12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Nhi lanh mắt trông thấy một thấy một bàn trống liền vội vàng mời thiếu gia ngồi xuống,liếc mắt nhìn thấy xung quanh đông đến như vậy,lại chỉ có một tiểu nhị đang vắt chân lên cổ mà chạy bàn liền không chờ tiểu nhị gọi món,tự mình chạy vào bếp đem màn thầu, điểm tâm cùng một bình trà đặt trên bàn cho hai vị công tử dùng trước,Tú Nhi vẫn ngồi dùng ngon lành mà không hề hay biết đám người bàn bên kia đang nhìn chăm chăm.

Một trong số những người bàn bên cạnh tức giận đập bàn một cái rõ to liền đứng bật dậy đi đến chỗ bàn của Trần Hiền và Tú nhi liền la lớn,khiến tất cả mọi người trong tiểu điếm đều quay sang nhìn về phía họ.

"Tiểu nhị đâu,tại sao những tên này đến sau lại được có điểm tâm trước bàn của bổn đại gia,ngươi có biết chúng ta là ai không hả."

Tiểu nhị vất vả làm không ngơi tay nghe hắn ta la lối liền vội vàng chạy đến nhanh tay lau bàn nói rõ mọi thứ nhưng tên kia không nghe lọt vào tai liền nắm lấy cổ áo tiểu nhị quát tháo rồi đẩy ngã xuống đất.

"Bổn đại gia không cần biết, mau kêu bọn chúng  cút hết cho khuất mắt ta,hôm nay bổn đại gia sẽ bao trọn tiểu điếm này."

Nói xong liền lôi trong người một thỏi bạc đặt mạnh lên bàn Thiên Y.

Tú Nhi gắp thức ăn vào bát của thiếu gia xong liền đặt đũa xuống đứng dậy phân bua với tên hống hách không xem ai ra gì kia một trận.

"Tên ngang ngược vô lý này,ngươi là ai mà chúng ta phải nghe theo."

Tên kia nghe vậy liền hất mặt dương dương tự đắc nhướn mày biễu môi mà nói.

"Các ngươi dỏng tai lên mà nghe rõ đây,bổn đại gia là Dương Tôn là thiếu gia của quan huyện lệnh huyện Sóc Châu,còn người ngồi bên kia chính là giang nam đệ nhất tài tử Tống Hạo nổi tiếng hào hoa phong nhã,là công tử của quan thái thú huyện Dương Châu,là đệ đệ của đương kim hoàng hậu sắp tới sẽ là quan trạng đương triều ,hôm nay tiểu quán bé nhỏ này được Tống công tử ghé thăm dừng chân là một vinh dự,còn không mau cút khỏi nơi này,nếu dám chọc giận ta cùng Tống công tử,e là các ngươi khó lòng lên được kinh thành ứng thí."

Hắn vừa nói vừa chỉ vị công tử đang ngồi yên lặng uống trà đằng sau bằng một vẻ mặt dương dương tự đắc.Ai ở kinh thành và các vùng lân cận đều đã nghe qua thanh danh nhà họ Tống có ái nữ nứt tiếng hoa nhường nguyệt thẹn hiện là đương kim hoàng hậu của Diệp quốc,còn có một vị thiếu gia văn võ song toàn tài hoa xuất chúng tên là Tống Hạo.Y được ca ngợi là đệ nhất tài tử phong lưu đào hoa hết mực,diện mạo phi phàm tài hoa hết mức vang danh khắp chốn khiến nữ tữ vừa gặp nhất định sẽ say mê không dứt,cho dù phải làm thê thiếp thứ bao nhiêu cho y cũng đều cam tâm tình nguyện,cho nên y đi đến đâu đều có mỹ nữ bên cạnh,thay nữ nhân như thay áo.

Trần Hiền đưa mắt nhìn qua thấy y cũng đang nhìn về phía bên này,ánh mắt sắc bén,phong thái ung dung cùng gương mặt điềm tĩnh đang thư thả uống trà xem chuyện vui của y khiến chàng có chút cảnh giác với con người này.Lời đồn quả nhiên không sai,ngoại hình cùng phong thái của y đều hơn hẳn so với những người bình thường,không trách nữ nhân lại bị y làm cho mê mệt như vậy.Nhưng so với sức hút toả ra từ Thiên Y vẫn còn thua kém rất nhiều.

Tú Nhi nhìn tên Dương Tôn có gương mặt đáng ghét kia đang khoa tay múa chân giương oai giễu võ trước mặt mọi người liền cãi lại.

"Tên mũi khoằm mắt chuột nhà ngươi,bàn bên ngươi rốt cuộc đã có điểm tâm rồi,còn muốn thứ gì nữa."

