Chap 19: She and Heaven?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm dịch tiêu đề :"Cô ấy và thiên đàng?"





"Celty ..."

"Ace?"

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Tớ đang ở ....."

"Mình đang ở đâu đây?"

"Celty"

"Haiii~?"

"Tớ phải đi rồi, tạm biệt...."

"khoang đã ..... nè đừng đi ! Aceeeee!! Cậu đừng đi !!! ACEEEEE!!! Đừng rời bỏ tớ !!!"

- ACE-SƯ ! ĐỪNG ĐI!!

Tỉnh dậy tôi nhìn ngó xung quanh, tôi chợt nhận ra rằng mình đã ngủ quên khá lâu. Mặt trời lên cao rồi mà còn lang thang ở cái đảo hoang này. Ngay lập tức liền bay một mạch tìm đường trở về tổng bộ hải quân. Trớ trêu thay tôi lại lạc đường ngay lúc này.

- aaaaaaa...... mẹ ơi, nên đi hướng nào, tôi là ai, đây là đâu, à mình là Celty, đường nào trở về?!? Rối quá!!!

- Có ai không?!?

- OYYYYYYY!!!!!!!

_ tại Marineford _

- Đưa Hoả Trảo quyền lên đài đi!

- Vâng thưa quí vị, tôi đang tường thuật trực tiếp tại tổng bộ hải quân Marineford về buổi xử tử tên hải tặc khét tiếng, ác độc Hoả Trảo quyền Ace. Hiện hắn đang được đưa lên tử đài nhưng chưa có động tĩnh của băng Râu Trắng gì ở phía hướng chính của tổng bộ cả.

- Nè, Garp, ngươi nghĩ tên Newgate đó sẽ đến chứ?

- Ta không nói được gì đâu lão Sengoku à. Chúng ta nên kiên nhẫn thêm một chút.

- Báo! Đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu được rồi thưa Sengoku-sama

- Tốt, tiến hành đi.

- Thưa quí vị, buổi tử hình đã hắt đầu rồi hãy tiếp tục dõi theo.

Trong một căn phòng nhỏ ở phía tây tổng bộ, các Shichibukai đang chờ đợi một điều gì đó.

- Gekogekogeko, Nữ Hoàng Hải Tặc Boa Hancock ta tưởng ngươi sẽ không tham gia vụ này chứ?

-  Im lặng đi thứ xấu xí kia, ta không có chuyện gì cần giải thích cho ngươi.

"Ôi~ Luffy của em, mong anh có thể an toàn trở ra khỏi nhà tù đó~ em muốn gặp anh a~"

- Mihawk ngươi nghĩ Râu Trắng sẽ đến chứ?

- ...

- Moria ngươi không thể im lặng được hay sao?

- Bây giờ thì không Doflamingo à, ta đang rất phấn khích đây, ta chắc chắn sẽ thu thập được rất nhiều cái bóng của những kẻ mạnh trong băng râu trắng gekogekogeko.

_ Quảng trường Marineford _

Một bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở đang diễn ra ở đây. Có lẽ cả thế giới đang dõi theo sự kiện này và chờ đợi diễn biến bất ngờ. Ở đây có lẽ là chờ đợi cuộc chiến thế kỉ giữa một băng hải tặc của tứ hoàng và hải quân với chính phủ thế giới.

Người con trai phía trên tử đài trong ánh mắt chứa ưu tư kia đang mình đầy vết thương chờ cái đầu mình rơi xuống. Trong đôi mắt đen bây giờ có lẽ đã trở nên đục hơn mọi ngày vẫn có chút tia ánh lên sự mãn nguyện.

"Mọi người không đến thì tốt, ... tớ ... xin lỗi cậu Celty. Anh xin lỗi em Luffy, cuộc phiêu lưu của mình ... chắc phải dừng ở đây rồi."

