Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều Lời và Mặt Lạnh là bạn chí cốt từ nhỏ,  ngay từ cái tên đã nhìn ra được sự đối lập tương đối lớn. Còn vì sao chúng thành bạn.. Hmm.. Nam châm trái dấu nên hút nhau chăng?
Nhiều Lời cậu từ khi sinh ra đã giống như cái tên,  lúc chưa biết nói thì khóc ngày khóc đêm,  lúc biết rồi thì miệng liên tục hoạt động,  lúc ngủ còn mắc tật nói mớ.
Còn hắn,  Mặt Lạnh, sinh ra im lìm không hé miệng nửa câu,  bình thường ai hỏi cũng chỉ gật với lắc,  bất quá câu nói ra khỏi miệng chỉ kéo dài đến 5 từ, xúc cảm cũng từ đây mà bay vụt đi mất.

Nhiều Lời gặp Mặt Lạnh trong lớp mẫu giáo 3 tuổi,  vừa nhìn thấy y liền hứng thú không ngừng,  còn nhỏ mà đã thật " hám " trai..
-Xin chào,  tớ là Khả An,  mọi người hay gọi là Nhiều Lời.  Cậu có biết vì sao không? À thực ra rất dễ hiểu thôi.....
Cứ thế Nhiều Lời liền mang toàn bộ chuyện của cuộc đời ( từ khi sinh ra đến lúc 3 tuổi)  ra kể cho Mặt Lạnh hắn nghe,  cả chuyện mình từng tè dầm bao nhiêu lần cũng có " số liệu thống kê " kể cho bằng hết. Mắt Nhiều Lời ánh lên thích thú chờ đợi Mặt Lạnh trả lời,  kết quả chỉ có cái hắng giọng cùng hai chữ: "Ồn quá. ". Nhỏ vậy đã thật lạnh,  Nhiều Lời nghĩ.
Không sao, Nhiều Lời cậu đã lường trước rồi,  khí thế vẫn không mai một đi mà còn như được tiếp thêm động lực. Ăn trưa cũng tranh chỗ ngồi cạnh hắn,  thấy hắn đi WC cũng xin phép giáo viên mà đi theo,..
- Phiền.
- A..  Nói chuyện với tớ rồi này.  Tớ biết tớ phiền chứ, ai mà chẳng biết *Giơ 2 ngón tay- Nháy mắt* Chỉ cần cậu nói tớ biết tên liền không phiền thế này nữa.
-....
- *Mong chờ*
- Khảm Luân.
-*Chết trong sung sướng*
Từ đấy Mặt Lạnh liền không bị làm phiền như trước..  Mà là phiền hơn, hơn gấp 2 lần! Gương mặt vô cảm của hắn cuối cũng cũng biết biểu lộ thêm vài hành động như cau mày,  trán nổi gân xanh..
***
= 15 năm sau =
Màn hình điện thoại xuất hiện tin nhắn mới,  Mặt Lạnh hắn không cần nhìn cũng biết của ai.
-" Mặt Lạnh,  tối ngủ ngon a~"
Nhiều Lời phiền không những từ miệng mà còn từ từng hoạt động của y,  chí ít Mặt Lạnh hắn cũng đã quen.
-" Ừ "
Hắn tắt máy,  như lại nhớ ra điều gì, mở khung tin nhắn gửi cho Nhiều Lời:
-"Mai hẹn hò"
Nút 'gửi' vừa được bấm, tin nhắn hồi âm chưa đầy 1 phút được gửi đến:
-"Sao sao!?  Mặt Lạnh tiên sinh cuối cùng cũng rung động với em rồi!!? "
- " Với người khác.  Giúp tôi. "
Mặt Lạnh biết tình cảm của Nhiều Lời dành cho mình, hắn cũng không xác định rõ ràng cảm xúc của bản thân. Nghĩ ngợi lại gửi thêm :
-"Chúng ta bằng tuổi"
Nhiều Lời đương nhiên hiểu,  chỉ là cậu muốn gọi hắn là "anh" cho gần gũi,  tình cảm cũng để người ta biết rồi,  còn ngại gì a..? Nhưng Mặt Lạnh cũng thật nhẫn tâm,  biết chuyện cậu thích còn cố tình để cậu biết vụ hẹn hò.
