Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào :">

Đọc truyện vui vẻ







Một buổi sáng bình thường, trời trong xanh, gió mát mơn man luồn qua kẽ tóc. Những đám mây trắng muốt thi nhau kéo về phía hòn đảo lơ lửng giữa bầu trời cao xanh. Nếu như vận tốc gió đạt mức cực đại len lỏi đi khắp khu rừng già ngàn năm có thể thức tỉnh vạn, thì vận tốc cậu chạm trái tim tôi còn nhanh hơn cả làn gió đó, gây chấn động hơn làn gió đó rất nhiều.

Đôi mắt tôi nặng trĩu, chuyện là đêm qua khá say giấc vì tên kia cứ mơ ngủ gây trực tiếp những cú sút kinh hoàng tới tôi.

Nhưng mà, như vậy lại chứng tỏ Ace quan tâm tôi nhiều lứm đấy mấy bợn :)

Bọng mắt to đùng, chân run cầm cặp gắng gượng theo sau thanh niên bất nhân này. Hôm qua là ngủ rất ư là ngon giấc, hôn may tinh thần lại cư nhiên mà khoẻ khoắn thư thái đên lạ.

- Nhanh nào heo mập.

Cậu ta tươi tỉnh, quá tươi tỉnh đi rồi.

Tôi giương cái bản mặt bất cần đời, đó là Ace là Ace đấy nếu không thì sớm phải một sống một còn rồi.

Tôi nở nụ cười hết sức gượng gạo, cất tiếng vừa ngáp vừa chỉnh chu quần áo đáp :

- Ờ, ... mà cái gì là heo mập chứ!? Đây là tràn đầy trái cây nhá.

Cậu ta nhịn cười, hai má phồng rõ to, khoé mắt nhăn lại rồi khẽ cong lên, Asce hít một hơi thật sâu rồi nghiêm giọng mà đáp:

- Chuyện là sáng nay nhặt được một tờ báo, trên đó có đăng lệnh truy nã của cậu.

- Thật sao? Ô hô là bao nhiêu thế?

Tôi hớn hở, chạy lên nắm lấy tay Ace rồi đung đưa, vẻ mặt mong chờ vô cùng. Hoả trảo quyền Ace - cái tên cool ngầu mà hải quân đặt cho Ace. Vậy chắc chắn tên tôi cũng phải thật ngầu đúng không?

Ace có hơi cuối xuống, chuyển động dừng hoàn toàn, cậu ta từ từ rút tờ báo ra. Là tờ cậu ta nói đến. Ngay trang đầu, lệnh truy nã của tôi nằm ngay trang đầu. Bao nhiêu đây? Là bao nhiêu ?!? Thật là hưng phấn quá đi mất.

- Wanted , Celty ... Rồng Múp ....................... 100, 000 beri .....

Ace đã hết nhịn nổi, cậu ta lăn bò ra đât rồi phá lên cười. Tay liên tục đập xuống đất, tay ôm bụng. Từng chữ từng chữ được cậu ấy bập bẹ nhắc rất rõ ràng.

- Rồng .... Múp .... ha ha ha

Cậu ấy dường như không thể ngưng cười.

- Lũ chết tiệt !!! Bà mày đang ở Skypie đợi đó đi lão Grap !!!!!!!!!!!!

Cả buổi sáng Ace hoàn toàn không thể nhịn được cơn buồn cười. Cứ khoảng 30p lại nằm ra mà cười lộn ruột. Tôi mặt mũi có phần xám xịt lại có phần ngại ngùng. Bản thân ngầu biết bao nhiêu, sang chảnh biết bao nhiêu nhưng cuối cùng với mức truy nã khá ổn nhưng còn cái tên thì cứ như cầm đôi dép dính bãi phân chó mà quẳng vào mặt vậy.

Ta đây là mũm mĩm, đùi to mới là đẹp. Mắt các người cất sâu trong hòm gỗ hết rồi. Tôi thật sự gần như chửi thề rồi.