Khuôn viên của tổng bộ vẫn im lặng như tờ, biển êm ái vỗ từng đợt sóng nhẹ vào cảng. Bầu trời hôm nay có chút sắc tối. Con người vốn sợ những gì họ không hiểu. Hải tặc là một trong số đó, có thiện cũng sẽ có ác, nhưng con người duy chỉ thích nhìn nhận về một mặt. Thường thì là mặt xấu ... nãy giờ đọc dòng trên nó tào lao thôi thực tế là dưới đáy biển có biến động lớn, cảm giác như một phần núi lửa ngầm đang hoạt động. Từ dưới mặt biển xuất hiện các chiến tàu khổng lồ nổi lên lần lượt. Vâng đại chiến giữa một tứ hoàng và hải quân đã bắt đầu.

Các hạm đội đi đầu đã khai hoả liên tục, tiếng hô lớn thúc giục thuyền viên nạp lại đạn pháo. Các khẩu đại bác thay phiên nả đạn về phía khuôn viên nơi mà cái bãy tỉ mỉ đã được sắp đặt bởi hải quân.

Gần như rơi vào hỗn loạn, một thuyền viên to lớn. À không... khổng lồ từ dưới nước trồi lên và tiến thẳng vào đất liền. Chỉ một cú quật tay đã nhanh chóng dọn sạch sẽ mớ quân lâu la của hải quân mà đường đường tiến đến bục tử.

Nhưng hải quân không chỉ đơn giản như thế, tuy là không bẫy được cả băng hải tặc râu trắng nhưng chí ít cũng sẽ ngăn được tên khổng lồ kia. Sengoku hét lớn ra hiệu cho cấp dưới khởi động trận địa. Cái trận địa bát quái mà hải quân khá tự tin một đấm bị vỡ ra. Là một trong những thành viên khổng lồ hiếm hoi của băng râu trắng đương nhiên sức mạnh cũng phải phi thường rồi. Cách duy nhất để cản chân người này chỉ có hai vị phó đô đốc và dóc toàn hoả lực mà tấn công cho tên khổng lồ bất tỉnh nhân sự thôi.

Hắn ngã xuống, có sẵn một cái lỗ lớn giữa những bức tường ngăn cách. Bố già nghĩ lập tức một kế. Dùng sức mạnh của mình- trái Gura Gura để nâng vài chiếc thuyền chiến lên bờ cùng nó lao thẳng vào cái lỗ do mũi tấn công khổng lồ kia tạo nên.

Thẳng tiến tổng tấn công toàn lực để cứu lấy người con trai yêu dấu. Không lâu sau khi cuộc chiến nổ ra giữ hai bên. Phe nhà tù tụ hội khán chiến cũng đã xuất hiện từ trên trời rớt xuống hoành tráng.

Cuộc hội thoại thần thánh giữa thanh niên ngu người không biết trời cao đất dày và ông bố tsudere cũng đã diễn ra.

- Nhóc ranh, cái mũ rơm đó của ngươi, có phải là thứ tên "Tóc đỏ" kia từng đội?

- Ông biết Shanks sao ông già? Tôi ... đang giữ giùm nó cho Shanks.

[Ace]
"Bố già nhìn này, đây là em trai của con, Luffy"

[Celty]
"Thằng nhóc là một đứa em rất thú vị, có lẽ bố sẽ thích nó nếu có cơ hội gặp mặt."

- hmmm.... nhóc đến đây để cứu anh trai của nhóc sao?

- Đúng vậy.

White beard nhìn luffy với ánh mắt chứa một tia sát ý. Thân to lớn nâng cái đại đao trên tay một lực đập mạnh xuống chiến thuyền cá voi. Nói

- Một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch như ngươi thì không có cơ hội mà đứng đây đâu.

Lúc đó bầu không khí căng thẳng cũng phải dịu lại mà khiếp sợ trước sức mạnh đe doạ khủng bố từ Râu trắng. Đến cả Bucky và Ivan cũng run sợ, một là sợ người đàn ông mạnh nhất thế giới kia, một là sợ nhóc mũ rơm toi mạng.

