Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà :D thôi thì chúc các bợn đọc truyện vui vẻ







_ Trong lúc đó trên con thuyền của tôi và Ace_

- zzzzzZZzzzzZZ

Ace vắt chân lên rồi ngủ một giấc say như chết kẻ từ luac chúng tôi khởi hành. Với một đứa chèo thuyền bằng tay không lại còn thêm vài chục kí lô thì cũng mệt lắm chứ. Tôi phàn nàn.

- Trời đất, có ai lênh đênh trên biển mà ngủ như ba ko ... dậy coi, tứ hoàng kìa, Kaido kìa, Big mom kìa, Râu trắng kìa, thằng cha cụt tay tóc đỏ kìa,

"Bác vẫn ngủ được à?!? Bác có bị mất ngủ không?"

Quay về câu truyện ...

Tôi đã ngưng tay, mặc cho thuyền trôi theo dòng hải luu. Tôi tựa nhẹ vào thành rồi thò tay xuống nghịch nước biển. Bỗng dưng, có một lực mạnh tác động vào phần tay còn lại khiến tôi khá giật mình.

- Aceeeeeeeeeeeeeeeeee!

Tay lỡ theo bản năng giáng cho cậu lấy một cú khá mạnh. Cậu ta tỉnh giấc và tỏ ra bực dọc.

- Tại sao cậu lại đánh tớ?!?

- Tại cậu gặm tay tớ.

Tôi phụng phịu rồi phản pháo cậu ta, cậu ta có vẻ đã diệu hơn nên giở cái giọng nghe có vẻ ăn năng nhưng thực thâm tâm cậu ấy chả có cái cảm giác đó đâu.

- Vậy hả ... xin lỗi,....

Vừa dứt lời, chỉ tầm 0,99s cậu ta lại chìm vào giấc chiêm bao.

Im lặng /_\ thôi thì tui tiếp tục lái thuyền vậy, và ....

"Ở một hòn đảo Unknow nào đó, địu lạc cmnr, mình chẳng làm gì nhỉ? ờm mấy bác làm ... làm chứng nhé ... tui chả làm gì cả /_\', tự chiếc thuyền do Sếp điều khiển mà lạc trôi luôn đấy."

- Oáp !!!

- Ac...Ace cậu dậy rồi à

- Chúng ta tới rồi à ?

- À... ừ.

Để tránh sự phát giác của Ace, tôi nhìn đi chỗ khác rồi đáp hờ.

- Thật không đấy?

- Thật... thật mà ...

"Nếu nói ra thì, ... éc éc"

Trong lúc đó, Ace đã đứng phía sau với ánh mắt sáng và nụ cười kinh điển trong ...

_ Khung cảnh bạo lực _

- Tớ biết sai rồi Ace~ *ôm đầu*, tớ sẽ không lái thuyền nữa đâu ~~

- Biết thì tốt. Lên bờ xem thử đây là đâu đi

_ Một quán rượu nào đó _

- Mày nghe gì chưa

- Hả

- Roger có con đấy

- Thật á, chắc chắn cũng không phải hạng tốt lành gì, hahahahahahah

- Nếu tôi là nó tôi sẽ nói rằng : tại sao mình lại sinh ra trên đời nhỉ, tôi chỉ muốn chết đi cho rồi.

Cái bầu không khí cợt nhã tràn đầy quán tượu. Ai ai cũng lấy một câu thoại kinh tởm nào đó rồi gán ghép cho Ace. Cậu ấy không được lựa chọn cơ mà.... cậu ấy cũng dằn vặt bản thân khi mang thứ được gọi là "dòng máu ác quỷ đấy" nếu như mấy người có lòng trắc ẩn thì im hết đi.

