốt hoảng cố dùng tay còn lại, gỡ nắm tay Việt Tú ra.

"Em im lặng nào" – Việt Tú duy trì bộ dạng lạnh lùng giữ lấy cổ tay người nào đó đang muốn đào tẩu càng thêm chặt, tiếp tục nghiên cứu các mục muốn làm kiểm tra. Thuận tay đánh dấu vào mục khám chuyên khoa tim hôm qua đã hẹn sẵn bác sĩ nữa.

Bảo Lâm tuyệt vọng vô lực phản kháng ngồi thượt trên ghế chờ. Y tá nhanh chóng tới đưa cậu đi, trước tiên là làm xét nghiệm máu, sau đó cậu sẽ được phép ăn sáng. Bảo Lâm rầu rĩ thừ người tiếp tục ngồi chờ đến lượt kiểm tra khác, vừa lấy tay cầm bông khẽ xoa xoa nơi vừa bị chích lấy máu thì một cái bánh và một hộp sữa được đưa ra trước mặt cậu.

"Đau sao?" – Việt Tú hơi cau mày nhẹ nhàng hỏi – "Ăn tạm cái này cho đỡ đói, trưa tôi đưa em đi ăn đồ ngon"

Bảo Lâm lí nhí khách sáo nói cảm ơn anh, tuần tự đưa tay nhận bánh, tuần tự bóc ra, tuần tự cắn một miếng rồi vừa trệu trạo nhai vừa nhìn trân trân nền nhà. Thì ra anh đã biết rồi, những chuyện này đều là vì mình bị bệnh mà thôi. Mình còn cứ nghĩ anh ấy có khi nào đã dao động một chút, hoá ra đều không phải. Ngốc thật, thậm chí còn phát sinh cái loại ảo tưởng nực cười kia nữa chứ. Ai sẽ yêu mày chứ, ai mà thèm yêu một đứa như mày chứ. Nghĩ, nghĩ, nghĩ, chẳng biết từ khi nào viền mắt đã hồng cả lên, nước mắt đã lại muốn trào ra ngoài. Cậu chớp chớp vài cái xua đi rồi lại điên cuồng gặm gặm bánh ngọt trong tay, cũng không nhận ra chính mình đã xiết nó muốn nát bét cả.

Thời gian sau đó Bảo Lâm ngoan ngoãn lặng lẽ đi theo y tá làm các xét nghiệm. Việt Tú để cậu làm tất cả các kiểm tra cần thiết, đến tầm trưa thì cũng xong.

"Em muốn ăn gì?" – Việt Tú cúi đầu nhìn người đang lầm lũi đi ra.

"Em muốn ăn phở gà" – Bảo Lâm im lặng một lúc rồi ngẩng lên cười nói vậy.

"Được." – Việt Tú không cảm thấy vẻ mặt kì lạ của cậu, chỉ thấy Bảo Lâm trực tiếp bày tỏ nguyện vọng thì cảm thấy rất có thành tựu, hào hứng chở cậu đi. Hai người gọi hai bát phở lớn, Việt Tú còn đặc biệt gọi riêng cho Bảo Lâm hai trứng trần với một bát trứng non nữa.

"Em cần phải ăn nhiều một chút. Em quá gầy" – Anh đẩy bát sang phía cậu dịu dàng nói. Nếu như quan tâm này là cách đây một ngày hẳn là Bảo Lâm sẽ hạnh phúc phát điên lên được. Nhưng bây giờ, cậu biết anh làm vậy đều chỉ là vì cậu đang mang bệnh mà thôi.

Là thương hại. Là áy náy. Tất cả chỉ có vậy.

Bảo Lâm cúi gằm mặt đảo đảo bát phở, một lúc mới lén liếc mắt nhìn Việt Tú một cái lại thấy anh vẫn ngồi khoanh tay nhìn mình.

"Anh... mau ăn" – Bảo Lâm nói nửa chừng lại cúi xuống tránh ánh mắt chăm chăm đến kì lạ của anh

"Làm cho tôi!"