- Thật là một đứa ngu ngốc, ngươi không biết mình đang chống lại thứ gì đâu

Mặt nhóc Luffy biến sắc, cậu nắm tay lại gân trán nổi lên. Cậu lấy hơi hét thật lớn với Râu Trắng khiến chung quanh thập phần đứng tim vì cái gan "vĩ đại" của thằng nhóc mũ rơm này. Phải dùng từ vĩ đại đấy, vĩ đại.

- im đi ông già, tôi biết tỏng rồi. Ông muốn làm vua hải tặc chứ gì?

Tay chống nạnh sang trọng, chân đứng thẳng ngang tàn. Ánh mắt kiên quyết sắc bén.

- NGƯỜI TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC, SẼ LÀ TÔIIIIII!!!!!!

Vâng, phản ứng hốt hoảng, bàng hoàng xảy ra khắp cuộc chiến là không tránh khỏi. Đứng hình là tình trạng lag chung của các thanh niên có mặt cũng như đang xem trực tiếp.

Khoé mắt của bố già nổi cả gân máu. Thằng con ông cháu cha này cũng gớm phết. Hai ngừoi ánh mắt căng thẳng nghiến lợi nhìn nhau. Đối tâm, đối địch.

Bỗng chốc thay đổi chỉ do một nụ cười. Râu Trắng xoay đại đao trong tay một lần nữa dùng lực cấm xuống, xung quanh bụi bay thành vòng. Mạnh mẽ dứt khoác đến nỗi có người còn không vững trước rung chấn của sức mạnh đó tạo ra.

- Nhóc cũng khá đấy, nhưng ... đừng hòng mong ta sẽ nhượng bộ nếu như dám cản đường.

- Biết rồi, tôi sẽ cứu lấy anh trai mình bằng chính sức lực của mình.

"Cậu ta .... cạnh tranh .... với Tứ Hoàng Râu Trắng!!!!!!!!"

[le Ace]
- Luffy .... Bố già .... hai người.....

_______

Đấy, cái khoảng thời gian quan cmn trọng như thế nhưng con mắm nhà chúng ta vẫn bâng khuâng mình em lạc trôi giữa trời.

- Chu mi nga~~~~~~~ Ai đó chỉ cho tui cái đường đi ..........!!!!!!! AaaaaaaaaaaaAaaaaaaaaaAaaaaaaaaaaaa!!!

Cũng không phải là đen đủi gì lắm, cuối cùng cũng có một đoàn thuyền đánh cá đi ngang.

- Oyyyyy, bà chị vếu bò đằng kia. Làm gì mà la hét ầm ĩ thế?!

- Nói ai vếu bò hả!!! Tôi bị lạc!!!!

- Bà chị muốn đi đâu!!!

- Marineford!!!!

- Nếu thế thì đi ngược hướng mặt trời là được!!!! Rất đơn giản đấy!!!!!

- Thật sao!!!!!

- Hai đứa bây ngưng hét đi, đứng cách nhau có 1m thôi đấy lũ rảnh hơi.

- Xin lỗi!!!!!!

- Ngưng ngay !!!!!!

- Cảm mơn hai người!!!!!

- Ngưng đi con mắm!!!!!

- Bác cũng vậy mà!!!!!

_______

[Sengoku]
- Hạ đao đi!

[Luffy]
- Dừng lại !!!!!

Tên lính hải quân cầm đại đao trong tay giơ cao. Luffy đang cố gắng chạy đến tử đài, mong ngăn kịp đường đao hạ. Thằng nhóc vẻ mặt kinh sợ, đưa tay như với lấy anh nó. Nó bị lũ khốn khiếp kia cản mũi, cho dù là các thành viên băng Râu Trắng có ra sức loại bỏ từng tên kiến thì vẫn còn rất nhiều tên nhảy ra níu chân Luffy.

Nhát đao đầu tiên thất bại, Crocodile là anh hùng cứu nguy lần này.

Luffy vẻ mặt mừng rỡ ra sức tiếp tục tiến về phía trước với sự giúp sức từ thành viên băng Râu trắng.

