Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




_ Tại Dressrossa ở Tân Thế Giới _

- ....

- Nè cho ta giết cô ta đi

- Không được đâu Baby 5, thiếu chủ đã dặn là phải đợi cô ta tỉnh mà.

- Nói nhiều quá Violet à, chỉ cần biến cô ta thành món đồ chơi là được. Lúc đó sai khiến còn dễ hơn nữa ấy chứ!

- Tôi đã nói là không được mà Suga à....

- Cô ta tỉnh rồi à?

- A thiếu chủ Doflamingo! Cô ta tỉnh rồi.



"Mình ... bị dịch chuyển đến đâu thế này ...... chết tiệt .... vết đạn hôm đó bị rách nữa rồi ...... đau !"

- Hoả Long kị sĩ, trả lời câu hỏi của ta. Tại sao ngươi lại ở đây ?

"Dofla ..... mingo ..... mẹ kiếp. Ngay ổ luôn à! Làm sao đây?"

- Có nghe thiếu chủ hỏi không hả?

- Được rồi Baby 5

- Vâng....

- Shichibukai Doflamingo Donquixote* phải không? Tôi xin nói thẳng ... tôi vô tình bị đưa đến đây, tôi cần đến Marineford. Và tôi chắc anh sẽ phải có mặt ở đó nên hãy đưa tôi đi cùng, làm ơn!

- Cô nghĩ ta sẽ nghe theo cô sao? Ta biết cô là ai. Ta cũng biết mục đích của cô là gì, vậy thì hà cớ gì ta phải hi sinh lợi ích của bản thân đối đầu với hải quân chỉ để giúp cô?

- Ông trùm thế giới ngầm - chuyên cung cấp vũ khí và đạn dược cho các tổ chức chống chính phủ cũng như tội phạm. Cai trị người dân bằng cách biến họ thành đồ chơi? Tàn độc. Ngoài ra còn đang cố sản xuất hàng loạt trái ác quỷ để bán cho Kaido. Anh thực sự sẽ muốn nhưng thông tin này truyền ra ngoài sao?

- .... Ngươi .... rốt cục còn biết những gì.

Khoảnh khắc đó, Celty đã biết quyết định đe doạ thất vũ hải Doflamingo là một quyết định có thể dẫn đến kết thúc nhưng cũng có thể mở ra con đường. Tương lai phía trước vẫn còn quá mơ hồ.

Trong không gian của căn phòng lớn. Dường như không khí đã vụt mất dần để lại là dư vị nặng nề và u ám. 5 con người, 5 suy nghĩ, hàng ngàn khả năng. Liệu Celty có đến kịp trận Marineford?

___ Trở lại 2 ngày trước ___

- Ace~~~ cậu muốn ăn món gì?

- Gì cũng được. Cậu nấu thì món gì cũng ngon.

- Oa~ Ace~ sư. Cậu vừa khen tớ ư~ .... Yosh! Asce đã nói như thế thì hôm nay mở tiệc lớn luôn !!!!

- Có tiền không đấy ?

- hê hê, cậu không cần quan tâm vấn đề đó.

Sau đó tôi rời khỏi căn phòng trọ nhỏ, tôi đi đến khu chợ gần đó để mua nguyên liệu.

Mặt trời sắp lặn, để lại sắc cam hoàng hôn trải dài trên con đường lát đá. Cụm mây trôi lững lờ rồi quyện với màu sắc nhàn nhạt ngọt ngào của hoàng hôn khiến cho lòng người cũng thả trôi theo mạch âm hưởng. Có vài con hải âu bay vè phía bắc, đôi cánh đập nặng nề sau một ngày vất vả với tiếng kêu quen thuộc. Tôi rảo bước đi trên con phố nhỏ. Dân chài hò hét rất nhiều, họ chuẩn bị ra khơi để đón mẻ cá mới.