Tôi nhìn qua nét mặt Ace không khó để nhận ra sắc khí thay đổi. Sự âm trầm và thêm chút sát khí trong đôi mắt ấy hiện rất rõ

Cậu ấy rất bực đấy tuy Ace không xem Roger là cha nhưng cậu ấy cũng không thik việc mình bị đem ra so sánh theo hướng tiêu cực như thế. Nói đi nói lại, Gold Roger cũng là cha ruột của cậu mà. Và thế là tui phải dọn dẹp đống tàn dư của cậu ấy sau khi tẩn cho mấy tên kia vài trận. Đương nhiên là quỵt tiền bối thường rồi

Thế đấy, cậu ấy cứ ngủ tui cứ lái , và thế méo nào lạc đường đã trở thành thói quen của mị. Thói quen trên biển thôi, ở đất liền chế là thổ địa nhé :"> Ace cũng ko phàn nàn mà cậu ấy bem tui bầm dập thôi

Rồi danh tiếng của Ace vang xa từ nhưng vụ nhỏ đến nhưng vụ lớn cuối cùng câu cũng có mức truy nã đầu tiên.

"cái gì chế á, hihi chế chưa bị truy nã đâu, còn lâu ahihi chế là ninja mà, moahahaha"

Ace bắt đầu có sức mạnh của trái ác quỷ Mera Mera nomi, và may vãi ra có thể nói là một sự trùng hợp đáng ngờ khi bonus thêm 1 trái ác quỷ khác ở kế trái Mera Mera ._. Bình thường nhỉ, bình thường thôi, 2 trái ác quỷ ở kế nhau có chi lạ đâu, chả có gì lạ mà là đâu.... Chẳng có chuyện trái ác quỷ lại ở kế nhau như thế, đáng suy ngẫm ...

Đương nhiên là cậu ta lấy và trực tiếp nhét vào mồm tui rồi, tui thề là cái vị của nó eo ơi .... không thể kinh khủng hơn nữa. Đúng như mong muốn đây là trái giúp tui biến thành động vật tức trái hệ Zoan (huyền thoại luôn) à mà khoang đã ._. Nếu tui sở hữu trái này thì Monosuke sau này sẽ sở hữu trái gì. Cốt truyện, có chút biến động rồi ... mình phải cẩn thận hơn mới được.

"Ma bây giờ tui đã thành con rồng rồi rồng phun lửa gào gào"

Ngoài ra thì sau 1 thời gian, Ace đã thành lập riêng cho mình 1 băng hải tặc khá quy mô, số tiền truy nã cũng tăng lên chóng mặt.

_ Một hòn đảo mùa đông nào đó ở Grand line_

- Thuyền trưởng, cậu không đùa đó chứ

- Đi thôi, tôi muốn gặp anh ấy, Shanks "tóc đỏ" *Ace trả lời*

Gió đông vẫn thổi, mạnh hơn bao giờ hết. Thật đẹp cũng thật chết chốc

Dừng trướ của hang, chỉ vơia một tiếng động nhỏ đám tuyết chợt rơi trước cửa hang.

- Cậu là ai ???

Trong hang vọng ra giọng một ông chú trung niên ồm ồm nhưng mạnh mẽ

"Bản chất của Ace lịch sự và có hành động cư sử chuẩn mực hơn Luffy nhiều, Fan Ace điểm danh cái nào"

Sau khi chào hỏi đàng hoàng Shanks vẫn gục đầu xuống, khoé miệng hơi nhếch lên cười

- Băng hải tặc Spade à, 1 tân binh như cậu đến đây không chỉ để chào hỏi đúng không

- Không không, tôi là Ace, anh trai của luffy. Tôi đã nghe luffy kể rất nhiều về anh và hôm nay tôi đến để cảm ơn vì anh đã cứu Luffy mà thôi

- Oh cậu là anh trai của luffy à, tôi không biết luffy có 1 người anh trai đấy. Rất vui đc gặp cậu.

- Nào ngồi xuống và kể tất cả về cậu nào.*shanks nói*

[Một thuyền viên trong băng tóc đỏ]

- Mở tiệc nào anh em

- Ohhhhhh.

