Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tèn ten :3



Trước một cái nhà gỗ lớn nằm hút sâu trong rừng rậm. Garp liên tục gõ của một cách bạo dạng, vừa hét thật lớn tên kẻ bên trong.

- Oyyyyy!!!! Mở của ra nào Dadan!!!!!!!!

Phía xa trong rừng tiếng động kéo lê nặng nề đang tiến ngày một gần, là tiếng của Ace và con bò rừng :">. Lần đầu hai anh em này chạm mặt không biết có giống anime hay manga ko nhỉ ? Ủa mà mình hỏi ngu thế, biết đáp án rồi mà  ._.

- Gõ cửa làm phiền bà hoài thế, muốn ăn đạp à?

Dadan hậm hực mở cửa mạnh đến mức muốn bung cả bản lề. Bà ta hét lớn nhưng lại bị chặn họng giữ chừng khi thấy bóng dáng Anh Hùng Hải quân.

- Là tôi đây.

Mặt ông vẫn ngu ngu như thế

- Ga.....Garp?

[Dogra]
- không thể ... nào

[Magra]
- ...

[Garp]
- Khoẻ không?

Ngay từ nhỏ thì thằng nhóc Luffy kia đã khá hiếu động.... à phải nói là tăng động, nên việc chạy lòng vòng miệng nhảm tào lao là không tránh khỏi.

Garp vẫn đang tính sổ với Dadan

- Xin ... xin ông đấy. Tha cho chúng tôi bình yên đi mà, dù sao Ace và Celty cũng được 10 tuổi rồi

Luffy lại chạy lòng vòng.

- Oh được đấy, bọn chúng sao rồi?

[Dogra]
- Không vui gì cả đâu ... chúng tôi cũng bó tay hai đứa nó rồi ... Ông mang về dùm đi...

- Mà chuyện đó tính sau đi

Việc tăng động của nhóc mũ rơm khiến bà già Dadan lại giở tính khó chịu. Mà nổi máu với thằng bé. Bà ta hét lớn.

- Mày ồn ào quá đấy nhóc con

Garp thuận tay nắm lấy phần áo phía sau của Luffy rồi nói tiếp.

- Chăm sóc nó luôn đi

Dadan đứng hình, có lẽ vì quá shock chăng? Garp lại nói với Luffy.

- Chào hỏi đi Luffy

- Yo

Thằng bé vẫn kiểu đó hề?

[Magra]
- Thằng nhóc nào nữa thế?

- Nó là cháu trai ta

- Nà ... Nà NÍ !!!!!!!!!!!! Thằng nữa hả, nó là cháu ông nữa hả, người gì mà dòng họ lắm thế ????????

"Ghê thế, gần như vang xa gần nữa khu này đấy mấy bác à"

- Chúng ... chúng tôi không ... thể

Bọn họ khuỵ xuống, ánh mắt mang vẻ cầu xin. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tôi chứng kiến một việc hết sức thú vị thế này đấy.

- Vậy à, dù sao quyết định tuỳ bà, tội của các người nhiều lắm mà tôi ngó lơ cho qua đấy nhé. Sao nào muốn bóc lịch cả đời hả =))

Tranh thủ một tí tôi và Luffy đang ngắm trời tám truyện

- Chị tên là gì thế

- Chị tên là Elfilia.D.Celty

- Chị cũng có chữ D à ^w^ shishi, ước mơ của chị là gì?

- Chị muốn làm 1 hải tặc tự do tự tại không bị ràng buộc

- Còn em thì sẽ trở thành vua hải tặc *vỗ ngực* shishishishi.

Về phía Garo và bọn Dogra

- Ông toàn giao quái vật cho chúng tôi thôi

- Xì cùi bắp quá

Thằng bé vẫn không quên chọc xoáy một cái. Tất nhiên là tính khí lão bà kia cũng chẳng vừa gì.

- Im mồm đi thằng nhóc.

Bỏ đi là một cách phản damge tót đấy. Mười điểm nhé em trai.

- Không thèm nghe ta luôn à....

Cái mức độ bựa đạt mức thượng thừa khiến bà ấy chỉ còn nước "ngã mình" thán phục. Nagx ở đây theo hẳn nghĩa đen.

