13 - Chúng ta đều tham luyến lẫn nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ca phẫu thuật của Bảo Lâm diễn ra sau đó một tháng, thuận lợi đem cậu từ quỷ môn quan kéo về. Sau đó sức khoẻ của Bảo Lâm dần dần phục hồi. Van tim thay thế tuy không thể như trái tim khoẻ mạnh nhưng cũng được đến tám chín phần. Cậu có thể vận động, có thể làm việc sinh hoạt như người bình thường. Chỉ cần duy trì chế độ ăn uống luyện tập và theo dõi định kỳ là đảm bảo không vấn đề gì. Khoảng hai mươi năm mới phải phẫu thuật lại. Với Bảo Lâm thì coi như sinh ra một lần nữa.

Chuyện tốt đẹp đột nhiên dồn tới một lúc khiến Bảo Lâm có chút

Sợ.

Cậu phát hiện mình ngày càng chìm đắm trong những ấm áp mà Việt Tú mang lại. Bản thân cậu lại luôn ép mình phải nghĩ rằng anh như vậy đều là vì cậu đang bị bệnh. Chỉ cần chữa khỏi, cậu sẽ rời đi, trả lại cuộc sống không vướng bận cho anh. Một chuyện xảy ra sau đó chính là khiến Bảo Lâm lại càng có suy nghĩ đó.

Việt Tú bắt đầu bước vào những ngày bận rộn điên cuồng chuẩn bị cho mùa bán hàng cuối năm. Đợt vừa rồi chuyện của Bảo Lâm làm anh phân tâm không ít nên tiến độ công việc không đạt yêu cầu. Haizzz, năm nay tiền thưởng không biết chừng sẽ bị giảm rồi. Mặc dù tiền có nguy cơ giảm nhưng Việt Tú lại phát hiện mình hóa ra không hề có cảm giác buồn phiền chút nào. Gần đây tâm tình luôn rất tốt, cảm giác như nhổ bỏ được cái gai trong lòng đã rất nhiều năm. Tuy mỗi lần chạm tới vẫn còn thấy nhức nhưng có thể thấy rõ ràng vết thương đang liền sẹo.

Hơn nữa anh còn nhận ra, người lẽ ra đã chịu vô số tổn thương trong mối quan hệ giữa bọn họ lại chính là người đang xoa dịu những phiền muộn trong lòng anh. Mặc kệ cuộc đời đã khắc lên tim cậu bao nhiêu vết khắc, Bảo Lâm vẫn thuần khiết như một làn gió mỗi ngày mỗi ngày lại khiến Việt Tú chìm đắm trong sự vuốt ve mát lành của cậu.

Mấy hôm nay Việt Tú đều về nhà rất muộn, mỗi lần anh về thì Bảo Lâm đều đã đi ngủ, buổi sáng ăn sáng qua loa là lại vội vã đi ngay. Vì vậy thời gian trò truyện không nhiều. Sớm nay Bảo Lâm qua bên Duy Văn chơi tiện thể thi mua đồ, thuận tiện công việc Việt Tú đã thu xếp gần xong có thể nghỉ sớm một bữa liền nói cậu qua công ty chờ anh cùng về. Lần đầu tiên Bảo Lâm tới công ty Việt Tú cảm thấy có hơi hồi hộp, cậu đã thấy anh làm việc ở nhà nhiều lần nhưng chưa từng tới chỗ anh làm việc. Trước đây là vì sợ, còn bây giờ, là vì ngại.

