13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn xe đi suốt mấy ngày đường vất vả cuối cùng cổng kinh thành đã hiện ra trước mắt.
Kinh thành của Diệp quốc nổi danh là chốn phồn hoa đô hội,đất chật người đông,nhà cửa san sát nối tiếp nhau không dứt,phố xá tấp nập người buôn kẻ bán,người đi đường đông như trẩy hội.Nơi này người người y trang lụa là gấm vóc đẹp đẽ ồn ào náo nhiệt quả là khác xa một trời một vực với sự bình dị mộc mạc của trấn Mộc Châu,được một lần đặt chân đến quả nhiên mở rộng tầm mắt.

Trần Hiền và Tú Nhi lần đầu tiên được trông thấy kinh thành xa hoa tráng lệ trong lòng liền vô cùng hân hoan phấn khởi,mắt sáng rỡ quan sát hết mọi thứ xung quanh.

Hàng trăm chuyến xe ngựa chở sỉ tử từ các nơi ùn ùn kéo vào kinh thành ứng thí ,ai nấy cũng đều háo hức trông chờ vào kỳ thi trạng nguyên sắp tới.

Tú Nhi bị cảnh tượng đông vui trước mắt làm phấn khích đến há hốc mồm mà la hét hết cỡ,cả đời Tú Nhi chưa nhìn thấy cảnh đông vui sầm uất như vậy.Trần Hiền cúi xuống nhìn Thiên Y vẫn còn đang thiếp đi liền đưa tay lên miệng ra dấu cho Tú Nhi nhỏ tiếng một chút,chẳng hiểu vì sao cứ leo lên xe ngựa là đệ ấy lại vùi mình ngủ,trán lúc nào cũng cau nhẹ trông có vẻ khá khổ sở,trường hợp kỳ lạ như vậy Trần Hiền mới thấy lần đầu.Bao nhiêu ngày đường ở cạnh bên nhau như vậy Trần Hiền trong lòng luôn phải kiềm chế cảm xúc từng khắc đều như sóng tràn ,người gần ngay trước mắt lại không thể chạm đến,mấy ai có thể thấu hiểu.

Từ trấn Mộc Châu lên đây đã đi suốt mấy ngày đường ,chắc đệ ấy ắt hẳn rất mệt mỏi,liền ra lệnh cho phu xe mau chóng đưa người đến trường Quốc Kiến Văn càng sớm càng tốt.

Bàn tay Trần Hiền run run chạm vào gương mặt của Thiên Y,làn da non mịn như nước khiến Trần Hiền giật nảy mình mà tim đập chân run,mặt cơ hồ cũng đã đỏ hết lên,nhưng đã lỡ chạm vào liền không thể bỏ lỡ mà chần chừ thêm một lúc mới kéo xuống vai lay nhẹ Thiên Y dậy.

Lúc Thiên Y thức dậy đã thấy mình đứng trước cổng trường Quốc Kiến Văn.Lúc trước gia sư ở Thiên phủ có từng nhắc qua Quốc Kiến Văn là ngôi trường lớn nhất cả Diệp quốc tập trung rất nhiều gia sư giỏi đã giúp rất nhiều người đạt thứ hạng cao được đề tên trên bảng vàng,là mơ ước của rất nhiều sĩ tử được một lần đặt chân đến ngôi trường này nhưng nó chỉ dành cho các vương tôn công tử quyền quý địa vị cao hoặc nhiều ngân lượng mới có được một vị trí ôn thi tại nơi này.
Trần viên ngoại và Thiên viên ngoại trước kia làm quan ở kinh thành cũng có chút giao tình với các vị quan lớn khác trong triều và cũng có chút ít của cải nên cũng ráng lo cho hai nhi tử của mình được đến nơi này cho các gia sư chỉ dạy thêm.

Ngôi trường to lớn hiện ra trước mắt,các sĩ tử cùng nô bộc ,thư đồng mang vác rất nhiều hành trang đang nô nức kéo đến đông như trẩy hội,các văn sĩ,tú tài dù ở mọi nơi xa xôi dịu vợi hay có chút ít của cải đều phải đi vay mượn cầm cố bằng được để được ôn thi ở ngôi trường này,dự là năm nay con đường đi đến vị trí cao nhất trên bảng vàng hẳn là rất gian truân khốc liệt.

Diệp quốc rộng lớn,nhân sĩ kỳ tài đầy rẫy nhưng ba năm một lần chỉ chọn lấy sáu người,khiến ai nấy đều vô cùng quyết tâm đạt được thứ hạng cao để trở thành phẩm quan triều đình làm rạng danh cho dòng họ,quê hương xứ sở.

Ngôi trường nằm ở trên sườn dốc,muốn lên được trên đó phải vượt qua một đoạn cầu thang rất dài và dốc.Nhìn những bậc thang nối tiếp nhau không dứt dài thênh thang thăm thẳm,Tú Nhi chỉ biết le lưỡi lắc đầu,nàng lo lắng cho thiếu gia đi mấy ngày đường vất vả mệt nhọc lại phải trèo lên cao đến như vậy liền quay sang đòi vác hành lý từ lên lưng thiếu gia nhưng người không cho,khiến Tú Nhi vô cùng khó xử.Thiếu gia của nàng xưa nay chưa từng đối xử với nàng như là một gia nhân mà sai bảo mọi thứ,ngược lại lại xem nàng như một biểu muội mà yêu mến,những việc nặng nhọc hay mang vác thiếu gia đều tự mình làm,cũng chưa bao giờ xem nàng là chủ tớ mà đối xử,làm cho Tú Nhi đối với vị thiếu gia của mình mà tôn kính hết lòng.