Dưới con phố đông lắm, người qua kẻ lại mua bán. Vội vã, lo âu hay bất kì cảm xúc nào khác đều có thể quan sát qua đôi mắt mới tiến hoá của tôi. Sức mạnh này thật tuyệt vời.

Mỗi nhịp tim của những người ở đây đều nằm trong thính giác của tôi. Có thể kết luận rằng : Tôi kiểm soát tất cả.

Tôi vui vì điều đó, khoảng thời gian chiến đấu giúp tôi có thêm kinh nghiệm và kĩ năng. Tôi cũng vui vì đó là lúc tôi và Asce hợp nhau nhất dù bình thường thì chẳng khác chó với mèo là mấy.

Tên ngốc đó, ....

Hôm nay mọi thứ như chậm lại trước mắt tôi vậy. Bầu không khí thanh tao và yên bình này như một điềm báo gì đó. Tóc gáy tuy cứ gợn lên từng đợt nhưng lại có cảm giác hạnh phúc lạ thường.

Sau khi ghé vào tiệm thuốc, thì tôi bắt đầu trở về.

Trong thời gian tôi lo việc bếp núc. Asce đi tắm, như thường lệ cậu ấy sẽ lại quên lấy khăn. Tôi phải canh thời gian để đưa cho Asce cái khăn bông. Cũng phải canh sao cho đồ ăn không bị khét.

Lúc tôi đưa cậu ấy cái khăn bông. Đôi mắt đã không kìm được mà lướt qua dò xét thứ lấp ló trong làn hơi nước ma mị. Bởi vì thứ bên trong có thể so sánh với một thế lực lớn thao túng hoàn hảo tâm can con người, không thể nào chống cự đành tuân theo. Đó là ước muốn sâu thẩm trong trái tim bé nhỏ của tôi. Ước muốn cũng thật đáng sợ đi, không tài nào kiềm chế nổi mà.

Chỉ một góc cửa hé nhỏ thôi đã nhìn được một thân trần, cuồn cuộn múi cơ, vương trên là những giọt nước trong. Tôi như bị bỏ thứ bùa không tài nào giải được. Lại hướng mắt đến khuôn mặt kia. Một đôi mắt khẽ động, hàng mi đen dài, mái tóc ướt át rũ nhẹ nhưng thực sự giết chết đối phương. Mấy đốt tàn nhan lại càng đáng yêu, gò má cao, khuôn mặt nét sắc thanh tú. Mọi thứ thật đẹp đẽ và hoàn hảo đến nao lòng á á á ....

( Thật là biến thái ( ' _ ' ) sao mình có thể viết cái này nhỉ)

Nhưng mà mĩ cảnh đó phải nhanh chóng biến mất nếu không tối nay không có cơm ăn. Tôi đành bỏ đi, trong sự tiếc nuối ....

"Hora hora, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo. Cái kia thật biết cách dụ hoặc mà. Chảy hết cả dãi rồi ...."


Khi bóng dáng Celty rời đi, cậu con trai đang nhẹ xoa khăn bông trên mái tóc đã hé mắt nhìn, rồi chợt nở một nụ cười lạ lẫm nhưng sau đó lại nhanh chóng biến mất.



- Ace. Kế hoạch của cậu là gì?

- Hmm? Ờ thì bắt Râu đen thôi? Có gì không ổn sao?

- Ha! Không không, ý tớ là cậu biết đấy, Râu đen rất ma mãnh. Lỡ như là cái bãy thì sao?

"Là bẫy.... cậu không được tới. Tớ đành phải ..."

- Ha không thể nào. Làm sao hắn biết chúng ta tới tìm hắn được?

- .... mong là vậy

"Ace ... tớ xin lỗi ..."

- Sau tự dưng lại ............ buồn ngủ thế này?

Tiếng động lớn trong căn phòng phát ra cũng là lúc một người đi, một người ở lại.