"Hả?" – Bảo Lâm có chút khó hiểu

"Cho gia vị cho tôi, tôi không thích bẩn tay"

"Ơ..., vâng"

Tình huống này cũng rất là quen đi, Bảo Lâm nhăn trán lắc lắc cái đầu nhỏ rồi kéo bát của Việt Tú qua.

"Anh ăn ớt không?" – Cậu rụt rè hỏi nhỏ.

"Có, nhiều một chút" – Việt Tú vẫn nhìn cậu. Vì cúi mặt nên Bảo Lâm không thấy ý cười cười trên gương mặt anh. Việt Tú bắt đầu có chút hoài niệm quãng thời gian trước đây cùng với cậu. Bao lâu rồi, không có sai vặt người này. Cảm giác này cũng không tệ đi.

Bảo Lâm cho đủ gia vị rồi mới đẩy bát lại cho Việt Tú, lúc này anh mới có vẻ hài lòng cầm đũa đảo vài nhát rồi bắt đầu ăn.

Đứng trước Việt Tú, Bảo Lâm vốn là không có năng lực phản kháng lại, như một thói quen hình thành trong suốt năm năm sống chung, cậu luôn vô thức nghe lời anh đến máy móc, khi anh nói cậu ở lại, hiển nhiên, Bảo Lâm dù không tìm được lý do gì cũng chẳng dám tự ý rời đi.

Buổi sáng Việt Tú bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nức từ trong bếp. Cậu thanh niên đã hai mươi tư tuổi gương mặt vẫn giữ nét trong trẻo, dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc áo thun để lộ ra cánh tay thon gầy đang nhịp nhàng chiên chiên, thái thái. Nước da có chút xanh xao, đầu cậu hơi cúi làm tóc xoà xuống mặt, chỉ thấy sống mũi cao và chiếc cằm nhọn, cổ áo rộng làm lộ ra xương quai xanh và bờ vai gầy guộc. Việt Tú cảm thấy mình bị cảnh tượng này mê hoặc lần đầu tiên trong đời. Trước đây Bảo Lâm từng vô số lần nấu ăn cho anh nhưng anh lại chưa từng một lần dừng lại để nhìn cậu. Hình như năm năm qua, anh đã bỏ lỡ điều gì đó rồi.

Bảo Lâm ngẩng lên thấy Việt Tú ngây người đứng ở cửa bếp thì bắt đầu mất tự nhiên, chân tay luống cuống phát ngốc khiến anh không nhìn được cau mày nói với cậu.

"Được rồi, tôi không đáng sợ thế đấy chứ? Em tiếp tục đi, tôi đi rửa mặt"

Bảo Lâm nhanh chóng chuẩn bị xong bữa sáng với cháo rau củ, trứng hấp và dưa leo trộn chua ngọt ăn kèm.

"Trong tủ chỉ có mấy thứ củ quả với trứng thôi nên em chỉ nấu được có vậy" – Cậu bưng đồ ăn ra khẽ giải thích một chút

À, từ hồi Bảo Lâm đi Việt Tú không có nấu ăn. Anh cũng thử một vài lần nhưng không thành công nên sau đó cũng bỏ ý định tự làm cơm. Trong tủ là một ít rau với trứng để nấu mì, món duy nhất anh làm mà thấy có vẻ ăn được. Việt Tú bật cười không khách khí bắt đầu động đũa.

"Thật sự, thời gian qua tôi có chút hoài niệm đồ ăn em nấu đó!" – Anh nói.

Mặc dù trước đây chán ghét cậu nhưng không thể phủ nhận Bảo Lâm làm đồ ăn rất ngon. Một ít nguyên liệu vớ vẩn mà có thể làm ra bữa ăn đầy đủ thế này.

"A..." – Bảo Lâm không biết nói gì.

Việt Tú thoả mãn ăn no một bụng rồi chuẩn bị đi làm. Ra đến cửa không biết nghĩ thế nào, lại quay lại nói với Bảo Lâm.