Tất cả đều đồng thanh đáp lại

Lúc này không khí khác hoàn toàn ban nãy, không sát khí tràn trề mà sự vui mừng tựu hợp phá tan cái lạnh mùa đông. Nhưng mà bà đây đíu cảm nhận được gì cả lạnh vl ra ý -_-|||

- Ê Celty, đứng đó hóng gió à, vào đi

- À ukm

- Cô bé này là.... *Shanks hỏi Ace*

- Cô ấy là chị gái của Luffy

- Thế thì lại đây uống cùng chúng tôi nào *cười lớn*

Tui mỉm cười đáp lại, khi thấy tui ngồi kế Ace, Shanks lại tò mò lại hỏi

- Khai thật đi cổ là bạn gái cậu phải không ?

"Phụtt!! Tui mém chút đã chết vì sặc nước"

- ..... tôi cũng chưa rõ

- Hahahaha tôi hiểu rồi



Ông chú đừng đùa như thế chứ coi chừng cụt nốt tay còn lại vì câu trả lời thường rất đau đớn đấy. Mà khoang đã ......... Ace vừa xem xét lại chuyện đó hả? Ò~

_ Một hòi lâu trò chuyện _

- Ra là thế, thằng nhóc vẫn giữ ước mơ làm vua hải tặc à.

- Đó luôn là ước mơ của nó. Mà chắc tôi phải xin lỗi luffy rồi, vì người sẽ trở thành vua hải tặc đời kế tiếp là tôi

- Ô, thế à

- Đầu tiên tôi phải cho cả thế giới biết đến sức mạnh của tôi

- Cậu định làm gì?

- Tôi sẽ hạ gục người đàn ông mạnh nhất thế giới

"Ngầu quá đi Ace ơi \( > w < )/"

- Ý cậu là Râu trắng

- ...

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, Ace vui vẻ nói về bản thân cũng như khoe khoang đứa em bé bỏng của mình với một trong tứ hoàng hùng mạnh. Cho đến vài tiếng sau khi tiệc tàn, lời chào tạm biệt cũng đã được nói ra, Ace cùng băng hải tặc rời khỏi hang động chỉ còn mỗi tui đứng lại thêm một chút

- Có lẽ chúng tôi nên đi rồi.

- Có chuyện gì hả, nhóc không đi với Ace à

- Cho tui nhờ chú cái được không :">

- À, được chứ!

- Cho tui xin chữ kí với tên họ đầy đủ nhé :">

- Tưởng chuyện gì khó khăn *kí kí~ vẽ vẽ* ,nè của nhóc đây, bảo trọng nhé

- Ukm, hẹn gặp lại

"Sao chứ :"> khó khăn lắm mới gặp người nổi tiếng, lại còn là tứ hoàng mà. Xin chữ kí có gì lạ đâu ahihi. Rồi tui chạy về thuyền."

Cuộc vượt biển vẫn tiếp tục diễn ra, rồi 1 ngày ...

- Đó là thuyền của Râu trắng, không xong rồi *một thuyền viên la lớn*

- Thuyền trưởng *một người khác nói* thuyền Râu trắng kìa

- Chúng ta nên làm gì bây giờ thuyền trưởng?

Vẻ mặt Ace ban đầu có chút đắn đo, tôi lặng lẽ quan sát thêm biểu hiện của cậu. Không lâu cậu đã hô lớn hai chữ khiến cả băng sửng sốt. Lời nói của một người đàn ông không phải là lời nói xuông.

- Tấn công!

- Hả ... thật chứ

[một người nào đó]

- Có ai thấy tiểu thư Celty không?

Các bạn thắc mắc tui đang lạc nơi nào à, đương nhiên là tui ở trên thuyền Râu trắng, vì sao? Vì tôi phải đảm bảo cho truyện đi đúng hướng, đơn giản dễ hiểu hơn là tui sẽ không nhúng tay vào, can ngăn hay tác động tới Ace :">

Trong lúc bạn đọc dòng này thì trận chiến đã xong rồi :"> phí 10 giây cuộc đời chưa

[Ace]
"Đau quá ... mình đang ở đâu vậy ..Khoang đã, đây là tàu của Râu trắng, tại sao ... mình lại ở đây, ... đồng đội của mình ..."