_ Banaro - Tân thế giới _

Trên nóc quán bar, một cô gái với bộ giáp màu đỏ thẫm hướng tất cả sát ý về phía một người đan ông to béo mang dáng vẻ hải tặc.

- Teach! Ngoan ngoãn đưa tay cho ta và quay về nhận tội đi.

- Này này! Chúng ta không thể thương lượng sao? Celty-chan?

- Đừng giả ngây trước mặt ta nữa, vô dụng thôi. Tên cặn bã!

- .... chúng ta không thể thoát được một trận chiến à? Chắc chắn sẽ có 1 trong chúng ta phải mất mạng đấy.

- Mấy tên đồng bọn của ngươi bị ta cho ăn thuốc mê hết rồi, và ta khá chắc rằng kẻ phải chết chỉ có ngươi mà thôi.

Tôi đã không nhận ra rằng, đôi mắt của mình lúc ấy hoàn toàn mờ tịt. Bị che mờ bởi thù hận và sát ý, nhưng đó cũng là điều kiện để dồn tất cả vào kết quả cuối cùng. Asce an toàn rồi thì sao phải quan tâm thứ khác?

Tôi dồn một lực vào chân, khiến cơ chân căng to, gân guốc nổi lớn máu chảy nhanh hơn. Một cú đẩy nhỏ tôi phi với tốc độ âm thanh.

Râu đen ngỡ ngàng, hắn không kịp phản ứng nên hứng trọn đòn đó. Nhưng trực giác lại khiến tôi biết ra rằng vẫn chưa đủ.

Tôi quay người, dùng cả bốn chi để lấy thêm một lần đà nữa, vuốt tay sẵn sàng nhắm thẳng tôi lại ngoặc một cú lớn và hướng vào tĩnh mạch trên cái cổ kia. Tưởng tượng hình ảnh cái đầu hắn rơi, thật kích thích lắm ha.

Một cú nữa, hắn lại không kịp né, nhưng râu đen đã kịp sài chiêu của mình là Black Hole. Tôi phải né mấy cái đó nếu không lại bị hắn bắt.

Tiếp tục tốc độ này tôi tìm nhiều chỗ để đánh, hắn chỉ có thể phòng thủ. Sơ hở càng ngày càng nhiều. Tôi có cơ hội thực hiện chiêu Hoả Hoa Vũ

( Hoả Hoa Vũ - Vũ điệu hoa lửa : là một chiêu thức tạo ra những viên đá dạng cầu lửa nhưng chỉ nhỏ bằng nắm tay, rơi liên tục xuống bán kính 10m quanh kẻ thù, cho đến lúc kẻ thù cháy ra tro. Dựa vào tinh thần và thể lực mà có lúc Celty có thể tạo ra hơn 1 triệu khói tiểu thiên thạch để tàn phá khu vực. Hoả hoa vũ được phân thành ba cấp : Ngàn hoa, Triệu hoa, và Tỉ hoa.)

- Hoả Hoa Vũ - Triệu hoa!

Tôi dồn sức bóc hết phần đá dưới chân, một lực đập nát rồi đốt cháy bằng lửa của rồng. Sau đó lợi dụng lực cánh, dáng xuống như hàng triệu thiên thạch đến chỗ Teach.

Tôi biết hắn đỡ được đòn đó, nó không phải là chiêu dứt điểm. Tôi ẩn mình rồi rút con dao găm đã giấu sẵn bên trong giày, chờ đợi sự sơ hở lớn nhất của Râu đen. Sự ẩn mình hoàn hoả đến mức hắn sẽ không tài nào nhận ra, đây là kĩ năng săn mồi của thú ăn thịt.

Khoảnh khắc viên thiên thạch thứ 99000 chạm đất sẽ là lúc hắn có sơ hở chết người và thoát ra khỏi lớp giáp làm bằng bóng tối đó. Đến lúc đó hắn sẽ không có thời gian suy nghĩ để kích hoạt năng lực của trái Yami Yami, hắn cũng không thể trốn vào Black Place vì ánh sáng được thấp dưới nền là tối hậu có thể dễ dàng xoá đi bóng tối. Như thế sẽ kết liễu được.