"Em đi rồi tôi đều phải ra ngoài ăn, rất chán"

"A..." – Bảo Lâm lại bị làm cho đơ nữa rồi. Cái này, nếu như không biết quan hệ giữa bọn họ thì có khi còn nghĩ là anh đang làm nũng cậu nữa kìa. Mặc dù biết là không phải nhưng trong lòng cậu vẫn có chút vui vui, lập tức nghĩ xem tối nay sẽ nấu đồ ăn gì ngon cho anh. Người nào đó quả nhiên là dễ bị mềm lòng mà.

Thật muốn trước khi đi, có thể làm gì đó cho anh vui, sau này lúc chết, có thể nhớ lại những lúc anh vui vẻ ăn hết đồ ăn cậu nấu, những lúc anh cười với cậu, những câu nói ngọt ngào hiếm hoi của anh, như vậy, có lẽ lúc chết cũng không đau nữa.

Một Bảo Lâm bị uy hiếp, không có giấy tờ, cũng không có tiền cuối cùng không có cách nào khác lại ở lại mà trong lòng một mớ rối bòng bong.

Mà người nào đó cùng nhà, hiện giờ đang loay hoay trong siêu thị.

Hôm nay Việt Tú đặc biệt tan tầm sớm, mấy ngày gần đây tâm trạng anh có hơi kì quặc thì phải. Sáng nay đồng nghiệp phát hiện anh đang đứng ngẩn chỗ máy pha café tủm tỉm cười. Haizzz, lúc đó anh đang nghĩ lại bộ dạng Bảo Lâm trong bếp lúc sáng, không hiểu bản thân mình làm sao lại làm ra cái điệu bộ như lũ thanh niên ngu ngốc kia nữa, thật mất mặt trước đám nhân viên mà. Lại còn chuyện đi siêu thị mua đồ ăn này nữa chứ. Việt Tú không nấu ăn, trước đây đều là đưa tiền cho Bảo Lâm rồi tự cậu đi mua đồ. Thằng nhóc đó, mỗi lần đều mang hoá đơn về đưa cho anh đầy đủ. Sau này khi quen thuộc rồi, anh đưa cả thẻ cho cậu cầm cậu vẫn giữ hoá đơn mua tất cả mọi thứ lại. Ngu ngốc.

Việt Tú lẩm bẩm rồi nhặt bừa một giỏ đồ đầy thức ăn ra thanh toán.

"Siêu thị của anh ế hàng ạ?"

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Bảo Lâm khi thấy Việt Tú xách hai bịch lớn rau củ thịt cá về nhà.

Này là cái loại suy luận gì đây. Việt Tú vào phòng thay đồ không nhịn được liếc nhìn người đang loay hoay sắp đồ vào tủ lạnh bật cười. Có Bảo Lâm bận rộn trong bếp, căn nhà cũng cảm giác có sinh khí hơn hẳn. Thực ra cậu vốn dĩ trở thành một phần của căn nhà này từ rất lâu rồi, trước đây đều là do anh cố tình không thừa nhận mà thôi.

Tháng Chín giao mùa, mưa phùn dai dẳng, không khí trở nên nặng nề vì mang quá nhiều hơi ẩm khiến hít thở cũng trở nên khó khăn. Thời tiết ẩm ương sáng vừa nắng chang chang chiều đã đổ mưa ngay được. Việt Tú cảm thấy may mắn vì đã tìm được Bảo Lâm sớm như vậy. Một mình em ấy ở những nơi điều kiện kém thì sẽ trải qua những ngày thời tiết này như thế nào. Bảo Lâm ngược lại có vẻ rất vui vẻ bởi sớm nay Việt Tú vừa dậy sớm, dắt cậu đi mua một mớ cây mới để thay cho những chậu cây đã héo rũ ngoài ban công. Buổi chiều đi làm về anh bắt gặp cậu nhóc đang lúi húi với đám cây, vừa làm vừa lẩm nhẩm một bài hát cũ kĩ chẳng có một câu nào đúng nhạc.

"Anh nhìn này, cây này sắp nở hoa đấy" – Thấy anh về cậu ngẩng lên nhìn anh cười đến hai mắt híp lại lộ ra lúm đồng tiền.