Từ khúc này trở đi chắc các bạn cũng rõ nhỉ, Ace phun 1 cục nước bọt vào mặt Luffy sau đó cậu nhóc cứ bám riết lấy Ace hết ngày này qua ngày khác.

Mỗi sáng thức dậy đều chạy theo Ace và bị thương ở đâu đó,.....

Mà thôi, .... chỉ đến 1 ngày nọ thằng nhóc Luffy trượt chân và rơi khỏi vách núi Ace nhếch mép.

Theo bản năng, tui đã chạy lại đỡ thằng nhóc, lấy thân mình làm đệm. Tui lo lắng hỏi

- Nhóc con không sao chứ

- Em không sao. Cảm ơn chị *cười tươi*

- Cẩn thận khi theo Ace chứ *mỉm cười*

Mà khoang đã thằng nhóc có năng lực trái Gomu Gomu nomi mà :v có chết hay gãy xương đâu :"< đìu lưng ê vãi...

- Làm sao để lên được đó thế chị?

Trong lúc đó Ace đã bỏ đi được một đoạn.

- Nhóc muốn lên đó à?

- Dạ

- Để chị chỉ cho cách lên an toàn.

Mặt trời đang và sắp lặn, luffy đã lên tới đỉnh núi

- Tiếc thật, mất dấu Ace rồi, để ngày mai vậy

Về tới nhà mọi người đều có phần ăn trừ Luffy, cậu nhóc ngồi đó và chảy dãi lòng thòng ... mà cũng phải thôi :"> thịt đối với luffy là tình yêu chân chính mà.

Ace nhìn thấy, Dadan lại đưa cho luffy 1 miếng nhưng mọi người biết đó, thời điểm này Ace chưa có cảm tình với luffy nhiều lắm và hành động sau đó thì chắc ai cũng được xem rồi, khỏi phải nói cái mặt hậm hực của luffy trong đáng yêu như thế nào \(- w -)/

Tui trực tiếp đưa cho thằng nhóc phần của mình, chỉ với 1 cú táp truyền thuyết Lufy đã ăn hết cả ... *đến xương cũng nát bét* :v

Luffy cười, gương mặt toả ra ánh sáng của hạnh phúc

Và cứ thế thời gian cứ trôi, Luffy cứ bám theo Ace dù nắng mưa giông bão ngập lụt lở đất sống thần

Đến nay Luffy đã theo Ace đc 2 thắng rưỡi

[Ace]
"Chậc, nó theo mình đến tận đây à?"

- Chán quá mình lại mất dấu Ace rồi....

Gần đó bõng có một chuỗi tiếng động lạ. Thằng bé đứng giữ một khoảng đất trống mà không để ý gì điều đó. Nhưng với kinh nghiệm dày dạng nhưu Ace, không khó để nhận ra. Cho đến khi thằng bé nhận nâhmf tiếng độn kia thì có vẻ hơi muộn rồi.

- Ace~sư ?

GRAO!!!!

[tui]
"Chết rồi là con hổ quái vật ... mình nên cứu thằng nhóc"

[le Ace]
"chạy đi, đồ ngu"

[le Luffy]
"khớp chân mình mềm nhũn rồi"

May mắn cho Luffy là đột nhiên có con gấu xuất hiện, con hổ vì đuổi con gấu mà chẳng quan tâm đến cậu bé.

Sau 3 tháng chật vật đuổi theo Ace, mang đầy vết thương trên người cuối cùng Luffy đã phát hiện được bí mật của SaAce (có nên tính tui hơm)

_ dưới gốc cây giấu vàng _

- Này, em cũng muốn làm hải tặc, chúng ta kết bạn đi.

- Chết rồi là tên đó!

Ace khá bất ngờ với tinh huống này. Còn Sa bo tỏ ra khá lo lắng.

- Tớ đã kêu cậu cắt đuôi nó rồi mà....

- Tớ đã làm rồi, rất nhiều là đằng khác

Chợt cả hai đều quay qua nhìn tui. Tui lắc đầu phủ nhận

- Các cậu nhìn tớ làm gì, tớ ko phải loại đó đâu

- Chết tiệt, dai như đĩa vậy

- Bắt nó lại.

....

- Thả em ra .... Thả em ra !

[Sabo]
- Kịch bản cũ thủ tiêu nó đi.