- Mama nó

Ace vẫn đang cố gắng nghiêm túc, cậu ta giữ hơi lại còn phần má vẫn ửng lên vì máu dồn ứ. Không thể nào trách mắng nổi tên này mà, tôi đành bất lực lắc đầu rồi cười trừ.

Nhận thấy khả năng bị đánh đã qua Ace xả hết một lần.

- Lũ ngoại tộc, đi đâu đấy?

- Ô Hô! Các người thật sự có cánh kìa.

Mọi chuyện trở nên trầm lắng, một nguồn không khí căng thẳng đang lên. Bốn đôi cánh, bốn con người, tứ đại thiên thần. Tay sai đắc lực của God Enel.

- Bọn ta nhân danh Kami-sama đến đây để phán xét các người. Ngay từ đầu các người đã xâm phạm Upper Yard không phép rồi, nếu như các người nộp  phạt thì chúng ta sẽ khoang hồng cho các người.

- Phí phạt sao?

Ace khoanh tay, ánh mắt có chút tò mò cũng như dò xét đám người này.

Tôi tiến lại gần lưng kề lưng Ace, miệng nói vừa đủ nghe

- Tổng cộng hai chúng ta phải đóng khoảng 2 triệu Beri ấy.

- Cái quái gì cơ !?!

Tôi nhìn cậu ấy, vẫn giữ nụ cười super gượng gạo rồi thủ thế, cậu ấy tính nhẩm sau đó quyết định rằng :

- Chúng tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi sẽ đi đóng phí liền, thật sự xin lỗi.

Cậu ấy một hơi kéo tôi chạy một mạch đến bìa rừng, khá là xa lại cộng thêm việc mất ngủ. Nhưng mà bàn tay của cậu ấy thật ấm áp, cái nắm tay này tựa hồ như đã truyền một cái động lực kì lạ cho tôi vậy. Dù tất sát chiêu "sự trừng phạt của chúa" mà Enel giáng xuống chắc rằng sẽ chẳng dễ chịu gì mấy.

- Ace, nắm chặt tay tớ nhé!

- Hở ?

Tôi lại một nữa chuyển đổi sang dạng bán rồng. Đôi cánh dang rộng, chân trụ về phía sau, hít một hơi thật rồi ôm lấy cơ thể Ace.

Cả người tôi lao đi với vận tốc siêu thanh!

Đây là kĩ thuật mới dựa vào thiết kế của chiếc máy bay siêu thanh của con người, cả người của tôi sẽ ngã hoàn toàn về phía trước. Lợi dụng luồn không khí luôn thay đổi ở Upper Yard này để thêm cơ chế dộng lực học, sau đó dồn hết một lực siêu lớn vào cơ cánh để đạp một cú đẩy có vận tốc 250m/s.

Dù khá nhanh nhưng việc này tốn quá nhiều năng lượng để dồn vào cú vỗ cánh ấy.

Sớm chúng tôi đã lơ lửng giữ không trung, lơ lửng giữa những hòn đảo trôi nổi. Thật đáng tiếc vì vẫn chưa quan sát được Haki nhưng tôi không buồn. Lần đầu tiên sau 20 năm, tôi ôm được cậu ấy vào lòng rồi.

Niềm vui vừa tới chưa bao lâu thì lại tới việc bị giật điện. Tôi thở dài trong một khắc quay lưng hứng trọn sát chiêu của Enel. Ace vừa bị tốc độ của tôi làm kinh ngạc thì lại tới chuyện này làm cho đứng hình một lúc.

Tôi ngất đi, dòng điện 200,000,000 vôn chả thấm bằng tia điện 2 vôn mà Ace bắn vào trái tim tôi năm đó đâu. Ha ha. Tạm biệt Skypie, bây giờ hướng đến water 7 thôi nào.

_ chúng tôi tiếp đất an toàn _

- Này, rồng múp! Này !
- Đừng hét nữa, tớ ổn mà Hoả quyền rởm. Tớ chỉ hơi ... buồn ngủ thôi ...



(Đây là cái chap supper ngắn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net