Dương Tôn thường ngày đều dương dương tự đắc đối với ngoại hình của mình vô cùng tự tin,chỉ nhận mình thua kém mỗi đệ nhất tài tử giang nam Tống Hạo,cho nên ghét nhất người khác chê khuyết điểm của mình liền tức giận mà đi đến đạp đổ bàn của đám Thiên Y đang ngồi.

"Dám nói bổn đại gia như vậy,ta xem các ngươi còn ăn được nữa không?"

Nói xong liền dùng chân chà nát đĩa màn thầu nằm lăn lóc trên mặt đất.

Tú Nhi không ngờ tên Dương Tôn này mặt mũi thì đáng ghét,tính cách lại hống hách ngang tàng như vậy ,không cần biết hắn là ai nhưng hắn lại dám làm điểm tâm của thiếu gia nàng bị hất đổ,dù liều mạng nhỏ vẫn muốn bắt hắn xin lỗi thiếu gia liền tức giận đứng dậy.Thiên Y thấy Tú Nhi mặt đỏ au vì giận dữ, đứng lên định tranh cãi với tên kia liền nắm lấy cổ tay nhìn nàng lắc đầu.

Trần Hiền cũng hướng Thiên Y gật đầu,quay sang Tú Nhi nhắc nhở:

"Thôi bỏ đi Tú Nhi,chúng ta đi là xong,không nên vì chuyện nhỏ nhặt mà gây chuyện."

Cả ba người đều đứng dậy định rời đi thì tên Dương Tôn cùng ba thuộc hạ khác dàn người đứng chặn lại.

"Các ngươi còn chưa cầu xin ta thứ lỗi,muốn đi là đi được sao?"

Dương Tôn nhìn một lượt trong ba người liền chú ý đến Thiên Y,khi nãy nhìn y ngồi dáng người thanh mảnh,tóc dài bồng bềnh mượt mà trên trường bạch y,bàn tay lại thon thả trắng muốt không một chút gân guốc như nữ nhi lại đội sa trướng che giấu gương mặt,đứng gần mùi còn thơm như thế,trong tâm liền nghi ngờ y chính là nữ tữ giả dạng ,liền tò mò muốn xem thử mặt mũi nàng ta ra sao nên đưa tay lên giật lấy sa trướng trên mặt Thiên Y xuống.

"Còn tên thư sinh này thân hình mảnh dẻ,tóc dài mượt như thế,giữa ban ngày lại đội sa trướng che mặt ,đừng nói với ta ngươi chính là nữ tử giả dạng để lên kinh ứng thí nha...a ha ha ha...."

Bàn tay đang giơ giữa không trung bị Trần Hiền chụp lại.Trần Hiền xiết mạnh cổ tay Dương Tôn mắt hiếp lại rồi mỉm cười.

"Vị huynh đài đây cũng là môn sinh lên kinh thành ứng thí do đường xá xa xôi vì mệt nhọc mà sinh bệnh,mong công tử đừng làm phiền đến y.Chuyện hôm nay là chuyện ngoài ý muốn,mong hai vị công tử lượng thứ bỏ qua.Xem như để tạ lỗi,bữa ăn hôm nay ta sẽ mời,xin các vị cứ dùng thoải mái."

Trần Hiền thấy trời đã quá trưa vẫn nên để cho Thiên Y nghỉ ngơi hơn nữa lại không muốn với loại tiểu nhân này dây dưa nên lựa lời mà nói cho qua chuyện này.

"Dương Tôn,không đùa nữa,chúng ta đi thôi."

Tống Hạo khi nãy giờ vẫn ung dung ăn điểm tâm uống trà ngồi xem chuyện vui,giống như Dương Tôn,ban nãy cứ tưởng người che sa trướng kia thân hình mảnh dẻ,eo lại nhỏ nhắn cứ tưởng y là nữ tữ,nhưng khi thấy y đứng dậy liền có chút thất vọng,nữ tữ ai lại dong dỏng cao như thế liền cụt hứng đứng lên rời đi,đám gia nhân lập tức theo sau.Tên Dương Tôn vẫn còn hậm hực nheo mắt lại nhìn Trần Hiền, ngó thấy Tống Hạo đã rời đi một đoạn liền vội vàng đuổi theo.

Trần Hiền nhìn bọn họ rời đi liền thở dài ra một hơi,đối với những người thế này vẫn là không nên dây dưa,thật may là sẽ không còn phải gặp bọn họ nữa.

*****
Đoàn xe ngựa lại tiếp tục lên đường vất vả suốt mấy ngày trời rốt cuộc cũng đã thấy được cổng của kinh thành phồn hoa tráng lệ hiện ra trước mắt....
******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net