Một thiếu niên thanh tú trải qua một thời gian điều dưỡng đã trở nên hồng hào đầy sức sống, một thân quần jean cùng với áo khoác thể thao nhẹ nhàng đứng đợi ở đại sảnh công ty có chút không ăn nhập với khung cảnh tất bật của những nhân viên bên trong. Bảo Lâm lặng lẽ quan sát những người ra vào, đa phần đều có dáng vẻ của nhiều ngày thiếu ngủ, hẳn là hậu quả của mùa làm ăn cuối năm. Việt Tú mấy hôm nay cũng là một bộ dạng này. Một người phụ nữ vừa đi vừa gọi điện thoại vừa trách mắng ai đó, một người khác đang ôm một đống đồ ăn nhẹ, chắc là chuẩn bị cho việc tăng ca, một thanh niên trẻ đi sau một ông chú vừa lắng nghe vừa vâng vâng dạ dạ, một người đàn ông to béo thì có vẻ tức tối cúi mặt đi phăm phăm không để ý va vào một cô gái ngay trước mặt Bảo Lâm liền nhân cơ hội quát tháo ầm ĩ. Cô gái vội vàng nhặt mớ giấy tờ rơi, vội vàng nói xin lỗi rồi vội vàng rời đi luôn, hẳn là cũng đang có công việc rấp gấp. Người đàn ông to béo ở đằng sau nói với thêm vài câu rồi quay ra, vừa vặn đối diện Bảo Lâm đang đứng đó, ông ta dừng lại nhìn cậu một chút, gương mặt bóng mỡ giãn ra rồi như có như không nở một nụ cười méo mó.

"Ồ, đây không phải là Bảo Lâm ở Ganymede hay sao?"

Là... là khách hàng cũ của cậu. Bảo Lâm cứng người. Ông ta tiếp tục cười cười vặn vẹo tiến lại gần cậu.

"Thật là lâu lắm rồi, anh vẫn nhớ em đấy người đẹp, em tới đây làm chi, để kiếm khách sao? Vừa vặn tâm trạng anh không tốt, theo anh đi vui vẻ chút nào." – Ông ta vừa nói vừa nắm lấy cánh tay cậu lôi lôi kéo kéo.

Bảo Lâm hoảng sợ, cậu không thể bại lộ ngay tại công ty của Việt Tú, người này, có thể là đồng nghiệp của anh, có thể là khách hàng của anh, cậu thực sự không nên tới đây. Bảo Lâm cảm thấy cánh tay béo múp còn lại của ông ta đang đưa tới gần, trong lòng cậu thúc giục mau rời khỏi đây nhưng không hiểu sao chân lại không thể nhấc lên được. Cậu vừa lắc đầu vừa cố gắng giãy ra.

"Không, tôi không..."

"Nào, ngoan ngoãn theo anh, anh sẽ không bạc đãi em đâu" – Ông ta nhếch cái mép mỏng rít qua khoé miệng, bàn tay còn lại liền đưa tới muốn sờ lên người cậu – "Em xem gương mặt em nhiều năm mà vẫn thật là xinh đẹp"

Vừa lúc bàn tay ấy sắp chạm vào cậu liền bị một cánh tay rắn chắc cản lại.

"Ông làm gì em ấy vậy?"

Việt Tú kéo Bảo Lâm thoát khỏi người kia đồng thời nắm cánh tay đẩy cậu ra sau bảo hộ. Bảo Lâm nấp ở phía sau lưng Việt Tú, ý nghĩ đầu tiên của cậu chính là đừng để mọi người biết cậu và Việt Tú quen nhau. Bảo Lâm giật mình kéo kéo bàn tay của mình rời ra, ánh mắt nhìn anh khẩn nài ra dấu.

"Không cần, em phải đi ngay"

"Ngốc, không phải sợ, có anh ở đây" – Việt Tú nghĩ cậu sợ người đàn ông nọ nên càng vỗ về trấn an, nắm tay cậu càng giữ chặt hơn nữa.

"Không, em..." - Bảo Lâm giãy dụa một chút muốn thoát ra lại không được

"Ồ, thì ra là người của cậu, Quản lý thị trường của chúng ta cũng có sở thích này sao?" – Người đàn ông nọ bắt đầu lên tiếng

Trưởng Siêu thị Lý Thanh trước đây là một trong hai người cùng với Việt Tú được đề cử vào vị trí Quản lý thị trường. Ông ta vốn làm việc lâu năm hơn Việt Tú, lại tự cho rằng mình có năng lực hơn, vì vậy khi Việt Tú được chọn thăng chức, ông ta vẫn đối với anh không hài lòng.

"Dù sao cậu cũng là Quản lý thị trường, một món hàng nho nhỏ đáng yêu này hẳn là có thể chia cho anh em dùng chung chút không sao chứ" – Ông ta tiếp tục nói rồi nhìn Bảo Lâm cười đến khả ố.