Có bóng người đi đến để tiếp cận Ace, một giọn thanh niên cất lên.

- Cậu vẫn ổn chứ ? Đồng đội của cậu đã quay lại và cố gắng cứu cậu, mà ... cậu an tâm bọn tôi không làm hại họ đâu

"Một người đàn ông mặc bộ đồ của đầu bếp nói với mình, tóc và râu trong thật ngu ngốc ... tên này là Thatch?"

- Các người ... không còng tay hay bắt giam tôi à ?

- Còng tay ? Hahahaha. Chúng tôi sẽ không làm như thế.

Ace được ở lại trên tàu của Râu trắng và cứ thế 5 lần 7 lượt Ace đều tìm cơ hội để ám sát ông Bạch mà kết quả thì đều thất bại thảm hại luôn ý  \( _  _ )/ tui thì vẫn quan sát và đảm bảo sự an toàn của Ace, cảnh giác tột độ tên Râu đen giả tạo.

Hôm nay là 1 ngày khá đẹp, Ace ngồi gục mặt ở 1 góc sau hơn trăm lần thất bại khi ám sát Râu trắng. Marco "Phượng hoàng lửa" đưa cho Ace 1 bát canh. Ace đã hỏi 1 câu

- Tại sao các người đều gọi Râu trắng là bố già (jiji) thế ?

- Vì ông ấy gọi chúng tôi là con trai. Chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng ý nghĩa ấy đã khiến chúng tôi tin tưởng và đi theo ông. Chúng tôi là nhưng người bị thế giới ruồng bỏ, ông ấy là người chịu chấp nhận con người của chúng tôi, và tôi thấy thật mừng vì điều đó.

"Ace đã nhận ra rồi =))) Ace đã nhận ra rồi =)))"

Ace quyết định nghe lời Mar tham gia vào băng Râu trắng, khoảng thời gian này, mọi người trong băng ko ai biết đến sự tồn tại của tui ;_; tui ổn mà. Nhưng thay vào đó Ace lập đc rất nhiều công lớn nhỏ khác nhau.

_ 1 Ngày buồn chán trên tàu _

[Thatch]
- Ace !?! oyy Ace

- Sao ?! Có việc gì à

- Không hẳn, chán quá cậu có muốn chơi trò gì đó không

- Trò gì là trò gì ?

- Tớ cũng chẳng nghĩ ra nữa, hòi nhỏ cậu có thường chơi trò gì ko

- Có, nhưng chủ yếu là ức hiếp Luffy thôi

[le Thatch]
"thanh niên này máu S à"

- Để tôi hỏi Celty

- Celty ?!? Là ai vậy

- Kiểu như ... ờ gia đình ấyOYYYYYY !!!!!! Celty có ở đó không?

Thatch lấy làm lạ khi Ace nhìn lên cột buồm chính rồi gọi to. Trên đó có ai đâu chứ? Cậu nghĩ vậy.....

Tui một phát nhảy từ cột buồm xuống thành tàu, nhưng mà dùng lực hơi mạnh thì phải, sau đó mọi người trên tàu đều chạy ra xem có chuyện gì kể cả Bố già. Tui nở một nụ cười tươi tắn, rồi đáp

- Ace gọi tớ

- Tính phá tàu à?!?

Vì cao hơn tôi hẳn một cái đầu Ace dễ dàng xoá đượ hai bên thái dương để cảnh cáo.

- Không,....... đau tớ ....... Ace à

- Có chuyện gì thế * Marco lên tiếng*

- À chỉ là ... *Thatch đáp*

- Ace-sư, địch tấn công à *bố già ôn tồn mà nghiêm nghị lên tiếng*

- Không không phải đâu ông già

[Vista]
- Cô kia ! Là cô tấn công chúng tôi à!

- Ô, anh nói đến tôi à?

- Mọi người bình tĩnh nghe tớ nói đi.

Ace khá bối rối tìm lời trấn an mọi người có mặt.

- Được rồi, mọi người đây là Celty, cô ấy đã ở đây từ khi tớ lên tàu rồi, cô ấy không phải kẻ địch. Hoàn toàn mù đường và vô ...

