End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nghĩ chết là hết ư? No~ các bạn đã lầm rồi. Tất cả chỉ là cú lừa. Hahahaha!

"Sau trận chiến đã ghi vào dòng lịch sử thế giới - Trận Marineford, thì rốt cuộc các bên tham chiến đã đi về đâu?"

-Trích nhật báo Grandline-

[người 1]
- Tôi dám cá băng Râu Trắng vẫn lợi hơn bọn hải quân nhiều. Họ chỉ mất mỗi thuyền trưởng thôi chứ có gì đâu chứ, nhìn hải quân kia kìa. Bọn họ mất luôn cái pháo đài cùng cả mấy trăm ngàn nhân mạng.

[người 2]
- anh nói vậy là không phải, thiệt hại bên Râu Trắng nhiều như bên Hải quân ấy chứ!

[người 3]
- tôi thấy ý anh này đúng, cả hai đều như nhau, nhất là tên nhóc Hoả Quyền và Mũ rơm. Chẳng biết bây giờ sống hay chết nữa....

[người 1]
- thôi nào, kiểu gì thì bọn họ cũng chẳng gây hại gì nữa, anh tiếc thương bọn hải tặc ác độc đó làm gì?

- ....

_ Tại một hòn đảo trên Tân thế giới _

[Marco]
- Ace à.... cậu đừng đau lòng nữa yoi.

[Izou]
- Thôi nào, ai trong chúng ta cũng đau buồn trước mất mát này cả, tớ nghĩ cậu ấy cần ở một mình đấy Marco.

Cậu trai trong bộ kimono vỗ vai gà mẹ mấy cái rồi quay lưng rời đi. Trước mặt Ace là hai phần mộ, một của người cha vĩ đại, một của người con gái năm ấy. Ánh mắt cậu hướng về phía mặt trời như trong ngóng gì đó. Hoa trắng trải đầy con đường trên đảo, cánh hoa rụng rơi bỗng bay lả chả theo con gió biển. Màu trắng tinh khiết cuốn theo chiều gió, trong nhẹ nhàng vô cùng. Kì lạ là, Ace không cầm bó hoa trắng như thuyền viên và những người còn lại, cậu ôm một bình rượu to, một đoá hoa hồng đỏ rực rỡ.

Bó hoa hồng đỏ thẫm kia như màu thân người con gái đã từng theo bước chân cậu từ nhỏ. Cậu nhớ rằng cô đã từng nói.

[Celty]
"Khi tớ chết đi tớ nghĩ cậu nên rải hoa hồng thay vì hoa cúc trắng trên phần mộ của tớ...."

[Ace]
"Tại sao lại vạ miệng nói chuyện xui như thế?"

[Celty]
"Chả biết nữa, chỉ là thi ... thoảng lại nghĩ lung tung thôi."

[Ace]
"Vậy.... tại sao là hoa hồng?"

[Celty]
"Nó tượng trung cho tình yêu mãnh liệt của tớ dành cho Ace dù đến khi tớ đã ngủm~..."

Cậu khẽ cười.... câu nói đó ngốc nghếch như chính cô vậy. Ace ngồi bệch xuống nền đất, cậu đặt ba cái chén một to và hai nhỏ. Bình rượu trên tay rót đầy từng chén, bó hoa thì đặt dưới cái nón màu cam cậu hay đội nay được đặt ngay ngắn lên phía trên phần mộ của Celty.

Cậu nốc một hơi hết chén rượu kia, khuôn mặt cúi xuống, hình như cậu muốn che giấu gì đấy. Có lẽ là mấy giọt nước mắt nam nhi.

_ Trên đảo Amazon Lily _

Luffy đang gồng gắng thoát ra khỏi tay Rayleigh để tìm Akainu trả thù cho chị gái đáng thương của mình. Thằng nhóc bị băng lại như xác chết. Nó gào thét trong vô vọng, ánh mắt ngây thơ thường ngày nay chỉ ánh lên sự thù hận. Không mặc kệ, Law đã lên tiếng.

- Cậu cứ như thế thì Celty-ya sẽ sống lại sao?

- Ngươi biết gì mà nói chứ Trafar?!?

Rayleigh khá bất ngờ khi Law lại gọi thẳng tên của người mà thậm chí cậu chưa từng gặp, hay biết mặt. Hay là chỉ có ông nghĩ như thế thôi?

- Mũ rơm-ya, tôi khuyên cậu hãy bình....

- Sao ngươi biết tên của chị ấy?

- Hả? Cái gì cơ....

Khuôn mặt Luffy chuyển sắc đen ngòm, cậu có vẻ bình tĩnh hơn trước rồi. Nhưng hình như có luồn không khí gì đó phóng đến phía Law.

- Sao, ngươi lại biết tên của chị ấy? Thậm chí cả hải quân cũng chỉ đặt biệt hiệu trên tờ truy nã của chị ấy thôi.