"Mong ông nói năng tôn trọng một chút" – Việt Tú giọng điệu vẫn mang ý giữ hoà khí, anh không muốn gây sự ngay trong công ty.

"Hạng như cậu ta sao phải tôn trọng" – Lý Thanh lại không có ý như vậy, ông ta bắt đầu lớn giọng hơn – "Thằng ranh con như cậu mà dám thái độ với tôi hay sao, loại người như cậu ta ai trả hơn thì có thể bán, trước đây khi tôi vui vẻ với cậu ta thì cậu không biết chừng còn chưa tốt nghiệp đâu" – Tiếp nối đó là một tràng cười the thé không thành tiếng, rít lên từ cổ họng.

"Ông..." – Việt Tú thật muốn cho người đàn ông này một cú đấm vào mặt. Có điều anh vừa muốn lao lên thì bị một người đằng sau kéo lại.

Bảo Lâm ở phía sau cúi đầu càng thấp hơn nữa. Cậu cảm thấy ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh đều hướng về phía bên này. Cậu thật sai lầm, làm sao lại quên mất mình không thể giống như người bình thường, làm sao cậu lại dám đến đây. Bây giờ Việt Tú sẽ bị người ta bàn tán, còn công việc của anh ấy sẽ như thế nào? Cậu kéo kéo cánh tay anh, nhìn anh khẩn nài.

"Anh đừng làm gì, em đi là được"

Việt Tú quay lại nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy co dúm lại cảm giác đau lòng lập tức dâng lên. Anh muốn che chở cho người này, dùng tất cả khả năng của mình bảo hộ cho cậu.

"Ông nên thận trọng lời nói của mình" – Việt Tú nói với người kia như vậy rồi ôm Bảo Lâm quay ra.

Có điều Lý Thanh dường như đang trong tâm trạng muốn gây sự, ông ta liền tiến tới nói thêm vài câu khó nghe. Bảo Lâm lúc này đã cảm thấy khổ sở tột cùng, một bên cố giữ Việt Tú lại, một bên cầu nguyện mọi người đừng để ý tụ tập tới chỗ này nữa.

"Bảo Lâm, em đến chơi à?" – Hà Khanh đã đứng phía sau quan sát được một lúc, vốn không định can thiệp, lúc này liền không nhịn được lên tiếng.

"Ồ, Lý Thanh, ông vẫn chưa đi sao?" – Hà Khanh nhìn người đàn ông nói, trên miệng vẫn giữ nụ cười.

"Người quen của giám đốc sao?" – Lý Thanh nhìn Bảo Lâm rồi lại nhìn Hà Khanh nghi hoặc. Cả công ty đều biết Hà Khanh là gay, Lý Thanh đương nhiên không ngoại lệ. Ông ta có vẻ đang suy đoán mối quan hệ của hai người này, dù sao Hà Khanh cũng đang là một Giám đốc phụ trách, hơn nữa lại là con trai Chủ tịch, động vào cậu ta hiển nhiên là đối với ông ta chẳng có chút lợi ích gì.

"Ồ, đúng vậy, sau này em ấy sẽ thường đến đây chơi, mong mọi người chiếu cố em ấy" – Hà Khanh nói rồi nhìn một vòng. Mọi người thấy Hà Khanh liền quay ra vâng dạ chào hỏi rồi không có mặt mũi nào ở lại hóng chuyện nữa, đám đông nhanh chóng tản đi. Mà Lý Thanh cũng nói vài câu khách khí rồi quay lưng đi thẳng.

"Cảm ơn cậu" – Việt Tú lên tiếng.

"Tôi có làm gì đâu, cậu nhóc chắc bị doạ rồi hả?" – Hà Khanh cười nhìn Bảo Lâm

"Em không sao ạ!" – Bảo Lâm lắc lắc đầu

"Em mà không cản là anh cho ông ta một trận rồi, thật khó chịu" – Việt Tú vuốt ve chỉnh trang lại quần áo cho Bảo Lâm, bực bội nói.

