Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đám người hải quân hầu hết đã gục ngã dưới chân tôi và Ace. Thực sự , khi con người gặp khó khăn. Bản năng sinh tồn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ đưa ý chí nghị lực và sức mạnh vượt ngưỡng giới hạn. Lúc đó cũng chính là lúc chúng ta lột xác và trưởng thành hơn khi bước tiếp những bước chân.

- Aaaaaaaaaaa!!!! Thật là mệt mỏi quá đi.

Ace vương vai rồi ngã người về phía sau và đo đất. Cậu ấy hình như vừa bị chấn động rất nhiều ấy.

- Được rồi, Ace à. Chúng ta nên tìm một chỗ qua đêm và rời xa chỗ này trước khi hải quân đến đông hơn . Cậu cũng không nên nằm xuống đất như thế.

- Ngầu thật ...

Tôi quay sang cố gắng nghe ngóng những chữ ban này được phát ra từ miệng của tên này.

- Cái tên của cậu "Hoả Long Kị Sĩ" rất ngầu đấy.

- Vậy là ......... tớ không phải "rồng múp" sao?

Tôi cuối mặt, Ace thấy thế liền ngồi dậy phân bua.

- Ê ê, đừng có đánh tớ ........ chẳng phải rồng múp rất hay sao

Tôi không giận, tôi không thể nào giận cậu ấy được.

Tôi ngước mặt lên rồi cười thật lớn, cười tươi hết mức có thể rồi cũng lăn ra nằm bệt xuống đất.

- Tớ nghĩ rằng, tớ thích tên cậu đặt cho tớ hơn đấy Ace~sư.


_ Sáng hôm sau _

- Oyyyyyyyy!!!! Striker sửa xong rồi nè.

Ace hét lớn từ phía xa.

Thời tiết ở Water 7 rất tốt, ngày nào cũng nắng nhẹ, mây nhiều. Luồng không khí thay đổi liên tục mang hơi ẩm từ biển cũng khiến chúng ta có phần thoải mái.

Nhưng mà sau sự việc hôm qua. Chúng tôi thực sự đã hết tiền rồi mà? Tại sao vẫn sửa Striker chứ? Hay là ... trong lúc mình ngủ cậu ấy thực hiện giao dịch bán người rồi? ..... Ể ....

- Chẳng phải hôm qua chúng ta có tiêu tiền hết rồi sao? Lấy đâu mà trả cho "Họ"?

- Cậu quên mất chúng ta vừa nắm trọn 25 thành viên của một nhóm thợ săn hải tặc à?

- Trong đó, tính tầm thì cũng khoảng 223,000,000 cả thẩy đấy. Dư sức trả cho thợ thuyền.

- Nói như vậy ...... tức là hôm qua cậu đã biết trước được sự việc rồi sao?

- Từ lúc chúng ta lọt vào mấy cái máng nước chết tiệt thì bọn chúng đã chú ý chúng ta rồi.

- ....

Cậu ấy ............. thật toẹt dời!!!!! Ace ~chan~

- được rồi, tớ bay lên dò đường há. Thực phẩm tớ đã mua hết rồi. Trạm tiếp theo sẽ là Sabaody  hả?

- Ừ chúng ta sẽ ghé Sabaody để bọc thuyền rồi vượt qua Đảo người cá rồi tiến thẳng đến hòn đảo Banaro.

Dưới lá cờ mang biểu tượng của người cha vĩ đại, tiến thẳng đến hòn đảo Banaro để đòi lại danh dự và kiêu hãnh của một hải tặc chân chính.











Đã hai tuần kẻ từ vụ Water 7. Thông tin về sự hợp tác giữa thợ săn hải tặc và hải quân vẫn được giấu kín. Thay vào đó là một loạt nhưng tin nhảm về những sự tàn phá không có thật từ Ace và tôi trên mặt báo.

Ace đang bọc thuyền, tôi vừa nhận được tờ báo mới của hôm nay.

Mức truy nã tăng rồi ....

Đây là nên vui hay mừng đây?