Tôi cảm nhận khá rõ có hơi người gần đây. Tôi đã luyện kĩ năng này khá nhiều nên độ chính xác rất cao. Tôi cảnh báo nhẹ.

- Có kẻ địch

[Ace]
- Chết rồi là Porchemy

Sau cảnh báo đó Ace vẫn không quên thẳ nhóc mũ rơm rồi mới thoát thân.

- Nè đợi ... ưm

Diễn biến tiếp theo chính là việc luffy bị bắt bởi thằng cha hải tặc Porchemy, dù hành ngặp mặt nhưng luffy vẫn không khai ra chỗ giấu vàng mà SaAce đã ăn cắp. Tiếp đó đã cảm hoá đc 2 ông anh SaAce và gia nhập vào hội cần tiền làm thuyền ra khơi. Tui thì ngay từ đầu rất thích Luffy rồi :"> dễ thương quá mà ahihihi

Ngày nào cũng thế, mỗi lần thức dậy là một chuyến phiêu lưu của 4 người

Các bạn biết không có hôm chúng tôi đã bâm dầm 1 con cá xấu, có hôm lại 5 lần 7 lượt cứu đứa em ngốc nghếch khỏi nguy hiểm cận kề, hôm thì lén vào thị trấn ăn quỵt. Bị thương là chuyện thường ngày của họ và đương nhiên tui là người phải băng bó và chăm sóc từng chút.

_Tại 1 địa điểm nào đó trong khu rừng_

- Ace à chậm lại 1 tí

- Em phải có gắng thêm nữa đi

- Haha Ace tớ nghĩ cậu nên chậm lại cho Luffy đuổi theo đấy

- Sabo à cậu nuông chiều thằng nhóc quá rồi, có cực khổ thế này thì Luffy mới mạnh thêm đúng chứ nhỉ Celty

- Ukm, nhưng mà tớ thiên về ý kiến của Sabo hơn

- Các cậu là người dạy hư thằng nhỏ đấy

- Chị Celty à, *hộc hộc* chị leo cây như khỉ với tốc độ đó ... *hộc* mà không mệt sao ???

- Chị quen rồi nhóc con

- Chị chắc là *hộc hộc* mạnh hơn Ace nhỉ *la lên*

- Chắc rồi *mỉm cười*

- Không có đâu *Ace phủ nhận*

- Celty và Ace luôn hoà điểm nhau nhưng Celty có vẻ là nhường cậu đấy Ace *Hahaha*

- Shishishishi *Luffy híp mắt cười theo*

____........____

Tuy ngoài mặt nói không can hệ đến chuyện của 3 người để đảm bảo hướng đi đúng của cốt truyện, thế nhưng tui vẫn âm thầm nhúng tay và giúp ba anh em nhà đó lúc nguy cấp nhất,và hiện bây giờ trường thuật trực tiếp vào 1 đêm đông gió lạnh tui đang ngồi trên 1 cái cành lớn ở nhà trên cây của họ.

Đêm nay tui không thể ngủ được, lại 1 đêm suy nghĩ chuyện tào lao, cảm nhận lúc này đây không phải là cái lạnh của gió đêm mà là sự ấm áp của gia đình, nụ cười của luffy, gương mặt của Ace và tình cảm của Sabo. Ngồi trên cây giữa khuya thế này để ngủ cũng đáng lắm

"Hachuuuuu~"

Nhưng mà đâu chỉ mình tui biết theo dõi người khác, tuy rất ít nhưng mà Ace vẫn quan sát Luffy đấy thôi.

Bất chợt có luồn hơi ấm nhỏ tựa vào vai

Tui quay qua nhìn hoá ra nhóc con quấn chăn chạy ra đây ngồi. Tui khẽ cười và lau dãi còn vương trên mép của đứa em trai ngốc nghếch.


Nhưng mà hạnh phúc không kéo dài mãi đâu các bạn. Sabo đã được gia đình giàu có của mình tìm thấy trong 1 lần bị truy đuổi bởi chủ nhà hàng mỳ Ramen và bắt cậu lại. Khu quý tộc trên đồi đã lên kế hoạch thiêu đốt thị trấn bên ngoài cũng là nơi mà Luffy và Ace đang sống, che dấu đi cái mà lũ nhà giàu gọi là "vết nhơ của thị trấn" để rồi ko tiếc mạng mà giết người chỉ dành cho việc tiếp đón lũ tenryuubito. Sabo tuy biết được nhưng mà cậu đã ko kịp ngăn chặn điều xảy ra.

