Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Review

Trong chap trước Celty đang phải chiến đấu trong thời khắc hết sức gây cấn, với tốc độ đáng gờm của đối thủ, Celty đã gặp trở ngại rất lớn.

Về phía Ace, đối địch với cả một băng nhóm thợ săn hải tặc có tiếng mà không có sự kết hợp của Celty thì cũng bị đẩy đến đường cụt.

- Ngươi thấy cái bẫy này như thế nào hả? Hoả Trảo Quyền Ace?

- Từ đó đến giờ đây là lần đầu tiên ta gặp phải tình huống như thế này đấy. Thợ săn hải tặc cộng tác với Hải quân? Sẽ khó mà quên được hôm nay.

Trước mặt cậu trai trẻ hơn 200 lính hải quân cùng một vị phó đô đốc đang nhòm ngó đầu của cậu. Đây ắt hẳn là một cái bãy khá hoàn hảo nếu như ...

_ Giữa cuộc chiến của Hiruliru _

- Chịu chết đi Hoả long kị sĩ!!

- Ngươi nói ai là Hoả long kị sĩ?

- Ngoài ngươi thì có ai vào đây?

- Tên ta là "Hỏa Long Kị Sĩ"? Chắc chứ?!?

- Tờ giấy truy nã của ngươi viết như thế mà, nè!

Cô gái mặc chiếc áo khác da đen bóng cùng một thân hình hoàn hảo trước mặt tôi là một thợ săn hải tặc. Điều đặt biệt cô ta bị truy nã với trái ác quỷ hệ Zoan. Thực sự làm khó tôi rồi.

Không đùa được nữa, chỗ Ace đang có rắc rôi lớn rồi. Không thể nghĩ ra là hải quân sẽ nhúng tay vào vụ này.

Tôi cúi gằm mặt, cố gắng thả lỏng tay chân một lúc sau đó hoá sang dạng bán rồng. Tốc độ ư? Xin lỗi tôi phải là người chiến thắng chung cuộc rồi.

Các lớp vảy bao bọc lấy tay và chân, một màu đỏ thẫm tuyệt đẹp. Mang tai nhọn hơn dần biến mất để cặp sừng có thể mọc ra. Đôi ngươi chuyển dạng mắt bò sát, móng vuốt vươn dài, khớp chân thay đổi.

- Tới đi Hiruliru, cho dù mục đích của các ngươi có là gì. Thì ta sẽ không bao giừo để các ngươi đạt được. Huống chi việc này liên quan đến người quan trọng của cuộc đời ta!

Tôi chủ động tấn công tổng lực, dồn dập và quyết đoán đến mức đối thủ chỉ có thể tròn mắt mà đỡ đòn.

Một cước bên trái, rồi một cước bên phải. Khớp chân linh hoạt cùng cơ bắp mạnh mẽ của loài rồng giúp đòn đánh thêm phần uy lực. Các lớp cơ đang hoạt động hết công suất.

Không chỉ có thế thôi đâu. Sau khi tung những đòn đá đánh phủ thì tôi cũng tìm chỗ sơ hở mà đấm, ánh mắt tôi sắt như dao găm về phía đối thủ. Sáng rực lên khiến cho bên kia trở chẳng kịp tay.

Những tưởng sẽ ăn chắc nhưng một lần nữa lại bị thất bại.

- Tốt ... rất tốt ... lâu rồi ta chưa có một trận cân sức như thế này. Hiluhiluhilu!!!!


- Bên các ngươi sao rồi?

- Hiruliru vẫn giữ chân được "Hoả long kị sĩ" nhưng tôi e sẽ không được bao lâu nữa. Over

- Rõ rồi, tiếp tục quan sát và báo cáo.

- Nè!!! Đang nói chuyện tự nhiên làm gì đấy, hải quân? Hình như bên phía Celty không được thuận lợi hả?

- Ta đã đánh giá thấp Hoả long kị sĩ rồi, thật bất ngờ khi một người có mức gía khá bình thuòng lại đấu ngang cơ một kẻ bị truy nã gắt gao.

- Ngươi cũng quá xem thường người khác đi. Được rồi, dài dòng quá! Nhào hết vô!!!!

- Tấn công đi.


_ Phía Celty _

"Hiện tại mình không thể duy trì trạnh thái này lâu thêm nữa, cô ta thực sự mạnh quá. Ace đang gặp nguy hiểm, hải quân lại bao vây gần đây. Nếu như thực sự phải đến mức hoá rồng thì chắc chắn hậu quả sẽ thực tàn khốc."

- Nè! Sao im lặng thế, đang nghĩ cách đối phó ta à? Hiluhiluhilu

- Ờ ... có khả năng.

"Chết tiệt, máu phần bụng dưới ghỉ nhiều quá. Xương tay mình bị ả bẻ nứt một nữa rồi. Mình chỉ còn tay trái, mẹ kiếp. Phải giữ một cái đầu lạnh, phải giữ một cái đầu lạnh. Làm sao đây?"

Vừa dứt dòng suy nghĩ, cô ta liền lao đến để tấn công tôi tiếp. Tay cô ta vẫn có mấy cái cuốt sắt nhưng hình như ... không cứng như lúc trước nữa ... ha ... cô ta cũng có giới hạn chuyển đổi sao?

Tôi ôm bụng, tung người nhảy lên nóc một toàn nhà gần đó rồi chạy thẳng, cô ta đương nhiên sẽ rượt theo.

