Bước ngoặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên xin các bạn thông cảm và bỏ qua mọi lỗi lầm trong quá trình đặt bút của mình, nếu các bạn thích thêm thắt hay có ý kiến cứ cmt thoải mái đi ạ. Cảm ơn đã đọc và ủng hộ chuyện đến cùng nhé! Chúc các bạn có những phút đọc truyện vui vẻ :D



Bắt đầu từ cái hôm tui đã vô tình nhìn thấy 1 nhân vật hoạt hình trên tivi vào giờ chiếu anime. Sự điên cuồng rạo rực trong tui liên hòi nhắc nhở rằng anh ấy là tình yêu mà tui tìm kiếm. Như một thói quen tui bắt đầu cày anime đó để thoả mãn bản thân. Nhưng khát vọng chiếm hữu anh ấy đang lớn hơn bao giờ hết. Cho tới 1 hôm nọ, trời mưa tầm tã thâu đêm, sau khi tui rời quán ăn và quên mang ô thì tui phải dầm mưa và chạy về nhà. Xui quẩy tui vấp phải 1 cục đá và té sml mà nhọ như đít nồi là tui mém ngủm luôn mới ghê. Di chứng để lại sau đó là không hề nhỏ, một cục đá làm sao có thể gây ra việc đại sự thế này được ... rủa vài ba câu về số phận hẩm hiu của bản thân. Tui lại quay về với trạng thái thường ngày, nằm vật vờ trên giường chờ ngày xuất viện. Đúng 1 tháng 15 ngày ?

trong cái rủi có cái may, có 1 thằng cha trông bệnh hoạn khoác áo dược sĩ đeo kính tròn trong cực kì ngố tàu nhưng sau cặp kính đó là cả một đôi mắt đầy điên cuồng, hắn tự xưng là tiến sĩ nhà nghiên cứu các kiểu hỏi tui có muốn vô thế giới anime không. Úi giời, sao lại không và tui đã đồng ý thế là ổng hỏi 1 loạt câu hỏi kiểu như tui muốn sức mạnh như thế nào, ngoại hình, rồi nơi muốn xuất hiện và độ tuổi.

Tui diễn tả trắng trợn như thế này :3

Thế giới muốn vào là One Piece of course

- Tóc xám xám.

- Vòng 1 98 (LcD muốn thành bưởi), vòng 2 56, vòng 3 95.

- Sức mạnh muốn có là trái ác quỷ hệ zoan hoặc paramecia

- Độ tuổi lúc hiện là mới sanh ra cùng năm với ... (xin được giữ kín cái này cho nó bí ẩn =w=)

Nhưng các bạn à, đời chả ai cho không mình thứ gì cả, lúc cuối cùng hắn đã hỏi 1 câu mà chắc chắn sẽ chẳng có câu trả lời nào thoả đáng

- Từ bỏ tất cả, gia đình, bạn bè, cuộc sống của bản thân vì sự ích kỉ của bản thân cô nói riêng và con người nói chung, có đáng không? *cười điên cuồng*

Đôi ngươi tui dần mờ và khép lại, ý thức mất dần, cảm giác ko thể cử động như bị những xiềng xích trói buộc ngày càng rõ dần. Thật nặng nề, sau 1 lúc tui lại có thể hoạt động lại, chỉ là ... nhận ra bản thân đang ở trong 1 con hẻm nhỏ lạ hoắc, trời tối như mực, đường phố vắng vẻ. Cố cất tiếng nói nhưng lại phát ra tiếng khóc ... kì lạ.

Chợt 1 dáng người to lớn lướt qua con hẻm, đi luôn rồi ... tui bắt đầu la trong vô vọng để tạo sự chú ý. Nếu còn ở đây tui sẽ chết vì cơ thể yếu ớt này nhanh hơn là chết đói, bóng người phía xa kia đó quay lại, trên tay có bưng 1 vật gì khác.

- Nhóc con, bị người ta bỏ đi à *nhặt 1 tờ giấy trong rổ của tui*, Elfilia.D.Celty là tên của nhóc. Hahaha thật tội nghiệp, nếu không phiền ta nuôi nhóc được chứ?

