Lỡ lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rốt cuộc cùng y vượt rào cản xã hội, bao trở ngại đường đời mà đến với nhau, mặc cho những lời bêu rếu vẫn xảy đến. Đương nhiên trong tình cảm không thể luôn êm đẹp như thuở ban đầu, cũng không ít những lần cãi vã. Hôm nay, hắn chính là hiểu nhầm mà ra, không cần nghe lời giải thích của y, có nghe cũng chỉ coi là lời biện minh. Hắn tận mắt chứng kiến y cùng một nam nhân tới cửa hàng vest, cùng nhau cười đùa, cùng nhau thử đồ, theo hắn : Sự tình rõ ràng như vậy, kẻ nào nói đó hoàn toàn trong sạch thì nhất định là thánh nhân. Y cũng đã bất lực, mang theo uất ức phá cánh cửa chạy ra ngoài.

. . Chỉ một lúc sau, y rốt cuộc cũng quay lại, biểu tình không những không dịu đi mà lại còn mang theo chút do dự:

- Nếu em chết, anh sẽ thế nào?

Ngu ngốc! Hắn coi là ngu ngốc! Điều này rõ ràng không hề liên quan tới cuộc cãi vã, mặt khác hắn còn cho rằng y đã xem quá nhiều phim ảnh, chẳng ngại mà áp dụng vào thực tế: Lấy cái chết ra đe dọa. Cơn giận trong người vẫn không nguôi, hắn nổi gân xanh, tức giận mà tuyệt tình:

- Cho dù em chết cũng không liên quan đến anh !

Y nghe xong không nói không rằng, lại chỉ mỉm cười chua xót, lẳng lặng ra ngoài.

***

Xế chiều hôm đó, hắn nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi người đến nhận di thể, bác sĩ nói cho hắn biết, bệnh nhân bị tai nạn giao thông vốn dấu hiệu sống còn rất mạnh, 20 phút sau lại giống như buông tha cho chính mình, ngừng đấu tranh. 

Ngày mai táng, trong tang lễ rốt cuộc lại cũng xuất hiện gương mặt của nam nhân đi cùng y khi trước, hắn cố kìm nén cơn giận vì không muốn để hành động mất kiểm soát của bản thân phá hoại tang lễ. Người này lại không có vẻ gì là lo lắng khi thấy hắn, chỉ chậm rãi đi tới vỗ tai, đưa cho hắn một chiếc túi:

- Cậu ấy quả thật rất yêu cậu, xin chia buồn ...

Trong túi đồ chứa một bộ âu phục vừa vặn với vóc người của hắn, kèm theo một tấm thiệp với dòng chữ ngay ngắn: " Tặng bảo bối, sinh nhật vui vẻ. " 

... Hắn khóc, rốt cuộc liên tiếp lỡ mất những điều quan trọng trong cuộc đời hắn: Cuộc đời nhạt nhẽo bao phủ duy nhất có một màu sắc, cuối cùng tự bản thân cũng đánh mất đi, rốt cuộc hắn còn lại gì?

Vì sao y đi chọn trang phục cho hắn nhưng lại dẫn theo người khác thử? Chính là nam nhân kia có vóc người tương tự hắn, cũng là đồng nghiệp đã lâu năm, hơn nữa quà sinh nhật luôn phải bất ngờ... Trái tim hắn liên tục bị giày xéo, nhìn nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt y mà tim hắn như bị bóp nghẹn lại.

***

Qua 1 năm, cuối cùng cũng tới ngày dỗ y: Hắn lại biệt tích. 

Bản thân đứng bên bờ sông ôm hũ tro của y, nở nụ cười nhẹ nhàng thật ôn nhu..

" Bảo bối, tôi đến với em đây." 
                         THE END
Bình chọn đi các nàng, bấm cái hình ngôi sao ấy.
                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net