Tốc độ đợt này, khác hẳn so với đợt trước ... kiểu gì thì kiểu chim cũng là chim mà thôi, rồi sẽ có lúc phỉ nghỉ ngơi hồi sức. Còn rồng sao? Rồng đứng trên cả tổ tiên loài chim là khủng long đấy ha ha ha.

- Ặc !!!!

Cái *beep* gì vậy? .............. mình bị bắn ............. rồi ..................

- Nè ! Các ngươi làm gì đấy! Cô ta là của ta mà!

- Chúng tôi được lệnh phải nổ súng khi cô ta đến gần "lưới chim".

- Thật là ... đang vui.

- Báo !!!!!!! Đã bắt thành công Hoả Trảo Quyền Asce rồi.

- Rútt thôii!!!!




"Ace-sư~... cậu bị bắt .... rồi sao? ............."






- Thưa ngài đã xác nhận, Hoả Long kị sĩ một viên đạn xuyên người rồi. Hết!

- Tốt, đem xác về nhận thưởng.

- Celty ! Ngươi nói sao? Cô ấy bị bắn chết ?!!!

- Im đi! Hãy ngoan ngoãn theo chúng ta về tổng bộ hải quân chờ ngày xử trí

Ace thất thần, cậu ta không tin vào những gì mình vừa nghe được. Ánh mắt cậu tròn xoe, có phần trợn lên nhưng không còn trong trẻo như trước nữa. Nó mờ dần đi. Mọi thứ trong đầu cậu như biến mất. Bây giờ hình như chỉ còn một thứ có lẽ vương lại sâu nhất lâu nhất bên trong đó là nụ cười nhẹ nhàng của một thiếu nữ với mái tóc ánh bạc.






"Mình ... còn làm gì ở đây? Phải cứu Asce chứ! ... Ace phải sống ... đau quá .... không sao .... mình chịu được. Ace ! Mình không được phép gục ngã, Ace-sư cần mình ...."





- Graaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!






Trong lúc áp giải Ace, phía sau lưng có tiếng hét lớn cùng với dự cảm về một thứ gì đó rất đáng sợ sắp diễn ra hiện rõ trong đầu từng tên lính hải quân. Tất cả như lắng xuống, trầm lại và chậm hơn. Sự cảnh giác của bọn chúng được đẩy lên cao, bầu không khí ngày càng khó thở. Khó hô hấp, khó .... sống.

Phí xa dưới ánh sáng mặt trời cuối cùng của hoàng hôn trên Water 7. Một dáng hình người thiếu nữ trên người là một bộ giáp đỏ rực như một bông hồng kiều diễm. Mái tóc ánh bạc phấp phơ trong gió cùng với hai cặp sừng mỗi bên. Đối mắt trong veo màu hổ phách hiện lên rực rỡ và đẹp đẽ nhưng không một ai có gan dám ngước nhìn.

Từng bước chân, từng bước chân uyển chuyển tiến tới ngày một gần.

Nghe rất rõ, tiếng sắt thép va chạm. Bầu không khí bây giờ chỉ có thể chứa nỗi căng thẳng tột cùng khi khí thế bá vương kia ngày càng áp đảo.

- Hiluhiluhilu, hoá ra vẫn chưa chết~ Được lắm, tiếp chiêu đi Hoả Long kị sĩ.

Người phụ nữ cất tiếng lên rồi lao vút về phía Celty, không đắn đo một chút nào. Móng vuốt đâm thắng mà hướng.

Celty bình tình đến lạ, hít nhẹ một hơi. Trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc khi một móng của một con thú săn mồi như chim cắt gần chạm đến con mồi. Gần xuyên qua cơ thể mỏng manh của con thú tội nghiệp và vô vọng.

Mọi chuyện dường như chưa hẳn là kết thúc ....

- Cút ra !

- hả?

Celty một tay bắt lấy cả hai cánh của Hiruliru, trụ chân rồi xoay gót mà húc vào bụng của cô ả một cú. Chỉ một cú thôi, nhưng tưởng chừng là cả nghìn quả tạ văng vào. Từ vùng gần đó thậm chí còn có thể nghe được tiếng xương sườn nứt vụn. Kiểu như tiếng rắc rắc của cửa kính vỡ nát.

Mọi chuyện xảy ra ở mức độ thần thánh rồi, Hiruliru di chuyển nhanh đến mức không ai nhìn theo kịp chỉ nghe mỗi âm thanh. Còn việc mà Celty vừa làm lại Thần thánh đến mức, chả ai biết nó vừa diễn ra trước mắt, diễn ra như thế nào và tại sao Hiruliru lại gục ngã khi thậm chí còn chưa chạm đến một cộng long tơ của đối thủ?

Celty vẫn tiến bước về phía Ace, bên trong đám người, hình ảnh cậu thanh niên cường tráng và đẹp đẽ hiện ra. Cậu ấy cuối mặt và nở một nụ cười quái dị. Cho đến khi gương mặt Ace ngước lên, ngọn lửa ... đã bao trùm tất cả.

Cái bẫy thực sự rất hoàn hảo nếu như Celty không có mặt. Mọi thứ đều bị phá hoại như cái cách mà cô nàng và Ace thường kết thúc mọi việc.

Hai người cùng kề vai chiến đấu hết sức mình. Khoảnh khắc đó ... cả hai đã hoà lẫn một ý chí, cả hai như hoà lẫn một tâm hồn, cả hai như hoà chung nhịp đập một con tim.

Khi nhận ra, cả hai không thể thiếu lẫn nhau.















Ace cười thật là đẹp a~

Nguồn Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net