Trang 16 :" Theo chúng tôi được biết từ phía chính quyền, họ đã xác nhận, bóng ma theo chân "Hoả trảo quyền Ace" thực sự có tồn tại và rất đáng đề phòng. Từ đó họ cũng đã tổng hợp và xác định được chân ảnh cũng như loại sức mạnh của người này. Được biết đây là một cô gái tầm 19-20, bộ dáng có phần trẻ hơn. Sở hữu trái ác quỷ biến thành rồng, nên đặt là Ryu Ryu nomi trực thuộc đội 2 của băng Râu Trắng. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm về tình hình phạm tội của hải tặc ở trang 30 ..."

- Bố già à, tin sốc này!

- Không thể tin được, mới có mấy tháng thôi mà cô bé này lại cho chúng ta tin lớn này rồi. Yoi.

Đôi trưởng đội một Marco phượng hoàng đang cầm trên tay tờ nhật báo Grandline. Cậu ấy nở nụ cười rồi gật gù cái đầu. Cùng lúc các thuyền viên khác cũng kéo lại và xem bản tin.

Kiếm sĩ hoa hồng Vista cầm báo đọc và nói

- Hải quân đã sửa mức truy nã từ 100,000 beli thành 100,000,000 beli chỉ trong một đêm nhưng lại nói là không phải chuyện gì quan trọng chỉ là phá hoại nhiều. Chắc chắn là đang che dấu thứ gì đó rất lớn trong vụ này.

- Mọi người nè chẳng phải nên vui cho bọn họ sao? Bọn họ thực sự là một cặp rất mạnh đấy.

- Là Celty à? Marco?

- Vâng thưa cha, cô bé và Ace vừa lên báo hôm nay. Mức truy nã được sửa đổi cũng như là có thêm ảnh chân dung. Yoi

- hahahahaha, đúng là thú vị mà! Còn biệt danh mà bọn hải quân đặt cho cô bé?

- Hoả Long kị sĩ. Yoi .....

Cả thuyền của băng hải tặc râu trắng không khỏi ồn ào. Bên cạnh đó các thế lực trên thế giới cũng đã dòm ngó cô gái bé nhỏ của chúng ta.

- Hệ Zoan huyền thoại luôn sao? Làm sao cô ta có được?

- Con ông cháu cha rồi đây!

- Chỉ là một con nhóc, bọn hải quân cứ làm quá.

- Chúng ta có nên săn đầu của nó?

- Một con rồng rất thích hợp để làm thảm đấy nha.


_ Trở lại với nhóm của Ace _

- Nè ...... cậu có nghĩ là mọi người trên thuyền biết hết về việc trên Water 7 rồi không?

- Ờ ... có

- Nè .... hay là đừng tìm Teach bây giờ?

- Cậu nói gì thế? Cậu nghiêm túc à? Chúng ta gần đạt được mục đích của việc này rồi kia mà?

- Nhưng nếu ...

- Làm sao?

Thực sự tôi đã tự vấn rất lâu, tôi có nghiêm túc nghĩ về việc phải nói với cậu ấy như thế nào về viễn cảnh phía trước? Tôi phải chấp nhận như thế nào khi mất cậu?

Tôi có nên bỏ qua những suy tư và bắt cậu ấy chạy đến một hang cùng ngõ hẹp nào đó chờ đợi? Chờ đợi ngày hôm đó trôi qua rồi cùng cậu ấy ra khơi để bắt Râu Đen cũng chưa hẳn đã muộn. Nhưng mà rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp chứ? Hay nó sẽ loạn lên, ầm ĩ lên?

Phía trước tần lớp mây mềm trải dài trên mặt biển, sóng cuộn trào nhẹ nhàng như mời gọi. Sau lưng là vùng đất màu nhiệm với lớp bong bóng phút chốc lại xuất hiện từ mặc đất rồi bay cao lên trời. Mây với biển, đất với gió. Cuộc hành trình của một hải tặc là quá đỗi hư thực. Tôi không biết và cũng chẳng dám nghi ngờ về việc mình có thực sự đang tồn tại ngay bây giờ hay không? Hay mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng đẹp?