Cái gì đẹp thì cho người ta biết, tui mù đường biển tuyệt đối không nên hé nữa lời nha. Thuận tay tôi liền rút 1 con dao găm nhỏ trong túi kề cổ Ace.

- Im lặng nào Ace. Thứ nhất tớ ko mù đường tớ mù biển, thứ hai cậu còn nói nữa tớ tiễn cậu 1 quãng đấy, thứ ba xin chào mọi người tên tui là Elfilia.D.Celty, là bạn **** ( đìu che câu nói của tui chi vậy ??!!!!!!!!??)

- Bạn gái *Thatch nói*

Đuỵt che câu nói của mình mà để câu của Thatch ?!? Tui tưởng tui là người kể chứ. Oyy tác giả ...... gác chuyện đó sang 1 bên tui lại ghi chú phóng sự này đã. Thuyền Moby Dick kể ra không phải muốn lên là lên đâu.

- Thật sự xin lỗi vì làm hư thành tàu, hân hạnh được gặp mặt.

- Nhóc đã ở trên tàu suốt thời gian đó sao *Râu trắng lên tiếng*

- Vâng

[Marco]
- Kĩ năng đáng gờm này ... thậm chí là không một ai trong chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của cô.

[Thatch]
- Đúng thật rất bất ngờ đó

- Cô bé ở đây làm gì vậy?

- Để bảo vệ Ace :"> vì thế xin ông hãy cho tui gia nhập băng của ông.

Lúc đó đó tui không thể ngờ có ngày mình sẽ xin gia nhập băng của tứ hoàng như thế, cho nên tym tui muốn nhảy ra ngoài để thoi thóp cho hơi thở cuối cùng. Kết quả lại ngoài dự đoán, chẳng những không chết mà còn thuận lợi trở thành cục cưng của cái địa gia đình này.

- Được chứ! Chào mừng con gái

Mọi người hồi đáp nhiệt liệt cho mấy tràng pháo tay. Liên tục có tiếng

- Chào mừng, chào mừng lên thuyền

Marco cười trừ rồi chỉ vào kẻ ngủ trong bòng tay tôi.

- Celty, em bỏ con dao ra khỏi cổ Ace đi, cậu ta ngủ gục lên đó luôn rồi kìa.

- Hả, có chuyện gì

Vừa tỉnh dậy thì lại ngủ tiếp. Tất cả chỉ biết lắc đầu mà thôi.

"cậu ta vừa mớ sao?"

Mọi người chung 1 suy nghĩ

Sau 1 hồi đám đông giải tán mọi người ai làm việc người đấy, con tàu yên ắng trở lại, chợt Marco tiếng lại gần tui và hỏi.

- Nè em đi theo Ace lâu vậy chắc mức truy nã không ít đâu nhỉ, cậu có năng lực của trái ác quỷ không, sở trường là gì ?

- Hở , à em không bị truy nã.

- Sao cậu không bị truy nã?!?

- Vì tui quá mờ nhạt

(do tác giả ko thik thì tác giả ko cho mức truy nã thôi man)

- Ra là thế, anh là Marco là đội ....

Ace bỗng lại gần rồi đẩy tui và Marco tránh ra để chen vào giữa cả hai

- Ac.....ưm ưm

Ace lấy tay che mặt tui

- Kệ nhỏ đi

Khoang đã ... Ace cố tình tách mình khỏi Marco, ... ghen à tui đâu cướp chồng anh đâu Ace-sư.

=))))) hí hí hí _ xịt máu mũi _

Fan MarAce ơi say Oh yeah  \( O w O )/

_______________________

- Celty đêm nay cô trực và lái tàu nhé *1 thuyền viên nào đó lên tiếng*

- Tui biết rồi :">

Ace hoảng loạn chợt nhận ra sai lầm khi nghe giọng người cho Celty lái Moby dick

- Kết thúc thật rồi, tận thế rồi..... ai cho Celty lái tàu thế!!!!

(Đã Fix)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net