Lần này đến phiên Việt Tú ngẩn người. Nụ cười trong trẻo của cậu dường như xua đi tất cả cảm giác khó chịu mà thời tiết này mang lại. Anh bất giác vươn tay xoa xoa tóc cậu. Mái tóc rất mềm, đã dài xoã xuống cả mặt nhưng không che đi nét đáng yêu trên gương mặt. Trong một khắc, anh nghĩ cậu vẫn là thằng nhóc mười tuổi năm nào vẫn len lén thích anh.

"Mau đi tắm đi, khắp người toàn là đất rồi" – Việt Tú nhẹ giọng nhắc nhở

Bảo Lâm cười cười thu dọn đồ đạc đứng dậy tự phủi phủi chính mình vài cái. Cậu vào nhà tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị cơm tối.

Từ sau khi cậu ở lại, Việt Tú trở nên đặc biệt dịu dàng. Tuy anh vẫn rất bận rộn không cùng cậu trò chuyện nhiều nhưng thái độ so với trước đây có thể nói là một trời một vực. Anh thường về sớm cùng cậu ăn cơm, buổi tối anh làm việc trong phòng nhưng cũng có hôm cùng cậu xem ti vi. Bệnh sắp chết cũng có cái lợi của nó nhỉ. Bảo Lâm cười khổ trong lòng.

Trong tủ lạnh có cá rô hôm trước Việt Tú mua ở siêu thị, vì vậy tối nay Bảo Lâm muốn nấu canh bánh đa, cá rô rau cải. Cá đã luộc với một chút gừng khử mùi tanh, gỡ lấy thịt còn xương thì giã nát lọc lấy nước dùng. Rau cải rửa sạch, thái sợi nhỏ. Bảo Lâm bắc một chiếc ghế nhỏ đứng lên tìm túi bánh đa trong tủ đồ khô, lần trước mua về cậu đã cất ở trong này. Nhân tiện tìm đồ, Bảo Lâm còn phát hiện trong góc tủ hình như là một gói nấm hương, ngày mai có thể nấu canh miến gà cho anh ăn sáng, nghĩ vậy cậu liền với tay lấy gói nấm.

Xui xẻo cho cậu lúc mải lấy đồ, tay áo liền bị ngoắc vào cạnh của máy hút mùi, kết quả lúc Bảo Lâm hai tay hai gói hài lòng bước xuống, thì nghe đánh "roạt" một tiếng, chiếc áo phông của cậu bị kéo rách một mảng to tướng ở dưới nách. Bảo Lâm đứng ngẩn tò te nhìn bộ dạng của chính mình còn Việt Tú chứng kiến một màn này thì không có tế nhị gì hết, lập tức cười phá lên.

"Ha ha, trông em ngốc thật"

"Có gì buồn cười đâu nào" – Bảo Lâm nhăn mặt chu cái miệng nhỏ

"Ha ha... được rồi không cười nữa ... ha ha, em mau đi thay áo đi"

Bảo Lâm không thèm nhìn người nọ nữa, xoay người định về phòng rồi nhớ ra gì liền khựng lại.

"Sao thế?" – Việt Tú nghiêng đầu nhìn cậu hỏi

"Áo... đều chưa khô" – Bảo Lâm gãi gãi tai. Quả thực cậu mang theo người không nhiều đồ. Phần lớn đồ đạc đều để lại chỗ Duy Văn rồi. Mấy hôm nay trời mưa cho nên quần áo cũng lâu khô hơn bình thường. Đây là cái áo duy nhất còn lại rồi.

Việt Tú ngưng cười, anh liền nhớ mớ đồ đạc ít đến thảm thương trong balo của cậu lúc anh đưa cậu về đây, vài bộ quần áo, hình như đều đã rất cũ rồi, nếu không cái áo này cũng đâu dễ dàng mà rách như vậy. Anh liền thu lại ánh nhìn, nói với cậu chờ anh rồi liền vào trong phòng ngủ lục lọi một hồi không thấy chiếc áo mới nào, cuối cùng đành lấy ra cho cậu một chiếc áo cũ của anh.

"Mặc tạm cái này đi"

Bảo Lâm nhận áo lí nhí nói cảm ơn rồi định trở về phòng thay thì nghe tiếng anh.