"Ông ta mới vừa bị Lương Khánh mắng một trận vì phạm sai lầm bên đại siêu thị, chắc là uất ức nên cố tình gây sự với các cậu. Mặc kệ ông ta."

"Được rồi, tôi đưa em ấy về trước, mời cơm cậu sau nhé" – Việt Tú nói rồi bọn họ chào hỏi nhau một chút rồi đường ai nấy đi.

"Em có sao không?" – Việt Tú đưa Bảo Lâm ngồi vào xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu lại tự mình ngồi vào ghế lái rồi mới quay sang hỏi cậu.

Bảo Lâm không nói chỉ khe khẽ lắc đầu. Việt Tú biết trong lòng cậu đang chấn động rất lớn nhưng anh lại không biết cách nào để an ủi cậu. Anh thở dài chầm chậm kéo bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cậu nắm lấy.

"Đừng buồn, có anh ở đây rồi"

Bàn tay lớn ấm áp của anh dễ dàng bao trọn lấy những ngón tay mảnh mai của cậu. Bảo Lâm ngồi trong xe im lặng nhìn ra ngoài cửa kính. "Có anh ở đây rồi", nếu ở trong hoàn cảnh khác khi nghe câu nói ấy cậu sẽ cảm động biết bao nhiêu. Nhưng hôm nay cậu chỉ thấy trong lòng tràn đầy lo lắng và bất an. Cậu không hối hận vì mình đã làm nghề đấy, nếu quá khứ có thể quay trở lại có lẽ cậu vẫn sẽ phải làm như vậy. Khi ấy, đó là con đường sống duy nhất của cậu và mẹ. Có điều cậu vĩnh viễn không biết được nó cũng đã lấy đi của cậu cơ hội được sống như một người bình thường, cả cơ hội được yêu.

Cho dù anh chấp nhận cậu thì sao, cho dù cậu có nhắm mắt coi như không có chuyện gì thì sao. Sẽ lại có những người như người đàn ông hôm nay xuất hiện, sẽ có những người như những đồng nghiệp hiếu kì hôm nay xì xào. Cậu có thể sống như thế, nhưng cậu không thể để Việt Tú phải chịu đựng những chuyện này cùng với cậu. Trước đây, cậu quả thật suy nghĩ quá đơn giản rồi. Nghĩ lại thật sự hối hận muốn chết, giá như ngày ấy đừng gặp lại anh, hoặc giá như cậu đừng vọng tưởng làm ra chuyện điên rồ kia, giá như cậu cứ lặng lẽ mà yêu anh thôi là được.

Việt Tú bắt đầu nhận thấy rõ ràng Bảo Lâm hiện tại không kháng cự anh nhưng cũng không hẳn tiếp nhận anh, nhất là từ sau chuyện xảy ra ở công ty hôm đó. Dường như giữa anh và cậu có một bức tường vô hình. Cậu vẫn tuỳ ý anh, vẫn ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của anh nhưng cánh cửa tâm tư cậu hình như lại đóng lại, thậm chí còn chặt hơn trước. Nếu không mở được cánh cửa ấy, anh biết Bảo Lâm trước mặt anh có cười cũng không cách nào hoàn toàn hạnh phúc được.

Việt Tú cứ như vậy, đem hết suy nghĩ cùng lo âu của mình nói với Duy Văn tìm sự đồng tình. Ngoài Việt Tú, có lẽ chỉ có Duy Văn là người duy nhất gần gũi với Bảo Lâm như vậy. Bọn họ từng cùng nhau trải qua những năm tháng mà nhiều người có lẽ không thể tưởng tượng được. Cậu ta ít nhiều cũng có thể đồng cảm với tâm tư của Bảo Lâm.

Duy Văn ngồi trên bàn trà cầm ly nước im lặng rất lâu, cuối cùng trầm mặc nói.