- Pa *cười cười*

Thì ra đó là Garp. Sau khi nhận ông nội và được bế lên tui nhìn sang vật bên tay kia, Ace !!! Tui cố với lấy cậu ấy. Garp thấy thế đã đưa Ace vào giỏ chung với tui, ôi trời cậu ấy đang ngủ ... lão Garp lại bế tay trần như thế, thật là ông muốn Ace bệnh chết à !?! Tui không thể mắng cho lão một trận được chỉ là do tui còn quá nhỏ để có thể nói ...

Thế là Garp đưa tôi cùng Ace đến 1 khu rừng, tôi nhận ra chỗ này. Đây là khu nhà của Curly Dadan và bọn Sơn tặc

*Garp gõ mạnh vào cánh cửa*

- Ai mà dám làm phiền ta thế, bà chấp hết nhào vô

- Yo Dadan

- Ga.....Garp ??!? Ông đến đây làm gì vậy

- Tôi muốn nhờ bà nuôi giúp tôi nuôi 2 đứa cháu

- Cái gì !!!! Tôi không thể đâu

- Bà ko được từ chối, tôi đã vi vu cho bà nhiều lắm đấy *móc mũi*

Dadan bị uy hiếp nên đành ngậm ngùi nhận chúng tui. Ngày trôi tháng tới năm sang, tôi và Ace lớn lên cùng nhau, tuy tôi vẫn giữ được ý thức của thế giới bên kia nhưng tui luôn phải cố gắng tỏ ra không khác thường nếu không tui sẽ bị đem đi khỏi Ace để mổ xẻ nghiên cứu như sinh vật lạ *cười khẩy*

_ 5 năm sau _

Tui năm nay vừa tròn 5 tuổi Ace cũng thế, tuy đã quen với tính khí của Dadan nhưng vẫn cảm thấy bà già này khá khó chịu, nên cứ sáng mở mắt thì tui lại theo dõi Ace rồi vài tiếng sau đó vào rừng chơi, đi săn, tập luyện và ngủ.

Cuộc sống yên bình với bầu không khí thoải mái trôi qua nhẹ nhàng, cái xúc cảm mà khi ở trái đất chắc chắn rằng không hề tìm được khiến tui thêm yêu nơi này.

Không ồn ào, không xe cộ khói bụi, không lời lẽ dèm pha sau lưng, có lẽ đập đầu vào đá chết cũng không quá tệ nhỉ ??? ( O w O );

Hằng ngày tôi đều đem thịt rừng về để đảm bảo Ace có đầy đủ dinh dưỡng, thậm chí con tự mày mò mà trồng rau xanh. Dadan thấy thế nên cũng ít phàn nàn về bữa ăn của cả 2 hơn. Ace thì vẫn lạnh lùng như thế, cau có suốt ngày ... nếu không cau có thì không phải Ace của tui rồi moahahahaha.

- Ace à nếu nhóc không chịu làm việc thì ta sẽ cắt phần ăn của nhóc đấy. Chăm chỉ như Celty kia kìa

Ơ khoang cảnh này quen quen, nó sẽ lập lại khi Luffy tới nhỉ ?? Sau lời nói của Dadan Ace quay qua lườm tui *éc éc* hạnh phúc ghê~ Ace nhìn mình kìa.

- Chậc ....

Ace tặc lưỡi sau đó bỏ đi, tui vốn đã bám theo Ace từ rất lâu rùi, luôn thích hỏi duy chỉ một câu.

Bất kì lúc nào kể cả giờ ăn ngủ nghỉ:

- làm bạn trai tớ nhé?

Cả lúc tắm tôi cũng phải xuất hiện hoành tráng để hỏi:

- Ace làm bạn trai tớ nhé

- Không, biến thái !

"Éc gái chưa lớn à =w= dễ thương ghê"

Kể cả việc ám ảnh đến trong cả chiêm bao.

- Ace ơi ~ làm bạn trai tớ nhé~

[Ace nằm kế bên]

- Cô chẳng chịu buôn tha ngay cả khi đang nói mớ sao?!?

Bấy giờ Ace đã quen đến mức bình tĩnh nhanh gọn nghĩ ra được hơn chục cách đuổi tui đi rùi T_T, nhưng mà dù cậu ấy có nghĩ gì về tui đi chăng nữa thì tui cũng kệ, tui nghĩ lúc này đây có thể trả lời cho câu hỏi lí thú của tên bác học điên kia rồi. Vì Ace mọi thứ đến bây đều đáng để làm.