Tiếng hải âu kêu en éc quen thuộc, lớp mây nhẹ nhàng và không khí thanh tao này rồi tương lai tôi có còn cảm nhận bằng tất cả giác quan của mình được nữa hay không?

Hình ảnh cậu trai với mấy đốt tàn nhang, ánh mắt mang vẻ tinh nghịch. Nét lưng trần cùng múi cơ cuồn cuộn trong làn da mang hơi nắng có còn trước mắt để tôi ngắm nhìn và yêu thương?

Tôi ... có thể nói với cậu như thế nào đây Asce?

Tôi không chịu được ... tôi thực sự rất đau khi nụ cười trên môi cậu lại là thứ cuối cùng cậu để lại khi gục ngã. Tôi đã từng nói tôi không cho phép điều đó xảy ra trước mắt. Tôi đã tự nhủ tôi sẽ mạnh lên và ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ đó nhưng liệu tôi thực sự sẽ làm được sao?

- Nè đừng ngẩn ra đó nữa mập. Bọc thuyền xong rồi. Đi thôi !

- Ờ ... tớ biết rồi.


Chiếc Striker dần chìm xuống, cậu ấy khuất xa tầm mắt tôi. Chúng tôi phải tách nhau ra từ đây để di chuyển qua khỏi mảng Redline này. Tôi có thể bay lên phía trên cùng Asce nhưng cậu ấy lại không chịu. Cậu ấy bảo rằng như vậy sẽ gây nguy hiểm cho cả hai.

Cũng đành như thế mà thôi.

Cuộc vượt Redline không xảy ra bất kì trở ngại gì. Đến chập tối cùng ngày chúng tôi đã gặp nhau tại điểm hẹn.

- Celty đang vùng bão, cậu không thể bay ở đây được nên lên Striker đi.

- Ukm

Tôi đáp nhẹ lên chiếc thuyền con, sóng xô cuộn ào ào. Gió cuốn rất lớn, mưa dầm dề từng đọt khiến bọn tôi ướt sũng. Asce phải duy trì ngọn lửa trong tình trạng này cũng thật khắc nghiệt đi.

Tay tôi ôm lấy cổ cậu ấy, những giọt nước chảy dài theo từ đỉnh đầu xuống cánh tay rồi vương lại trên vòm ngực ấy. Hai khuôn mặt, kề gần như sắp chạm nhau, chỉ cách vài icnh. Hơi thở của cậu ấy thật mạnh, tiếng mưa không thể át được tiếng thở ấy bên mang tai.

Tôi khẽ nhìn trộm. Một đôi môi mọng, đang run từng đợt vì lạnh. Một thân trên trần đang bị giảm nhiệt. Tôi áp sát cảm nhận lấy từng mạch máu tuân hoàn, từng cử động dù chỉ là hhor nhất của Ace, tôi muốn cho cậu ấy chút ấm áp trong tình trạng này. Nhưng mà tôi vẫn không đủ dũng khí.

Một cơn sóng lớn tạt ngang phá tan đi bầu không khí đậm chất ngôn lù. Tóc tôi loà xoà hết xuống mặt, Ace lại ngủ gật khi nào không hay ... tên này ...... đúng là hết thuốc chữa

- NÃY GIỜ CHỈ CÓ ĐỨNG IM MỘT CHỖ THÔI HẢ?!??!? ACEEEEE!!!!!!!

Tôi ngáng ngẫm hét lớn. Sau đó hoá rồng đưa cả Striker và tên ngốc ngủ giữa trời bão bay lên trên vùng mây mưa.

Tiến thẳng theo hướng Log Pose trên tay Ace để đến hòn đảo định mệnh, BANARO






















Hmmmmm .... có vẻ như chúng ta đã dần đi đến hồi cuối của Câu Truyện này :)

Là Bad-end hay Happy-end?

Hãy đón đọc :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net