"Chúng tôi, trước đây là những kẻ bán dâm đồng tính"

Cậu ta nói câu này rồi lại im lặng, như thể đang sắp xếp lại kí ức trong đầu, những kí ức mà có lẽ cậu ta đã chôn vùi rất lâu. Tâm trạng Việt Tú chùng xuống, anh nghĩ có lẽ đã sai lầm khi nói chuyện này với Duy Văn. Cũng như đối với Bảo Lâm, anh quả thật không muốn ép bọn cậu phải nhắc mãi về cái quá khứ nhiều nỗi đau đó. Nhưng Duy Văn nhanh chóng ổn định lại, không để anh nói lời nào, lại tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Đối với những người như chúng tôi, tự ti về bản thân chính là bức tường ngăn cách lớn nhất. Chúng tôi luôn cảm giác trong mắt các người, chúng tôi rất dơ bẩn, rất đáng khinh. Cho dù một người mạnh mẽ đến đâu, đã qua nghề này rồi, đều không thoát được cảm giác bị ánh mắt người đời xoi mói. Tự tin để đối diện với xã hội đã khó, tự tin đối với tình cảm càng khó hơn. Mấy ai sẽ chân thành thích một người đã từng bán thân thể cho vô số kẻ dày vò."

"Quá khứ của em ấy tôi đều biết, lẽ ra giữa chúng tôi không có bí mật thì em ấy phải cảm thấy thoải mái mới đúng, nhưng em ấy vẫn có gì đó rất xa cách" – Việt Tú băn khoăn hỏi lại

"Anh thật không để ý đến quá khứ của cậu ấy sao?" – Duy Văn lặng lẽ hỏi, ánh mắt không nhìn vào Việt Tú mà nhìn vào một nơi vô định nào đó.

"Dù em ấy đã từng làm gì tôi cũng đều không để ý, tôi chỉ quan tâm em ấy của hiện tại thôi" – Việt Tú khẳng định. Anh quả thực rất hối hận vì đã nhận ra quá muộn. Anh muốn dùng cuộc đời này, bù đắp cho Bảo Lâm.

"Sau này sẽ còn những kẻ giống như kẻ ở công ty anh xuất hiện. Anh có thật không để ý không?" – Duy Văn lại như có như không hỏi

"Tôi không để ý" – Việt Tú nói

"Nhưng cậu ấy để ý" – Duy Văn nghiêng đầu nhìn Việt Tú tràn đầy ẩn ý. – "Đối với cậu ấy, cậu ấy chỉ nghĩ rằng cậu ấy là một kẻ thấp kém, rất dơ bẩn, rất ti tiện, cậu ấy không xứng với anh, hơn nữa, anh trước đây..." – Duy Văn nói tới đây rồi không nói thêm gì nữa. Cậu cảm thấy tự Việt Tú có thể hiểu được. Anh trước đây không phải cũng nghĩ cậu ấy như thế hay sao. Quả nhiên, nét mặt Việt Tú tối sầm lại, một lần nữa rơi vào trầm ngâm.

Việt Tú trở về muộn ban đêm, lặng lẽ sang phòng bên cạnh nhìn Bảo Lâm ngủ. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngủ yên lành tâm trạng anh trở nên rất phức tạp. Việt Tú vén chăn lên giường nằm cạnh cậu, dù anh nhẹ nhàng hết sức nhưng Bảo Lâm thính ngủ vẫn bị làm tỉnh giấc. Cậu khẽ dụi dụi mắt phát ra tiếng ư ử bằng giọng mũi.

"Anh à?"

Giọng ngái ngủ của cậu thật sự đáng yêu chết mất. Việt Tú không nhịn được, ôm người kia ôm vào trong lòng.

"Nói cho anh biết tại sao một năm trước em lại bỏ đi, không phải đã kiên trì tận năm năm rồi hay sao?" – Việt Tú hỏi, hai tay vẫn ôm lấy cậu.

"Nói với anh sự thật" – Anh ghé sát vào tai cậu nhấn mạnh thêm. Giọng nói trầm ấm mà dịu dàng của anh đối với Bảo Lâm lúc này như có tác dụng thôi miên khiến cậu cảm thấy nửa hư nửa thực.

"Ưmm..." – Bảo Lâm vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng, miệng nói nhưng mắt thì vẫn nhắm – "Khi đó vì thường xuyên bị khó thở nên đã đi khám một lần, bác sĩ nói uống thuốc thì cũng chỉ được vài năm nữa".