- Tôi.... đã gặp cô ta một lần trước đó.... Chính cô ta nhờ tôi cứu cậu đấy.

- Chị ấy .... biết chuyện này sẽ xảy ra sao ....

[Rayleigh]
- Cô ấy chắc chắn không thể đoán được kết cục của mình nhưng với cậu thì có thể Luffy à. Bây giờ cậu tính đi nạp mạng để phá hết những nỗ lực cố gắng của chị cậu sao?

Luffy ngã bệch xuống đất trầm ngâm, rồi một lần nữa cậu nấc thành tiếng và khóc một trận lớn. Mọi người ai cũng chỉ biết đứng một góc rồi lặng đi.

_Quay trở lại phần mộ của Celty_

Vác trên vai cái ba lô màu xanh sọc quen thuộc, Ace quay lưng rời đi trong dáng điệu buồn bã. Cậu ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời một mình sau quãng thời gian bị làm phiền ấy thì mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Bóng lưng cậu ấy khuất khỏi cùng chiếc Striker trên mặt biển thì lại có thân ảnh quen thuộc trong bộ áo lông màu hồng phấn xuất hiện.

Doflamingo trên tay cầm một bức thư, tay còn lại đút vào túi quần. Hắn thở dài rồi nhìn dòng chữ bên trên vỏ lá thư.

"Lão già khó ưa, khi thấy hoa trắng trên đầu tôi thì mở ra xem nhé!"

- Hoa trắng mà ngươi nhắc đến.... ngươi biết trước mọi thứ rồi sao? Con nhóc kì lạ kia.

Nội dung bên trong lá thư chỉ vỏn vẹn 5 dòng chữ, Doffy nhăn mày khi đọc. Nó viết gì thế nhỉ?

"Mấy ngày qua, cảm ơn lão cho tôi ăn nhờ ở đậu, lão cũng không khó chịu như tôi từng tưởng tượng. Mà nè, lão dạy dỗ tệ quá đấy. Chả có sức quyến rũ học viên gì cả. Ma... Tạm biệt nhé, Lão Hạc!"

Lá thư bị đốt ra tro thì cũng là lúc bóng dáng kia rời đi nốt. Từ đâu đó có một bông hoa hồng trắng rơi nhẹ nhàng rồi ngay ngắn đặt lên biển tên của cô gái nhỏ. Một bông hoa đang lại bằng tơ, những sợi tơ bóng như sợi cước khiến cho bông hoa kia lấp lánh như một viên kim cương vô cùng đẹp đẽ.

Rồi vừa rời đi thì lại có bóng người khác đến. Đúng là lắm dòng lắm họ, tôi mỏi miệng rồi nhé!

Một bóng thanh niên đội mũ cái mũ chóp cao, gắn trên vành mũ là cặp kính tròn to, tay người này cằm ống nước, mộ tay cầm bình rượu và chén. Mái tóc xoăn vàng bay phấp phơ trong gió. Hình như là .... Sabo? À bác ấy vẫn còn sống nhưng quên mất chuyện đã xảy ra thì phải. Sabo ngồi xuống, cậu cũng rót ra chén một ly rượu cho cậu và ba ly cho ba người còn lại. Ánh mắt cũng đau buồn không kém Ace. Cậu nở một cười trong đau khổ rồi nói.

- Đã lâu lắm rồi nhỉ? Celty?

Một con gió chợt lùa, bầu không khí vẫn im bặt như thế một lúc nữa.

- Cái chết của Râu Trắng sẽ khiến Ace đau khổ nhưng còn sự ra đi của cậu... tôi nghĩ rằng Ace sẽ cần tĩnh tâm một thời gian rất dài đấy. Nhìn cậu ta lạnh lùng vậy thôi chứ tớ biết cậu ta cũng có tình cảm với cậu đấy ngốc à. Chỉ là.... lòng tự trọng của nam nhi không cho cậu ta nói ra điều đó mà thôi.

Sabo bỗng lặng đi vài giây, cậu nâng chén rượu rồi hét thật lớn.

- Chúng ta mãi mãi vẫn sẽ là gia đình!!! Chén này cũng như năm đó, là minh chứng cho tấm lòng của tớ,.... chén thứ hai tớ thay Ace uống...., chén thứ ba tớ thay luffy uống. Celty à.... hãy yên nghỉ đi nhé.

Đấy, bóng lưng thanh niên lại rời đi. Trước phần mộ nguội lạnh bây giờ chỉ còn ba chén rượu đã cạn và một chén rượu đầy

_ Trở lại trái đất _

- Trời đất ba má quỷ thần thiên địa ơi!!!

Celty bật dậy khỏi chiếc giường bệnh, thời gian vẫn là cái ngày xuất viện ấy. Con bé nhanh chóng chạy đến cái gương đặt ở góc phòng bệnh, xoay vài vòng rồi xoa xoa "bức tường". Con bé thở phào nhẹ nhõm rồi nở một điệu cười như mấy kẻ tâm thần.

