Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo !
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Dây dưa đến tận nữa giờ, cuối cùng con thằn lằn này đã đi đến 1 quyết định. Nó cho Ace cưỡi và chở Ace đến thẳng chỗ Striker, tui đương nhiên là chạy theo hộc hơi rồi. Cái nắng chói chang nơi đây cuối cùng đã được nói lời tạm biệt với nó. Chúng tôi lại lên đường, biển khơi là nơi chứa đựng những bí ẩn không ai có thể ngờ tới, một cuộc hành trình dài luôn chờ con người khám phá, phiêu lưu và mạo hiểm để tìm được ước mơ và kì tích cho bản thân. Nhìn ngó cái bản đồ và log pose trên tay, tui lại ngẫm nghĩ về quá trình của mình trên biển những năm tháng qua. Nắng gió, bão bùng đều đã từng trải có lẽ là chẳng còn gì có thể hối tiếc, một cuộc đời có thể sống trọn vẹn từng khoảnh khắc đã là một món quà mà thượng đế chau chuốt giành cho tôi.

Cái sự chau chuốt ấy của thượng đế là sự bù đấp sao?

Hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt tui trầm mặt lại. Mi tâm khẽ giao động, bóng tối sâu thẳm trong tim lại chợt ừa về. Tui còn nhớ rất rõ ... thứ cắt sẻ da thịt của mình từng đoạn, một tuổi thơ không mấy trong sáng. Lúc cha mẹ tôi còn sống, đúng vậy tôi đã phải hứng chịu những đọt bạo hành man rợ từ người thân. Năm đó là lúc tôi đã có thể nhớ vfa nhận thức được những gì đang xảy ra. Không rõ thời gian, tôi lười nhát nhìn vào nhưng vết thương trên cơ thể, trí tuệ đơn thuần của một đứa bé chưa bao giờ được nhìn thấy mặt tời tự hỏi với lòng. Tại sao họ làm như vậy ?

Trong nhưng ngày bên ngoài chiếc lòng sắt, thứ mà tui có thể cảm nhận chỉ là sự ghen tị với nhưng đứa trẻ cùng chang lúa mà tôi quan sát được qua khe hở nhỏ của bức tường mục rữa. Tôi nhớ lúc đó giọng nói của mama ôn nhu nhưng hành động hoàn toàn trái ngược. Bà ta đánh tôi, sau đó lại ôm tôi vào lòng rồi khóc. Kì lạ. Baba của tôi lại khác, haha, ông ta không quái dị như mama, ông ta thẳng thừng dùng roi mà quật vào những chỗ vết thương còn mới. Ánh mắt hiện rõ đằng đằng sát ý. Coi tôi như vật trút giận. Tôi cũng đã từng nghe bác sĩ nói về chuyện này trên một chương trình tivi họ vô ý mở để át âm thanh khoái dục của chính bản thân. Đây là triệu chứng trầm cảm. Trong một thời khắc, thời khắc tôi chợt cảm thấy baba và mama thật đáng thương họ bị bệnh mất rồi. Khoảng thời gian sau thật mờ nhạt, tôi chả nhớ đã xảy ra chuyện gì nhưng khi nghe tiếng còi cảnh xe cảnh sát, tôi tỉnh ra và thấy toàn phần thân dưới là một vũng máu. Hai cái thân người nằm dài trên sàn ... là baba và mama, họ ngủ sâu thật ! Sau vụ việc tôi không còn thấy baba và mama nữa, tôi ghét họ. Tôi biết nói điều đó thật không đúng với một đứa con ngoan, nhưng tôi ghét họ, ghét họ ghét họ ghét họ ghét họ ghét họ ... thật phiền phức

Năm 12 tuổi

Tôi bắt đầu sống một mình, tìm ra những khái niệm mới trên tivi và mạng internet, sống nhờ tiền trợ cấp cũng thật nhu nhược quá đi nên tôi đã đi tìm việc làm.

Năm 25 tuổi

Ngoài mặt là một gái bình thường, nhưng khi màn đêm buông xuống, tôi lại dạo quanh những con hẻm để tìm được niềm vui cho sự nhàm chán của thế giới mục rữa này. Đó là những ngày tay tôi nhuộm máu tươi. Tôi không giết họ, chỉ là ... tìm thú vui trong sự bạo lực như baba và mama đã làm.

Hơ, đáng lẽ những chuyện này không nên nghĩ tới nữa. Những chuỗi ngày không hạnh phúc đã qua rồi, huống chi còn có Ace ở đây.

- Nơi kế tiếp là ở đâu?

Ace lười nhát, cất giọng hỏi.

- Skypiea

- Đảo trên trời ? nó có tồn tại sao?

- A không không, tớ chỉ thuận miệng thôi. Tớ đang đọc câu truyện. Quyển sách này, câu truyện được kể nghe có phần kì lạ nhưng, trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà.

-  Vua nói dối, Norland ? Tớ không nghĩ cậu biết đọc, mà cho dù như thế thì tớ đã chắc rằng cậu sẽ không thích thể loại này mà, sao cũng được, với năng lực đó, có thể đến được mà cậu cũng rất mạnh đúng không ?

-  Ukm

Giọng Ace tắt dần, tên ngốc ấy lại đâm đầu vào thói quen ngủ như chết của mình.

- Thật là

Cậu có biết rằng, Teach đang ở đó không? Đôi mắt tôi hiện lên vài phần chua sót, cả người tê tái từng cơn khi vừa nghĩ đến trận Marineford. Tôi do dự nhưng lại nghĩ đến câu vừa rồi của Ace thì điều đó có vẻ hoàn toàn tan biến.

Thẳng tiến đến Skypiea thôi nào, đúng năng lực của tớ rất mạnh, tớ cũng rất mạnh. Tớ cam đoan rằng sẽ dùng sức mạnh này để giúp cậu, đưa cậu đến ước mơ của mình vì cậu là tất cả của tớ. Dù có dùng tính mạng để tra đổi với thần chết, tớ cũng cam lòng. Vì thế tôi sẽ không có gì phải dự nữa. Quyết định rằng Ace sẽ phải sống đến lúc Luffy có thể xưng vua.

_ Tại một hòn đảo _

Giọng một người con trai lanh lảnh cười cợt nói:

- Skypiea sao? Ngươi đùa ta ư? Nhưng mà nếu có thì chắc chắn cũng không đến lượt ngươi gom số vàng khổng lồ ở đó đâu tên mập. Hãy dừng việc mơ tưởng ấy lại đi, thời đại mà sự ước mơ hoang đường của những tên hải tặc như ngươi đã chấm hết rồi.

Người đàn ông có nước da ngâm, thân hình mập mạp, chòm râu xoăn tít được thắt thành những cái bím nhỏ, trên tay có một số châu báu cườ ha hả đáp lời.

- Ngươi nói cái gì mà hoang đường, cái gì mà kết thúc chứ, ngu xuẩn. Ta nói cho ngươi biết khi con người đã ước mơ thì ước mơ của con người sẽ không bao giờ chết!

__________

Việc thứ nhất là, au xin đổi lời xưng của Celty từ "Tui" thành "Tôi" cho nó nghiêm túc :D nhưng mà vẫn sẽ có sự hài hước thôi yên chí nhé đồng bào

Việc thứ hai là, cảm ơn các bạn đã ủng hộ, nhớ bình chọn cho au

#ngàn lời yêu

(Đã Fix)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net