Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần này sẽ cho các cậu một chap sáng sure hơn :">

Nhấn sao nếu thấy hay nhé!!!

Lại là một ngày bình thường trên tàu Moby Dick, cô em gái duy nhất trên chiếc thuyền đang làm gì đó mà khiến các anh bu nhau đứng nép trước cánh cửa kia. Tôi khá tò mò, nhưng vì lo các việc này nọ nên đành để sau.

Izo đang đi từ phía chính diện, thấy tôi cậu ta kêu lớn:

- Oyy, Marco! Hướng này nè.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu không đến phòng ăn à? Mọi người kể cả bố già đều đang ở đó đấy.

- Làm chi vậy?

- chuyện là hôm qua, cậu còn nhớ lúc chúng ta đang ăn tối và em gái nhỏ mang cho Ace, bố già với Thatch một ít món ăn trong rất kì lạ không?

- À, có chuyện gì với món đó sao?

- Bọn tớ thực rất ngại khi nói trực tiếp nhưng nhờ Ace mà chúng ta đã có diễm phúc thử món đó đấy. Ôi em gái bé nhỏ đáng yêu của anh~

- Ôh được rồi tớ sẽ đến ngay thôi.

- Cơ mà khoang, cậu không thấy lạ khi con bé biết nấu ăn sao?

- Không hẳn, con bé lâu lâu cũng hay cho tớ một vài món bánh crep, nó thực sự rất ngon đấy. Nhưng mà tớ tưởng ai cũng được ăn?

Không hiểu sao cậu trai mặc kimono giận xanh mặt, cái bầu không khí thân thiện dần biến mất, các thuyền viên gần đó cũng bỗng dưng nhìn tôi với cái ánh mắt kì lạ không kém. Họ bu lại tức thì và hét rất lớn. Bọn họ người nói này người nói nọ về việc gì đó mà có phúc hưởng không chia anh em gì đó. Tôi cũng khá bối rối và chỉ biết cố chen khỏi đám đông kia. Tiến đến nhà ăn, mọi người chìm trong một cái bầu không khí im lặng vô cùng, họ thể hiện nét mặt nghiêm trọng thường thấy khi đánh trận. Có cái gì đó, thế lực mạnh mẽ tìm tàng ở người em gái nhỏ nhắn kia có thể khiến họ trở nên nghiêm túc như thế thì thật không đơn giản.

Cho tới lúc cô bé bưng đồ ăn lên thì chắc sẽ vẫn tồn tại cái bầu không khí im lặng và căng thẳng. Tôi cũng vờ như mình chờ đợi để cái cảnh kia không lặp lại. Bấy giờ duy chì một kẻ, một kẻ mặc tất cả vẫn tỏ ra hết sức tự nhiên. Cậu bé lửa Ace.

Tôi nhớ rằng khi cậu bé này gia nhập băng thì tính tình cũng khó gần như Celty nhưng chỉ một thời gian lại đâu vào đấy. Dù quá khứ cậu có tồi tệ thế nào thì cậu vẫn chịu chia sẻ nó cho gia đình nhưng cô bé đó, sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, thứ chúng tôi nhận lại luôn chỉ là nụ cười đẹp như ánh hoàng hôn biển Tây.

Cuối cùng khi bố già phá lên cười nhòn về hướng cửa sảnh lớn đó, mấy người phụ bếp cũng đã mang món lên trình bày. Một hơi lạnh nhẹ lan toả khắp phòng kích thích sự tò mò vô cùng. Ai ai cũng một bụng biểu tình nhưng vẫn cố giữ lấy vẻ ngoài sang trọng, thần thái nghiêm chỉnh khác xa bạ gì ăn nấy thường ngày. Họ cư sử như quý tộc. Chắc hẳn là nghiêm túc về việc đánh giá mấy món ăn con bé nấu.

[Celty]
- Cảm ơn mọi người vì đã chờ? Mọi người, mời thưởng thức Macaron kem lạnh.

Lúc đó, mọi người hình như có hơi hụt hẫn, có thể là do phần mỗi người một cái bánh nhỏ xíu hay là do họ tưởng nó sẽ tốt hơn việc này? Celty có vẻ hiểu được ý mọi người liền thách thức thử xem.