Người này lúc ngủ say thì có vẻ như tầng lớp phòng bị cũng giảm đi. Việt Tú nghĩ,sau này có chuyện gì cần hỏi cũng tranh thủ lúc cậu mơ màng này mà hỏi có lẽ khả năng có câu trả lời thật lòng sẽ lớn hơn.

"Thế nên em quyết định bỏ đi rồi kiếm tiền để trả cho anh đó à? Em nghĩ mình là thánh nhân à?" – Việt Tú thật không thể tin được người này có cách thức suy nghĩ thật là quá mức không bình thường

"A... không phải... là em nghĩ nếu sửa lại tất cả những việc em đã làm sai, có khi nào anh sẽ bớt ghét em một chút" – Bảo Lâm vẫn nhắm mắt, ngọ nguậy trong lòng Việt Tú, vừa nói vừa dụi dụi tìm một tư thế dễ chịu, dường như là tiếp tục muốn ngủ.

"Ngu ngốc!"

Việt Tú búng một phát lên trán Bảo Lâm đau điếng rồi lại dịu dàng hỏi.

"Vậy tức là không phải em ghét anh nên bỏ đi đúng không?"

"A..., không phải, em làm sao lại ghét anh chứ" – Bảo Lâm hé mắt ra một chút lắc lắc đầu nói bằng giọng mũi

"Vậy là..." – Việt Tú liền kéo dài giọng ghé sát vào tai cậu – "Em vẫn thích anh đúng không?"

Câu này nói xong không nghe thấy câu trả lời, chỉ thấy người kia mắt vẫn nhắm nhưng con ngươi rõ ràng đang xao động, mặt mũi nhanh chóng đỏ hồng lên hiển nhiên đã tỉnh hẳn ngủ.

"Sau này không cho em nghĩ những chuyện tiêu cực nữa, ngoan ngoãn chữa khỏi bệnh, ngoan ngoãn ở bên anh, biết chưa" – Việt Tú ghé sát vào tai Bảo Lâm thì thầm

"A..." – Bảo Lâm nằm trong lòng Việt Tú bối rối nghe giọng nói trầm ấm của anh sát bên tai, cậu thậm chí cảm thấy hơi thở nóng rực của Việt Tú phả vào bên tai mình và tiếng tim anh đập thình thịch. Việt Tú vừa rồi nói ngoan ngoãn ở bên anh là ý gì?

"Em lại nghĩ cái gì đấy?" – Việt Tú phát hiện người nằm trong lòng mình lại bắt đầu ngẩn người rồi. Thật là hết cách. – "Mau ngủ, sau này bớt nghĩ linh tinh đi, biết chưa?"

Anh nói rồi xoa xoa tóc cậu, lại ôm cậu vào trong lòng dỗ cậu ngủ lại. Việt Tú chỉ muốn xác nhận Bảo Lâm vẫn còn có anh, anh còn có cả quãng đời còn lại để bảo hộ cậu. Bảo Lâm đang dở giấc, được anh ôm ấm áp lại nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Sức khoẻ ổn định rồi Bảo Lâm cảm thấy không còn lý do gì để ở lại. Cậu muốn dọn ra khỏi nhà Việt Tú nhưng nói thế nào anh cũng không đồng ý. Bảo Lâm thì luôn cảm thấy dù sao cậu và anh cũng kết thúc rồi cứ ở lỳ đây thì sẽ rất không ổn. Mà rất nhanh, chuyện rắc rối đầu tiên chính là Văn An hiển nhiên ngoài dự tính đã phát hiện Bảo Lâm vẫn còn ở đây rồi làm ầm ĩ một trận. Bảo Lâm sau đó cũng không rõ Việt Tú đã nói gì với Văn An mà không thấy cậu ta đến nữa, nhưng tâm trạng cậu từ đó vẫn luôn bất an.

Rất nhanh, chuyện rắc rối phát sinh thứ hai đã đến, chính là người khách đang ngồi trên xa lông phòng khách kia.

Bạn gái cũ của Việt Tú, Bùi Phan Phương Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net