Cuộc chiến cam go hơn bao giờ hết. Bầu không khí nặng nề bao trùm toàn bộ vùng cận hòn đảo này. Sát khí toả ra ngút trời, tiếng la hét inh tai nhức óc không ngưng nghỉ. Nào giết, rồi đánh, đủ thứ các kiểu khẩu hiệu có thể lập tức nghĩ ra. Xác người chất đống, thương binh cứ ngày một nhiều. Binh lính thay phiên ra chiến trận như đàn kiến vỡ tổ.

- Izou-sama, chúng tôi cần viện trợ

[Izou]
- Ờ, cố gắng lên anh em, cứu được Ace rồi thì chúng ta sẽ mở một bữa tiệc thật lớn để mừng vinh quan.

- Ohhhh!!!!

- Jozu-san! Cẩn thận phía sau lưng !

[Jozu]
- Ta biết rồi ! Hãy xem chiêu

- Marco, phía bên kia kìa.

[Marco]
- Lại thêm viện binh ư? Lũ này lắm quân lực thế?

- Đánh bại tên Phượng Hoàng lửa đó đi phó đô đốc!!!!

- Tiến lên anh em, lập công nào!!!!

Trước tới nay, ai nấy khi nghe tên "Marco phượng hoàng lửa" đội trưởng đội một của băng Râu Trắng đều khiếp sợ. Trong trận chiến này cái danh ấy cũng không chỉ để trưng. Marco là một chiến binh xuất sắc, khi một mình triệt hạ rất nhiều địch. Đặc biệt còn cân tay đôi được với hơn hàng chục phó đô đốc. Anh cả của gia đình này như vậy mới là xứng với thực lực mạnh mẽ của mình.

- Marco!

- Vâng thưa cha có gì dặn dò?

- Đến bây giờ, ta vẫn chưa thấy con gái của ta đâu? Có phải bọn hải quân đang cố tình giấu nó ở đâu đó hay không?

- Con cũng thấy khá lạ khi họ công bố rằng bắt được Ace nhưng lại không có tin tức của Celty. Con bé vẫn luôn bám riết không rời Ace nữa bước cơ mà, trong đây ắt hẳn có thể là âm mưu khác của lũ hải quân thưa cha.

- Đó mới là việc đáng lo lắng, hơn cả là sự an toàn của cô bé. Hmmm ... tiếp tục tấn công đi. Sớm muộn con bé cũng sẽ có động tĩnh mà thôi.

- Vâng thưa cha.

[Vista]

- Marco, tôi không thấy bóng Celty đâu, liệu bọn chúng có làm gì cô bé trước đó không.

- Tôi không nghĩ thế, cuộc chiến chỉ mới đi được một nửa. Chắc chắn con bé sẽ có động tĩnh.

- Mong là vậy.... Tiếp chiêu, hư!

______

[Sengoku]

- Garp,....

- hmm!?

- Nếu tôi không lầm, thì ông có một đứa cháu gái, cũng bị truy nã đúng không?

- Đúng ....

- Con nhóc đó, nó luôn bám theo tên Hoả Trảo Quyền này. Nhưng tại sao Râu Đen lại không bắt được? Chỉ với mức truy nã 100,000,000 beli nhưng lại có thể trốn thoát kẻ mạnh như Râu Đen ư?

- Ông hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?

_______

[Celty]

- Ách xì.....

"Mama nó, ai nhắc thế. Nãy giờ mấy lần luôn ý. Hora hora mình phải nhanh lên thôi, còn một chút nữa là tới rồi."

- Ace đợi tớ!!!!!

________

Vì một số lí do liên quan trái tim yếu đuối của tác nên tác giả chỉ mô tả sơ sơ mấy cảnh ở đây thôi :"< mấy bạn thông cảm. Chớ nếu au mạnh mẽ có lẽ au sẽ xem lại arc này rồi. Cảm ơn sự giúp đỡ tận tình từ bạn Nhi

Celty_by me

:"> tay nghề còn tệ


Nhỏ mang dép kẹp, khỏi vẽ dép :D

Còn bộ giáp tính sau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net