11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa Thiên phủ,hai chiếc xe ngựa đang đứng đợi sẵn,gia nhân đã sắp xếp xong hành lý lên xe ngựa chỉ chờ người đến liền lập tức khởi hành.Trần Hiền ngồi chờ đợi trong xe,lâu lâu lại vén màn nhìn ra chờ người,chàng nhìn mọi người càng lúc kéo tới càng đông trong lòng liền bắt đầu sốt ruột.

Tự nãy giờ Trần Hiền đứng đây đã nhận lời chúc đến mỏi cả tay,cả cơ mặt cũng cứng đơ.Người dân ở trấn Mộc Châu vốn rất thân thiện,biết chàng sắp sửa lên kinh thành ứng thí nên đã có rất nhiều người sáng sớm đã đến đưa tiễn chàng.Nhưng đông đúc đến như vậy chắc hẳn là do bọn hiếu kỳ,không biết là ai tung tin đại thiếu gia của Thiên gia hôm nay sẽ cùng Trần công tử lên kinh thành ứng thí liền muốn nhìn rõ nhân dạng mặt mũi y ra sao nên đã tập trung trước Thiên phủ mỗi lúc một đông như vậy.

Đường phố thường ngày thưa thớt giờ đông đúc như trải hội,các cô nương trang điểm kỹ càng,quần là áo lượt lượn lờ trước cửa Thiên phủ,ngay cả các phụ nhân luống tuổi cũng vô cùng hiếu kỳ trước lời đồn về đại thiếu gia nên cũng đứng chờ đợi.

Cánh cổng Thiên phủ rốt cuộc cũng mở ra,Thiên viên ngoại bước ra trước theo sau là đám gia nhân lập tức chạy ra dẹp bớt người đang đứng chen chúc để đại thiếu gia lên xe.Tú Nhi cải nam trang thành một thư đồng nhỏ nhắn cố rướn người giữ lấy chiếc sa trướng che mặt của đại thiếu gia lại.

Ai ngờ đáng lẽ buổi chia ly ắt hẳn nghẹn ngào lại biến thành hỗn loạn nhốn nháo như thế này.Thiên viên ngoại bị đám người chen chen lấn lấn cố nhìn rõ Thiên Y một lần nữa.Khi nãy tuy đã từ biệt trong Thiên phủ nhưng ngựa sắp rời đi cũng khó tránh khỏi ngậm ngùi.Lúc Thiên Thuận đi ông lo một,còn Thiên Y lại khiến ông lo lắng gấp mười,hài tử này của ông vốn hiền lành yếu đuối,lại không biết cách giao tiếp như người bình thường,càng nghĩ càng khiến ông lo lắng,cũng may còn có Trần Hiền đi cùng.Chuyến đi này ông đặc biệt căn dặn Tú Nhi cho dù không đạt được thứ hạng cao vẫn nên nhanh chóng đưa thiếu gia trở về.Nhưng xem ra chuyến đi này lành ít dữ nhiều khi vừa ra đến cổng phủ đã gặp cảnh này,hẳn đoạn đường sắp tới sẽ còn gian truân lắm.

Thiên Y khẽ vén màn đưa tay vẫy chào phụ thân lần nữa,sa trướng che kín gương mặt không nhìn ra biểu tình đang hoan hỉ hay buồn bã.Xe ngựa lăn bánh chậm chạp bởi vòng người đông nghịt.

Trần Hiền nhìn mớ sa trướng trên tay Tú Nhi cũng tầm khoảng mười chiếc liền thắc mắc hỏi.

"Sao ngươi lại đem sa trướng nhiều đến như vậy?"

Tú Nhi thở dài phân trần.

"Là lão gia căn dặn Tú Nhi mỗi lần thiếu gia ra ngoài phải được che sa trướng để tránh cái gì gọi là...là...nghiệp chướng....hay là ...là...thiên nhãn gì gì đó.....Tú Nhi là nghe trộm được lão gia cùng một vị tướng số nói chuyện với nhau.Lão gia căn dặn sao nô tỳ cứ làm theo như vậy...thực ra...đeo sa trướng cũng không phải không tốt,có thể tránh được rắc rối a...."