"Thay luôn ở đây được rồi, đều là đàn ông em ngượng cái gì."

Đâu có giống nhau đâu, Bảo Lâm nghĩ thầm trong bụng nhưng cũng không có dám cãi lại, liền xoay lưng lại, cởi áo của mình ra vắt lên thành ghế rồi vội vàng lấy áo của người kia mặc vào. Da trắng sứ của người nào đó liền phơi bày trước mắt làm cho người còn lại chợt cảm thấy hô hấp có phần gấp gáp hơn. Việt Tú cau mày nhìn người trước mặt, dáng người hơi gầy một chút, có lẽ vì có bệnh trong người nên nước da hơi xanh, vai rất gầy, lộ rõ đường xương quai xanh đẹp đẽ. Có điều, Việt Tú chợt chú ý đến tấm lưng trần đang đưa về phía anh, trước đây không phải chưa từng nhìn thấy thân thể cậu nhưng lại không hề để ý tới điều này. Trên lưng Bảo Lâm, rõ ràng là có rất nhiều vết sẹo dài, vì làn da trắng nên có thể thấy rõ những đường hồng hồng chạy ngang cơ thể. Việt Tú đưa tay ngăn động tác mặc áo của người nào đó lại.

"Những vết này là gì?" – Ngón tay anh khẽ miết nhẹ trên lưng cậu

Bảo Lâm bị anh chạm vào thì hơi cứng người lại, hình như lúc này mới chợt nhớ ra liền quay người lại vội vàng kéo áo xuống che đi lưng mình rồi nhìn anh bối rối.

"Không có gì đâu ạ"

Việt Tú đâu thể dễ dàng bỏ qua chỉ nhờ một câu nói không có gì ấy của cậu. Anh bắt lấy cánh tay xoay người cậu lại, kéo một chiếc ghế tự mình ngồi xuống rồi nắm áo cậu kéo lên, anh nhìn thật kĩ những vết thương trên lưng cậu, hỏi lại một lần nữa.

"Tại sao trên lưng lại có nhiều vết sẹo thế này? Là bị đánh à?"

"Trước đây làm ở bar bị vài lần thôi ạ, anh xem đều liền hết rồi mà, thể chất của em tốt lắm, sẹo rất nhanh lành" – Bảo Lâm đứng xoay lưng về phía anh, gượng gạo nói.

Việt Tú cau mày hai môi mím thành một đường nhìn từng vết sẹo trong lòng ẩn lên cảm giác chua xót. Cậu đã rời khỏi bar sáu bảy năm rồi, sáu bảy năm mà vết sẹo vẫn còn rõ ràng thế này thì vết thương ngày ấy sẽ khủng khiếp như thế nào. Khi ở đó cậu bao nhiêu tuổi, là mười sáu hay mười bảy tuổi, lứa tuổi thậm chí cơ thể còn chưa phát triển hết. Lần đầu tiên Việt Tú cảm thấy măn mắn vì Bảo Lâm đã lợi dụng anh. Nếu không gặp anh, Bảo Lâm sẽ còn phải ở lại nơi đó bao lâu nữa, rồi cậu sẽ trở thành dạng gì Việt Tú quả thật không dám nghĩ đến.

"Tại sao trước đây em chưa từng kể gì với tôi?" – Việt Tú đau lòng hỏi. Chuyện em không lấy cắp đồ, chuyện mẹ em bị bệnh, chuyện khổ sở mà em phải chịu ở Ganymede, chuyện em đi làm thêm mỗi ngày, chuyện thân thể em không khoẻ, tại sao đều giấu trong lòng, tại sao lại không nói ra?

"Là vì không ai quan tâm cả" – Bảo Lâm vẫn không quay đầu lại, lặng lẽ nói – "Là vì sẽ rất phiền" – Giọng cậu đều đều không rõ cảm xúc nhưng lại khiến người nghe càng đau lòng hơn cả. Vì sợ anh sao, vì sợ anh thấy phiền, sợ anh chán ghét, là vì sợ hãi anh nên mọi thứ đều giấu trong lòng, chịu đựng một mình.