Cứ như thế hôm sau, hôm sau nữa, một thời gian ngắn sau sau nữa Ace đã gặp Sabo.

2 thanh niên này y như nguyên tác luôn

Có một đoạn Sabo đã nói với Ace về ước mơ của mình và tương lai của bọn họ:

- Tớ muốn làm hải tặc

- Tớ cũng thế nhưng lão già lại bắt tớ theo hải quân

- Lão già ??? Ông nội của cậu à?

- Ờ, một lão già khá khó chịu

- ..... Ma ....... gác chuyện đó sang 1 bên đi, tớ có 1 kế hoạch để thực hiện ước mơ của mình, Ace tham gia chứ ?

- Cậu nói thử nghe xem sao.

- Vậy thì kế hoạch là như thế này....

Bọn họ thủ thỉ nhỏ nhẹ vào tai nhau nên tui cũng không nhớ rõ cho lắm.... nhưng tui thấy cảnh này như tung hint cho đọc giả. Nếu nhìn ở một góc độ khác thì trông như đang hôn ý.

Tui đang đứng dưới gốc cây và suy nghĩ về ước mơ của Ace, về sự đen tối mịt mù của tương lai mà Ace sắp trải qua... Tôi trầm ngâm, vì hằng ngày chỉ cần nhắm mắt thì tui đã thấy rõ mồm một sự đau thương mất mát ấy, cảm giác vỡ oà mà tui nhắc đến chắc các bạn cũng đã biết là gì rồi chứ .........

Một ít nước mắt nhấn ngay khoé, tui bối rối lau đi và tiếp tục bám đuôi AceBo. Nhắc đến đây tui nghĩ tui sẽ ship cặp này 1 thời gian :">

*Hô hô hô hô*

- Ê

Tiếng Sabo, cùng với 1 cái chạm ở vai.

- Hở ?

- Cậu là ai, sao cậu lại ở đây *chĩa ống nước - ánh mắt nghi ngờ*

"Đìu mình cười lớn vậy à?"

- À tui là Celty, là bạn gái của Ace :">

- Ace, cậu cậu có cả bạn gái ?

Ace đứng phía sau, cậu tựa vào cái cây gần đó rồi khoanh tay lạnh giọng đáp.

- Không,đừng nghe cô ta nói bậy cô ta chỉ ở cùng chỗ bà già Dadan với tớ thôi

"Một câu trả lời khá phũ phàng ....."

- Thế à, cậu nghe hết rồi chứ?

- không hẳn, tớ không nghe được đoạn sau vì cậu nói vào tai Ace nên âm giọng khá nhỏ. Tai tớ chưa đủ thính để làm điều đó.

- Thế thì tôi xin lỗi phải thủ tiêu cậu rồi!

- Tui cũng vậy vì tui đã viết di chúc và trong đó đã nói hết bí mật của các cậu rồi .

- Khoang ! ......... đừng manh động, cho tôi họp riêng với Ace 1 chút.

Lại một lần nữa bọn hò lại cấp vai kề cổ nói nhỏ với nhau:

- Ace, làm gì với cô ta bây giờ?

- Cho cô ta tham gia đi

- Không được, sẽ chuốc thêm phiền phức đấy, cô ta là con gái mà, con gái thì cậu biết đấy rất ẻo lả.

- Tin tớ đi, cô ta ko phải con gái đâu ...

Cái mặt của Ace có chút biến sắc khi nói câu đó, hẳn là cậu bé đã chứng kiến được bí mật gì đó rất đàn ông từ Celty.

- Tớ đương nhiên là con gái rồi.

Tôi thò mặt vào tiếp chuyện

- Ách !!!

Sabo giật bắn cả người, cả hai cậu nhóc bất giác lùi về dăm bước. Ace lại tựa một góc rồi quay mặt đi.

- Được rồi được rồi.... nếu như cậu muốn bọn tớ có thể để cậu gia nhập. Bây giờ thì ước mơ của cậu là gì?

Sabo vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn. Ánh mắt cương quyết và chân thật lắm.

- Tớ muốn làm 1 nữ hải tặc mạnh mẽ để có thể đi theo Ace-sư~

- Hmm .......... vậy là cậu muốn bảo vệ Ace?