"Rắc rối...ta không hiểu,rốt cuộc thì sa trướng thì có liên quan gì với rắc rối."

Trần Hiền khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

"Có nói Trần công tử cũng không tin đâu,nên nô tỳ sẽ cho công tử hiểu nó rắc rối thế nào."

Tú Nhi thở dài một hơi rồi đem sa trướng trên đầu thiếu gia lột xuống,sau đó vén màn lên chỉ ra đám cô nương ngoài kia rồi nói với Thiên Y.

"Thiếu gia,nhìn về phía đó và mỉm cười đi nào."

Lập tức,một cô nương liền hét lên thất thanh,các cô nương vừa nhìn thấy Thiên Y liền cũng hét toáng lên rồi ùa lại sát xe ngựa,tiếng la hét mỗi lúc một to hơn,đám đông bắt đầu trở nên nhốn nháo ,mọi người bắt đầu chen chúc nhau để nhìn rõ vị hoa hoa công tử đẹp như tiên tử có đúng như lời đồn hay không khiến hai chiếc xe ngựa gần như kẹt cứng,hai xa phu cao to vạm vỡ phải cố gắng điều khiển xe ngựa thoát khỏi đám đông đang phấn khích này một cách hết sức khó khăn.

Tú Nhi ngồi thở dài,lắc đầu ngán ngẫm,còn thiếu gia của nàng thì không hề hay biết chuyện gì,chỉ nghe mọi người hét tên mình thì quay ra mỉm cười với họ,người không biết là nụ cười ôn nhu nhã nhặn của chàng chính là thứ lợi hại nhất đốn ngã bất kỳ trái tim nữ nhân nào,cứ như là đổ thêm dầu vào lửa,khiến tình cảnh càng lúc càng hỗn loạn.Những đôi bàn tay vươn tới níu lấy vạt áo Thiên Y níu lại,có người còn đưa tay sờ lên mặt chàng,còn kéo cả tóc chàng khiến Tú Nhi một phen vất vả mới đem hết những cánh tay kia rời ra khỏi người chàng.

Trần Hiền há hốc mồm kinh ngạc khi lần đầu tiên chứng kiến có chuyện kỳ lạ như thế này trên đời.Chưa bao giờ dám nghĩ tới có ngày nữ nhân lại không giữ thể diện giữa thanh thiên bạch nhật mà có thể tuỳ tiện tiếp cận nam nhân lại quá khích đến như vậy ,thật không dám tin trên đời lại có chuyện này.

Chỉ biết là hai phu xe đã vô cùng vất vả hoảng loạn mới có thể điều khiển được hai chiếc xe ngựa dần thoát khỏi đám đông như điên loạn kia, mồ hôi tuôn ra như suối,vết cào trước trầy trùa khắp người,cố gắng thúc ngựa chạy thật nhanh để mau chóng rời khỏi Mộc Châu.....sức mạnh của nữ tử thật đáng sợ,cả đời phu xe chưa từng thấy cả cảnh này.

******

Sau bao vất vả cuối cùng cũng qua được cổng thành,trấn Mộc Châu cũng dần dần mất hút trong tầm mắt,trăng cũng dần lên cao chiếu rọi ánh sáng mờ ảo xuống con đường vắng vẻ,hai bên đường cây cối đen thẫm nối tiếp nhau không dứt,hai phu xe vẫn đang miệt mài thúc ngựa đi qua hết đoạn đường này.....đường đến kinh thành vẫn còn xa xôi dịu vợi.

Tú Nhi tay cầm quạt vừa phe phẩy quạt cho đại thiếu gia vừa gật gù ngủ.Khi xe ngựa chạy qua đoạn đường xốc liền giật mình nhìn xuống đại thiếu gia.Thiếu gia của nàng vốn có một chứng bệnh gọi là say xe ngựa.Chỉ cần bước lên xe ngựa khoảng một khắc liền đau đầu choáng váng,mặt tái xanh không còn chút huyết sắc,sức lực sẽ như bị hút hết mà ngủ thiếp đi.Lão gia cũng biết chứng bệnh này của thiếu gia nên cũng đã từng căn dặn.