Sáng hôm sau, sau khi nghe tin bình an của Ace, Luffy và tui Sabo đã quyết định ra khơi, ... khi lướt qua con thuyền của quý tộc thế giới, lũ chó chết ấy đã không thương tiếc mà tay với Sabo, 1 đứa nhóc chỉ hơn 10 tuổi.

*Đoàng*

Tiếng súng lục nổ ngoài biển, tenryuubito đã bắn chìm tàu của Sabo .... Chiếc nón của cậu lênh đênh trên đầu sóng, nhưng mà cậu thì ...

Ace biết được tin, tức giận liền đi đòi lại công bằng cho người anh em từ lũ teryuubito nhưng bị Dadan can ngăn. Ace đau lắm chứ nhưng cậu ấy còn đứa em phải chăm sóc, ... Ace chỉ ... già vờ mạnh mẽ thôi tui biết mà T0T

_ Cùng lúc đó tại đỉnh đồi nơi Ace và Lufy _

Lần đầu tiên thằng bé chịu nỗi đau nhưu thế này, nó đau khổ ôm mặt khóc nức nở

- Tại sao!?!

- Đừng khóc nữa luffy , em phải mạnh mẽ lên

- Nhưng ... *hic* ... nhưng mà

Tui đang đứng sau gốc cây, gục mặt xuống, nước mắt tuôn trào không kiểm soát, đau quá ... thật sự đau quá tui kìm nén tiếng nấc, trong nước mắt tui bắt đầu suy nghĩ về chuyện bọn họ sẽ chấp nhận việc này như thế nào? Bây giờ tui nên nói gì, thật trống rỗng, luffy vẫn khóc tầm tã, chén rượu sake ấy thật hạnh phúc và vui vẻ, tui nhớ ...

- Luffy *Ace cất tiếng*. Sabo đã đi rồi em định khóc thương mãi như thế sao? Cả cậu nữa Celty !!!

Trầm ngâm một hòi và nhìn về phía chân trời nơi biển vẫy gọi. Ace lại nói :

- Tớ đã quyết định rồi. Sabo đã nói năm 17 tuổi cậu ấy sẽ ra khơi, vì thế chúng ta sẽ tiếp bước cậu ấy vào năm chúng ta 17.

_ Chúng ta phải sống sao cho không có gì để hối tiếc _

Câu nói kinh điển của Ace  :"<

_ 7 năm sau _

Ace bây giờ đã tròn 17 tui cũng thế, Luffy thì chỉ 14 cậu nhóc và Ace đang chạy đua ra vách núi năm nào để chuẩn bị cho Ace và tui ra khơi, hihihihi đương nhiên là tui phải đi cùng cậu ấy rồi :"> tui đã dày công cực khổ bám lấy à ... không bảo vệ cậu ấy suốt 17 năm kể từ lần đầu gặp mẹt mà. ( cơ mà tui chỉ bám đuôi thôi mà bảo vệ khỉ gì :"> )

- Bảo trọng nhé Ace

- Ukm, anh biết rồi

- Bảo trọng nhe luffy anh sẽ gặp lại e sau, anh đi đây

- Em sẽ sớm 17 tuổi và ra khơi tìm anh thôi

- hâhhaha, anh sẽ đợi xem

[le Makino, mọi người]

- Bảo trọng nhé Ace

- Coi chừng bị cảm lạnh

- Một ngày nào đó tôi sẽ nổi tiếng thôi *Ace đáp*

Luffy vẫn đứng trên mỏm đá cùng với mọi người vẫy tay chào Ace và tui

- Chúc may mắn nhé Ace, khoang đã

......... Chị CELTY !!!!!!!!!!!!

- Chúc chị may mắn nhé, bảo trọng

"T_T thằng bé vẫn nhớ sự tồn tại mờ nhạt của tui"

- Ukm chị biết rồi, em cũng thế nhé Lufy!!!

[Makino]
- Cô bé đó đã ở bên chúng ta suốt sao?

- Đúng vậy chị ấy đã ở đây suốt, chị Celty là 1 người chị rất tuyệt vời.

(Đã Fix)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net