Hơi thở của Celty nặng nề, lâu rồi chưa bao giờ cô căng thẳng thế này. Chuyện này là quyết định tương lai, là quyết định vận mệnh, không tài nào đùa giỡn với tử thần được.

Thời cơ đã đến, cái cảm giác rợn sống lưng kia lại đến một lần nữa, trong khoảnh khắc viên tiểu thiên thach thứ 99000 chạm đất, cô xông ra nhưng bên cạnh hành động quyết tâm ấy lại là tí sắc do dự trong đôi mắt mịt mùng sương giăng. Có gì đó không ổn.

Khoảng khắc con dao găm sắc bén cách động mạch chủ trên cổ của Râu Đen, hắn nở một nụ cười trưng khoe hàm răng thiếu vài cái của mình. Đôi mắt Celty mở to, cô là phát hiện vấn đề không ổn. Không ổn ở chỗ ......... hắn đã dụng Black Hole lên tay và sắp chạm vào bụng cô rồi. Cú đấy thôi là nát hết, chỉ cần một hố đen ngay bụng là tất cả kết thúc ......

- Cậu thật ngu ngốc .......

"Ace !!!!!!"

- Hakken!

Asce dùng hảo quyền của mình nhắm vào khoảng giữa Celty và Teach. Cứu nguy trong gan tấc.

Celty văng khá mạnh nhưng cậu vẫn bắt lại được, Celty an toàn trong tay Ace. Teach văng ra một phần bị bắt lửa lăn lóc dưới đất.

- Cậu dám đánh thuốc mê rồi trói tớ trong nhà kho bẩn thỉu như thế, khi nào xong thì biết tay tớ.

"Không ....... không không không không không không không không không không không không không không, không phải ....... ở đây .............."

Cùng lúc từ trong bóng tối, đồng bọn của tên Râu Đen đồng loạt tấn công Ace. Cậu ấy dùng liên tiếp hai chiêu Fire Gun và Enkai : Hibasshira liền có thể hạ gục tất cả.

Celty hoàn toàn đóng băng, Asce ......... quá mạnh.

Celty chỉ có thể từ một chỗ dứng nhìn từng tên gục xuống.

Ace tiến đến chỗ Teach, Teach như đang quỳ dưới chân. Cậu đưa tay lên thực hiện chiêu kết liễu. Nhưng chẳng dễ dàng như thế, Teach bỗng dưng nhanh đến kì lạ, hắn nắm được cánh tay của Ace và nhắm vào bụng rồi đấm một cái rõ đau.

Celty điên tiết lên, đôi con ngươi thu lại. Mà bay đến chỗ Teach tấn công liên tục, hắn bắt kịp tốc dộ của Celty và lợi dụng việc cô gần như mất đi lí trí, sử dụng Black Hole ở điểm mù rồi lợi dụng khoảnh khắc mà Ace giáng Daienkai: Entei đẩy Celty vào và Phản đòn với chiêu thức tương tự từ trái Yami Yami.







_ Quay lại thực tại _

"Tất cả là do mình ...... mình quá vô dụng ......... chết tiệt !!!!"

Celty đang chảy máu không ngừng ở chỗ vết đạn. Cô gái đã rơi xuống một chỗ không nên đến nhất - Dressrossa.

- Có kẻ địch !!!!!!

- Có kẻ địch !!!!! Báo động đi !!!!!

- Có chuyện gì, ồn ào quá đi mất.

- Thiếu ...... thiếu chủ ........



Và đó là trước khi Celty đe doạ Thất Vũ Hải Doflamingo. Mọi truyện rồi sẽ đi về đâu? Đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc. Doflamingo cuối cùng sẽ có quyết định như thế nào?











*Đô phờ la minh gô Đon ki xô tê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net