- Ha! Mọi người chê khẩu phần ít à? Tin em đi, nếu như không thoả được mọi người em sẽ bỏ thuyền đi bụi, tình nguyện chết trôi trên biển luôn.

[Haruta]
- Mọi người à, Bé con đã dóc lòng, sao chúng ta phải hề hà chứ? Ăn đi nào!

Mọi người đồng thanh đáp, tôi thì quay nhìn cái bánh nhỏ được đặt ngay ngắn giữa cái dĩa. Được một lúc, khi cái bánh chạm đến đầu lưỡi, một hương vị khó quên ập đến tức thì. Có một chất lỏng như siro lan ra trong miệng, nhưng nó lạnh lắm. Khá khéo léo khi nhiệt độ của nhân kem bên trong đạt mức vừa phải để không gây ê buốt răng nhưng cũng không làm kem chảy ra. Lớp vỏ macaron màu sắc bên ngoài vừa giòn vừa xốp, nó là sự kết hợp hoàn hảo cho nhân kem bên trong. Thật kì lạ khi tôi lại sinh ra cảm giác với cái bánh nhỏ nhưng nó lại ngon ngọt vô cùnh.

Khắp gian phòng, ai cũng nức nở khen. Họ không nghĩ rằng có lúc sẽ phải tiếc nuối món khai vị hơn món chính. Cũng phải thôi, thật sự lần này là một thành công ngoài sức tưởng tượng.

Celty trông rất hạnh phúc, với khoé mắt biết cười kia con bé làm cho mọi thứ tan chỉ khi chỉ cần nhìn lấy một cái. Ace thì lại khá thích thú và lân la lại xin thêm nhưng vẫn cái cảnh con bé rày la thằng nhóc.

- Chỉ mới là khai vị, cậu không nên ăn nhiều, sau khi ăn xong bữa tối tớ sẽ cho cậu thêm.

[Haruta]
- Oyyyy! Như vậy là không được nhé bé con, anh cũng muốn thêm cơ.

[Vista]
- Thật ngại nhưng ta rất thích cái cách cánh hoa hồng được đưa vào đó nên cũng muốn thêm.

[Celty]
- Mohahaha, nếu moin người thích như thế thì em sẽ gửi đến phòng cùng với bữa nhẹ khuya.

Con bé xoa xoa cái mũi nhỏ rồi cười như được mùa.

Tối hôm đó, mọi người vừa thắng một trận lớn với hải quân nên cũng nán lại tận nửa đêm. Ace trốn nhanh nhất, sau đó tới Izou rồi bây giờ là con bé.

Là first master, tôi cũng cần có việc phải làm vào sáng mai nên chuồn nốt.

Đầu tàu Moby Dick, một hình dáng tuy có vẻ nhỏ nhắn nhưng cứng cáp ngồi đung đưa trước gió biển đêm.

- Em vẫn chưa muốn ngủ à yoi?

- A! Marco-nii, vâng em chưa muốn ngủ.

- Anh sẽ không bỏ khả năng em sẽ lại muốn lái Moby Dick đâu yoi.

- Nà.... em không muốn bị ăn đòn đâu.

- Anh chỉ có một thắc mắc, tại sao lúc nhìn anh thì em luôn dùng ánh mắt có vẻ rất .... biến thái vậy?

[Celty]
"Em chỉ muốn biết hôm qua Ace và Anh đã làm gì trong phòng thôi ạ"

- a...ha... có sao ạ?

- Đêm nay xin mượn Ace của em nhé. Em không phiền chứ Yoi?

"Lại mượn!?! Mình muốn xem..... cảnh đấy...."

- ... gì mà của em chứ, anh nhẹ tay thôi nhé

Con bé vừa mỉm cười vừa nháy mắt, tôi chả hiểu chuyện con bé đề cập là gì cả.

- À, chỉ là sáng nay thằng bé Ace có chút thương....

- Em biết rồi mà :"> nhớ hé cửa thôi và đừng làm Ace la to quá. Bây giờ tranh thủ lúc mọi người bận tiệc tùng mà tới đê anh ơi~.

Con bé đẩy tôi đi về phía căn phòng của nó và Ace. Thế đấy, tôi chỉ muốn trị thương cho Ace thôi nhưng con bé chắc lại sai lệch đi đâu nữa rồi.

Và đó lại một ngày như bao ngày trên tàu Moby Dick kết thúc thật tào lao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net