-"Không giúp! "
- " Ừ "
Cậu biết Mặt Lạnh hắn không có cậu giúp sẽ luôn làm đối phương sợ mà bỏ chạy mất,  có ai ngoài cậu ra muốn hẹn hò với khúc gỗ bao giờ đâu?
<Hôm sau>
Nhiều Lời đói bụng,  rời nhà đi mua chút thức ăn vặt. Trên đường ngang qua công viên liền thấy thân ảnh quen thuộc, Mặt Lạnh hôm nay ăn mặc thật đẹp a..
- Mặt..
Lời nói chưa thoát khỏi miệng đã thấy từ đâu đi ra một cậu trai trông nhỏ hơn hắn chừng 2 tuổi tươi cười đến bên,  đưa cho hắn một que kem. Nhiều Lời lập tức im bặt. Là người mới? Nhiều Lời cười thầm,  Mặt Lạnh từ trước giờ nói ghét ăn kem, mua cho hắn không phải là lãng phí sao?
Điều duy nhất lại không ngờ được là hắn tiếp nhận que kem ấy, ánh mắt cười như có như không.  Cậu nhìn nhầm!? Dụi lại mắt,  không phải..
Đường trở về thật dài,  đầu óc cậu chỉ luẩn quẩn hình ảnh vừa rồi, không để ý đến xung quanh nữa.. Mặt Lạnh thì ra chán ghét cậu,  đến ăn gì cũng giấu giếm mà dối cậu sao? Thấy cậu phiền không triệt để đuổi đi mà còn che giấu miễn cưỡng như vậy. Cậu nghĩ lại rồi cười tự chế giễu,  cái gì mà tri kỉ,  cái gì mà chí cốt..  Đều là tự mình đa tình.
..
Tiếng còi xe ô tô vang lên bên cạnh, khi vừa quay đầu chỉ thấy ánh đèn vàng sáng đến loá mắt....
Một sự ấm áp lan đến cổ tay cậu,  có ai đã kéo cậu về bên cạnh thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc. Cậu suýt tại nạn xe.
Không quay đầu thấy,  chỉ cảm nhận hơi thở nóng của người kia đang phả vào gáy mình,  người ấy có chút run rẩy nói :
- Suýt mất em rồi..
Cậu nghe không lầm,  lúc quay lại nhìn cũng không lầm..  Là Mặt Lạnh, sao hắn lại ở đây..  Không phải là đang....
....
<Lúc sau>
Phòng ngủ yên tĩnh,  Mặt Lạnh từ lúc ấy đến giờ không chịu buông cậu, ôm khư khư như bảo bối trong lòng.
- Chuyện chiều nay.. - cậu lên tiếng trước.
- Làm em ghen.
- Tại sao lại biết em sẽ đi qua nơi ấy?
- Ngày nào cũng thế.
- À....
Mặt Lạnh chú ý nhất cử nhất động của cậu từ lâu nay mà cậu không biết,  tên đại ngốc này..  Cũng khó trách,  hắn biết giữ cảm xúc quá tốt.
- Vậy là anh..
- Tôi yêu em.
Không nhanh không chậm,  môi liền bị phủ lấy, cảm giác thật ngọt ngào.
Đôi lúc đối lập cũng không phải điều gì quá xấu,  lại nói, khi kiên trì "khỉ " sẽ có "chuối " ăn. (OvO)
=============================
P/s:Ở ẩn quá lâu trở lại với giang hồ.
Lần này thừa ngọt quá,  HE đổi gió nhé cả nhà (*OvO*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net