- Ừm~

Sau khi Sabo đắng đo suy nghĩ vài tiếng cậu ấy đã để tui gia nhập với điều kiện đốt tờ di chúc đó đi, tui đã đốt nhưng chỉ là giấy trắng thôi ahihi :"> thế là được tham gia vào kế hoạch của Sabo để trộm à không "tích góp" kho báu đóng thuyền ra khơi. Ace cũng không ý kiến gì nữa chỉ cau mày với tui ... cau cau có có ...

Ngày cứ tiếp nối với đêm thoáng chốc đã hơn 3 năm trôi qua tui bây giờ được 10 tuổi và đây cũng là lúc chúng ta gặp Luffy

Một ngày nắng không gắt, tiếng ve kêu in ỏi trong rừng. Tui vẫn theo sau Ace như mọi ngày nhưng có lẽ hơm nay tui sẽ dừng lại ở 1 chỗ nào đó và kiếm 1 cái cây để ngủ trong lúc đợi Luffy vậy. Ai mà chả háo hức khi gặp main chính chứ nhỉ ?

Thiếp thật sâu, tiếng ve vẫn kêu nhưng cảm giác đó dễ chịu lắm. Nắng hè có hơi nóng, ngủ dưới tán cây sẽ dễ đón gió hơn, gió lùa khẽ qua làn da man mát cả người. Trong đầu tui lúc này đã hiện ra vài món kem lạnh và đá bào rồi. Khi ăn nhưng món đó ở trái đất tui không thoải mái tí nào đơn giản bởi vì tui phải chia sẻ với lũ vi sinh vật của khói bụi ô nhiễm còn ở đây chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Hơi lạnh tràn vào miệng vừa đủ để tận hưởng khoái cảm giữa cái nóng hè ........................

- Ông nội, cái cháu nói là cháu sẽ trở thành vua hải tặc cơ mà ...

- Câm mồm đi

- Thả ....thả cháu ra ...

Tui bật dậy nở nụ cười tươi nhất và nhận ra đó là tiếng rầy la của lão Garp :"> chắc là lão Garp đang mang Luffy đến. Tui nhảy xuống mặt đất, tiến thẳng đến nơi có giọng nói của 2 ông cháu, thấp thoáng dáng người mảnh dẻ nhỏ nhắn với chiếc mũ rơm tui đã có thể thấy từ xa hình bóng của Luffy.

- Em muốn làm vua hải tặc à?

Tôi ngồi lên vai còn lại của ông nội rồi thuận tay véo má thằng nhóc bị ông ấy xách như bị thịt trên tay.

- Oho Celty, lâu lắm không gặp.

Ông nội đáp một cách hời hợt, phong cách thường ngày chẳng lẫn với ai.

- Chào ông nội

Vưa nói tôi vừa kèm cho ông một nụ cười và cái ôm thắm thiết. Là hành động mà người ta, một người cháu bình thường sẽ làm.

- Luffy chào chị mình đi

- Chị ? Cháu có chị luôn à?

- Ăn ba cái trái ác quỷ đó làm cháu bệnh luôn rồi

- Nhóc Luffy thật đáng yêu đấy ông nội.

Đúng thằng bé đáng yêu thật. Tôi bỗng không kìm được lại cười một cái thật giòn.

- Quậy như khỉ ấy chứ dễ thương cái mốc gì, về sau cháu phải trở thành những hải quân mạnh nhất đấy kể cả cháu nữa Celty.

- Ể ... nhưng cháu muốn làm hải tặc mà.....

- Nhóc thích ý kiến với lão già này nhỉ *xách lên*

- thả cháu ra.... đau ông êi..... đau

[Luffy]
- Thả - thả cháu ra

- Các ngươi chuyện gì ko học, lại đi học làm hải tặc, ngu vừa thôi -_-* ta sẽ không để Luffy chơi với tên Shanks "tóc đỏ" đó nữa

- Nhưng cháu muốn mạnh như Shanks.

Thằng bé Luffy phản kháng trong vô vòng, tay thuận bám lấy cái cây cạnh bên.

- Sao cháu lại bị vạ lay chứ?

Tôi cũng bất lực bám lấy đám cỏ dưới chân

- Hai đứa bây.

Lão Garp kéo mạnh cả hai, vì thế không tránh khỏi tình trạng phản Dmage với miếng đất to đập vào mặt và cái cây cao đập vào đầu.

- Ná ràaaaaaaaaaa (không được)

(Đã Fix)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net