- I'm still alive! (tôi vẫn còn sống)

Tôi mừng rỡ vì mình đã cứu được Ace, sẵn cũng khỏi hẳn nên đòi bác sĩ xuất viện luôn. Cùng lúc đó tiếng ôn tồn của một lão già mà không ai có thể nhầm lẫn được cất lên.

- Cháu không nghỉ ngơi mà chạy nhảy lung tung thế hả?

- Ông nội!?! Grap?!?

- Mày nói chuyện với ông mày mà kêu hẳn tên luôn à?

Chuyện gì đang xảy ra thế này, tôi bối rối hỏi ông. Gương mặt cứng đờ gượng gạo nặn ra một nụ cười

- Tại ... sao con lại vào viện vậy ông?

- Ăn ba cái thứ linh tinh bên đường rồi bị đau ruột. Phải đi rửa ruột chứ còn sao nữa.

[Celty]
"Ủa vậy tính ra là tất cả chỉ do mình ảo tưởng à? Mà khoang... cái quái gì vậy?"

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện tôi chơi lớn chạy bộ về nhà, vẫn là cái cảm giác như hòi còn ở One Piece, cả cơ thể khoẻ mạnh và nhanh nhẹn bất thường. Hình như cái sức khoẻ trâu bò bên thế giới kia đã xuyên lại vào cơ thể này luôn rồi. Tôi quăng một ánh nhìn đểu cán lên bức tường chắn đằng kia, rồi chóng chân lấy đà mà chạy.

- Chỉ có một cách để xác minh thôi!

Hạ thấp trọng tâm và dùng toàn bộ sức để bật. Một thoáng đã đáp xuống bên kia nhưng là đáp bằng cả cơ thể này.

- Không đau!!! Moahahaha!!!

Một đứa bé há hốc mồm khi thấy đứa con gái kì lạ nhảy qua một bức tường hơn 3m. Nó quá sợ nên bỏ chạy ngay sau đó. Mà... con mắm này thì chẳng màng đến nhân chứng kia tí nào.

Chợt, tôi nhớ ra một điều quan trong nên lại tức tốc chạy về. Đương nhiên là phải lấy One Piece ra xem thử mọi thứ có bị thay đổi gì không thôi mà. Một giấc mơ thì không thể nào chân thực đến như vậy rồi.

Nhưng .... bộ truyện mà tôi sưu tầm biến mất như nó chưa hề tồn tại vậy. Mấy cuốn khác vẫn còn kia mà, vẫn là căn nhà lộn xộn mấy món cũ kĩ của tôi. Tôi thấy hơi hụt hẫn, chẳng lẽ... thực sự chỉ là một giấc mơ thôi sao? Tôi dường như gục ngã, chỉ úp mặt xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đồng hồ vừa reo lúc 6h30 sáng thì cũng là lúc một giọng nói quen thuộc vang lên. Một giọng nói khiến cho tôi không khỏi ngỡ ngàng và kinh động.

- Chị Celty ơi!!!!!!! Đi học nào!!!!!!!!

Tôi lơ mơ bật dậy nhưng lại nướng thêm một lúc vì nghĩ mình nghe nhầm.

- Chị Celtyy!!!!!! Nếu chị không xuống thì anh ấy sẽ bỏ đi đấy!!!!!!!!

[Celty]
"Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào!"

Tôi đẩy mạnh cái ghế ra phía sau, dù cho chân có vấp mấy quyển truyện One punch man đau như thế nào thì tôi cũng lao ra mà nhìn về phía của sổ. Ánh sáng ban mai vừa rọi đến mắt, hiện ra đằng trước là cậu ấy và đứa em trai ngốc nghếch. Bỗng nhiên nước mắt của tôi chảy ra khỏi khoé. Tôi nhìn chung quanh, đây là một không gian khác, tôi nhận ra, là một hiện thực khác, tôi tự nhủ. Chỉ vội rửa mặt rồi thay đồ nhưng cậu ấy thực sự ở đây. Tôi không nằm mơ, thật là ... hạnh phúc quá đi mất.

- Luffyyy!!!! Ace!!!!!!!

Toii chỉ biết ôm lấy cả hai người bọn họ một cái thật chặt, cảm xúc của tôi gần như xáo trộn hết cả lên.

- Oyyyy! Hai đứa này! Đi chẳng đợi ai.

[Celty]
- Sabo?!?

Cả cậu ấy nữa sao? Thiên đường... lạy chúa tôi. Đây là thiên đường rồi.

Hít một hơi thật sâu, kiểu gì thì nó cũng qua hết rồi. Thật thật giả giả, vốn dĩ đó là cách thế giới này vận hành. Tôi chỉ cần cậu là có động lực sống tiếp rồi. Hãy tin tưởng bản thân, tin tưởng cuộc đời, vì nó vẫn còn rất tươi đẹp cơ mà.








Một cú lừa ngoạn mục đúng không nào :">

Nguồn : Trong ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net