"Tôi hoá ra không đáng tin như vậy ư?" – Việt Tú vẫn ngồi trên ghế, xoay người Bảo Lâm lại đối diện với anh, buồn bã ngẩng lên nhìn cậu.

"Không, không phải..." – Bảo Lâm lắc lắc đầu – "Là vì... là vì anh rất chán ghét em" – Cậu ngập ngừng.

Đúng vậy, anh chán ghét cậu như vậy, trước đây cậu nói gì anh cũng đều cho rằng cậu nói dối, cậu diễn trò, mỗi ngày đều mắng cậu, thì ra chính là đều tại anh cả. Việt Tú đột nhiên quả thật không biết phải làm sao. Anh đưa tay kéo lấy thắt lưng người nọ sát lại gần mình xiết chặt, gục đầu lên ngực cậu. Anh cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, một cảm giác bất lực, hối hận dâng lên từng đợt trong lòng.

Bảo Lâm cúi đầu nhìn người kia liền cảm thấy bối rối. Quả thật cậu lại làm anh phiền lòng rồi. Ngay từ đầu cậu không nên nói gì mới phải, không nên để cho anh thấy những vết sẹo đó, không, cậu không nên ở lại đây mới đúng. Cả hai cứ như vậy im lặng rồi lại im lặng theo đuổi những suy nghĩ của mình. Bảo Lâm cảm thấy mình càng đứng càng sắp phát ngốc ra rồi liền lấy hết can đảm vỗ vỗ vai người nọ một cái rồi nói.

"Em không sao rồi mà, bây giờ vẫn rất khoẻ mà"

"Ừm~" – Việt Tú ở trong ngực cậu trả lời bằng giọng mũi điệu bộ như đang làm nũng khiến tâm Bảo Lâm chợt tan ra như nước. Thật... thật là... Tim cậu lại bắt đầu đập rộn lên rồi, cứ ở với anh có khi nào càng phát bệnh nặng thêm không.

"Được rồi, em mau nấu cơm đi." – Việt Tú cuối cùng ngẩng lên kết luận như vậy rồi bỏ về phòng, mặc dù tới lúc ăn cơm thì anh đã hoàn toàn khôi phục bộ dạng bình thường nhưng trong mắt Bảo Lâm lúc này thì thì giống như là anh đang xấu hổ vậy. Bảo Lâm lần đầu tiên được mặc áo của anh không giấu được vui mừng, len lén hít một cái. Mùi hương của anh hình như vẫn còn vương lại trên chiếc áo này khiến cậu thấy trong lòng ấm áp dị thường.

Bảo Lâm sau đó còn phải tới bệnh viện thêm mấy lần để làm các xét nghiệm và kiểm tra đặc biệt. Việt Tú tự mình đi lấy kết quả, chỉ thấy anh trở về sắc mặt nghiêm trọng. Bảo Lâm nhìn anh như vậy cũng không có biểu hiện gì. Không phải đã biết trước rồi sao, sao lại cần phải kiểm tra nữa làm gì, cậu thầm nghĩ.

"Em phải làm phẫu thuật"

Ăn tối xong Việt Tú nói với cậu như vậy. Bảo Lâm đã biết kết quả này rồi nên cũng không lấy gì làm bất ngờ nữa, cậu đặt ly café vừa pha trước mặt anh, rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Vẫn duy trì vẻ mặt như cũ cậu chầm chậm nói với anh.

"Em sẽ rời khỏi đây"

"Hà Bảo Lâm!" – Việt Tú nổi giận lớn tiếng. Mấy ngày qua không phải đã rất tốt rồi sao, tại sao tới lúc này vẫn còn muốn rời đi như vậy?

Bảo Lâm cũng không phản ứng lại, bàn tay giấu sau lưng khẽ xiết chặt, cố gắng bày ra một bộ mặt bình tĩnh nói.

"Anh cứ như trước đây là được, không cần thương hại em."

Cậu buồn buồn nhìn anh, trong lòng cảm thấy rất chán ghét chính mình. Cậu không muốn lại làm cho cuộc sống của anh trở nên tệ hơn nữa. Đúng là trước đây cậu đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net