Khi nãy lúc vừa ra khỏi cổng thành nhìn sắc mặt trắng bệch của thiếu gia,người đưa bàn tay lên xoa dịu chống đỡ thái dương,mắt cũng nhắm nghiền,hai hàng chân mày chau lại,Tú Nhi liền đem tay nải êm ái đặt lên ghế cho thiếu gia nằm xuống rồi ngồi sát vào góc quạt mát cho người.Đoạn đường lên kinh thành quá xa...e là sẽ rất khổ sở cho thiếu gia.

Trần Hiền thấy tình cảnh Thiên Y như vậy liền che ống tay áo cười thầm,bộ dáng chật vật như vậy của Thiên Y
lần đầu mới được chứng kiến.Người kia thường ngày thanh tao nho nhã,ít khi nào thấy y biểu lộ cho người khác thấy tâm tư của mình,cảm xúc vui hay buồn cũng rất khó nắm bắt...ra cũng có bộ dáng này.

Ánh sáng mờ ảo của mặt trăng xuyên qua tấm màn đang lay động chiếu xuống gương mặt y đang nằm nơi đó khiến Trần Hiền nhìn không chớp mắt.

Trước giờ tuy cả ba dường như rất thân thiết nhưng hầu như chỉ có hắn và biểu muội của mình cố gắng làm y vui mà thôi,còn Thiên Y vẫn luôn lãnh đạm và giữ khoảng cách ,rất ít khi cùng người khác hàn thuyên,ngay cả Viên Viên cũng không thể khiến y cười nói,càng ở bên càng không thể nắm bắt được y.

Mỗi khi gặp nhau Trần Hiền đều không dám nhìn thẳng mặt y,có nhìn cũng chỉ dám nhìn lướt qua mà thôi.Thời khắc này y thiếp đi mới dám nhìn ngắm y lâu như vậy.

Nhìn y nhắm nghiền lại,hàng chân mày thanh tú vẫn đang chau lại,môi cắn nhẹ trông rất khổ sở tựa hồ như đang câu dẫn ,phá nát bức tường thành mỏng manh trong tim Trần Hiền,chỉ đáng tiếc người gần trong gang tấc,với tay liền có thể chạm tới nhưng lại không thể chạm được.Trần Hiền vẫn luôn dằn vặt vì cảm giác tội lỗi đan xen trong lòng mình,không hiểu vì sao chính mình lại yêu thích một nam nhân , là huynh đệ cùng mình lớn lên lại là người mà muội muội của mình yêu mến,nếu để lộ ra nhất định sẽ bị người đời cười chê không ít,thế nên trong lòng chỉ dám nghĩ sẽ ở bên cạnh âm thầm hỗ trợ y khi y cần...chỉ cần có thế.

Trần Hiền chìm trong suy nghĩ miên man đến gần sáng cũng không thể nào chợp mắt.Vừa nhìn thấy Thiên Y chuyển mình muốn tỉnh dậy liền ra hiệu cho xa phu kiếm một khách điếm dừng chân ăn điểm tâm lót dạ.

Suốt đoạn đường đi cư dân thưa thớt,khách điếm nhà trọ cũng đếm trên đầu ngón tay,đi mãi mới thấy một tiểu điếm bên đường xa phu liền cho xe ngựa dừng lại.

Tiểu điếm khá nghèo nàn sơ sài nhưng khách nhân thì rất đông đa phần đều là sĩ tử đang trên đường lên kinh ứng
thí đều dừng ngựa ở nơi này nghỉ ngơi.

Tú Nhi chu đáo trước khi xuống xe liền cẩn thận đội sa trướng lên cho người,còn liên tục căn dặn mới yên tâm đi xuống.Ai bảo thiếu gia của nàng bắt mắt đến như vậy.

Tú Nhi lanh mắt trông thấy một thấy một bàn trống liền vội vàng mời thiếu gia ngồi xuống,liếc mắt nhìn thấy xung quanh đông đến như vậy,lại chỉ có một tiểu nhị đang vắt chân lên cổ mà chạy bàn liền không chờ tiểu nhị gọi món,tự mình chạy vào bếp đem màn thầu, điểm tâm cùng một bình trà đặt trên bàn cho hai vị công tử dùng trước,Tú Nhi vẫn ngồi dùng ngon lành mà không hề hay biết đám người bàn bên kia đang nhìn chăm chăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net