Mặt trời đã lên cao,ánh nắng chói chang chiếu rọi trên đỉnh đầu,các sĩ tử cùng nô bộc thư đồng đang cố gắng để lên tận đỉnh.Tiếng cười nói chào hỏi hàn thuyên vang lên trong suốt đoạn đường đi,có văn sĩ vừa đi vừa tranh thủ đọc sách,đoạn đường quá xa làm cho ai nấy đều mệt mỏi,mồ hôi vã ra ướt cả y trang nhưng trong mắt họ đều ánh lên niềm hy vọng và hứng khởi được đặt chân đến nơi này.

Lúc lên được giữa đường ,Trần Hiền liếc sang thấy Thiên Y có vẻ lảo đảo,bắt đầu thở mạnh khiến miếng màn sa trướng phập phồng lay động,Tú Nhi cũng mồ hôi nhễ nhại mà bắt đầu thở dốc,Trần Hiền cùng thư đồng của mình cũng khá thấm mệt nên dừng chân lại nghỉ ngơi một chút.

Từ trên cao mọi người phóng mắt nhìn ra xa có thể nhìn thấy bao quát cả một kinh thành rộng lớn,nhìn về phía trung tâm có thể thấy rõ được vị trí của hoàng cung nơi đương kim hoàng thượng đang cai quản,nhìn bên ngoài tuy chỉ thấy tường thành vững chắc và những mái ngói dát vàng được trang trí trạm trổ long phượng vô cùng to lớn tinh xảo,có thể thấy hoàng cung phồn hoa nguy nga tráng lệ đến như thế nào,không hiểu ai sẽ là người được công thành danh toại mà được đặt chân đến nơi ấy,có thể yết kiến được vị hoàng đế cao cao tại thượng trên cả vạn người kia là điều khiến cho bất cứ sĩ tử nào cũng đều mơ ước.

Sau khi nghỉ mệt bốn người liền đứng dậy đi tiếp,Thiên Y chưa từng đi đâu xa cũng chưa từng phải vận động nhiều như thế này,sức lực dường như bị rút cạn hết,cả bầu trời chói chang dường như đang xoay chung quanh mình làm hoa mắt chóng mặt cho nên vừa đứng lên đi được ba bước bỗng loạng choạng xém ngã cũng may nhờ Trần Hiền nhanh tay đỡ lấy .

Lúc này đằng sau tiếng ồn ào náo động vang lên.:

"Tránh đường...mau tránh đường cho Tống công tử đi mau."

Trần Hiền nghe giọng nói này có vẻ quen thuộc,không phải sớm như vậy lại gặp tên đó ở nơi này ,quay lại nhìn thì thấy Dương Tôn mặt vểnh lên trời đang nghênh ngang bước đi dẹp đường cho các nô bộc hộ tống Tống Hạo đi lên sau .Chợt nhớ ra đám người đó vốn cũng đến kinh thành dự thi,lại là vương tôn công tử chuyện họ ở nơi này cũng là chuyện tất nhiên,chỉ mong là trường học rộng lớn mênh mông người đông như vậy,tốt hơn là đừng kiến ngộ.

Trong lòng vừa nghĩ như vậy nhưng vừa ngước mắt đã thấy bọn họ đi đến gần nơi này.Tên Dương Tôn đang hênh hoang đi bỗng thấy lại bốn người Thiên Y liền đứng lại buôn lời mỉa mai trêu ghẹo.

"Không phải bệnh công tử đã gặp lúc trước ở tiểu điếm hay sao.Ai chà,nam tử hán đại trương phu
yếu ớt đến nỗi phải để người khác đỡ đi,thật là quá nhục nhã."

Hắn nói xong liền cười ha hả,đám tuỳ tùng của hắn cùng những sỉ tử bên cạnh cũng phá lên cười theo.
Tú Nhi thấy đám người kia cười cợt thiếu gia mình liền tức giận cong môi phản ứng.

"Ngươi không được xúc phạm thiếu gia ta."

"Ta thích xúc phạm thì làm sao hả?Các ngươi làm gì được ta"

"Ngươi.....ta liều mạng với ngươi..."

Tú Nhi tức giận trợn mắt nhìn Dương Tôn,tên này không hiểu vì sao nhất định phải xúc phạm thiếu gia của nàng mới được,cho dù người đâu có chọc ghẹo gì hắn.Thiên Y đưa tay chặn Tú Nhi lại,vẫn là không nên cùng hắn trang chấp.

Tống Hạo liếc nhìn phản ứng của Thiên Y cùng Trần Hiền,thấy bọn họ dù vô lý bị người khác ức hiếp cũng chỉ im lặng cũng chẳng phản ứng lại,chẳng khác gì vô số những người thấp kém trước đây chàng đã gặp,bọn họ chỉ cần nghe qua oai danh của chàng liền lập tức tỏ vẻ sợ sệt quy phục,thế gian này chung quy con người đều quy phục trước quyền lực và kim ngân.Đám người này cũng vậy, vừa nghe Dương Tôn nói qua thanh danh của chàng liền thoái lui không dám tranh cãi,thật chẳng có gì thú vị,không hứng thú gì liền bỏ đi.Dương Tôn nhìn theo đám người Tống Hạo liền quay sang chỉ thẳng mặt Tú Nhi:

"Ta rất gai mắt các ngươi,khôn hồn thì đừng xuất hiện mặt ta.Hôm nay bổn đại gia đang vui nên không tính chuyện với các ngươi,lần sau gặp gỡ các ngươi không may mắn như vậy nữa đâu."

Nói xong liền vội vàng đi theo Tống Hạo.Trần Hiền lắc đầu nhìn theo hướng bọn người Dương Tôn chỉ biết lắc đầu,những người có chút quyền lực thích ức hiếp những người thấp kém hơn mình Trần Hiền đã thấy qua rất nhiều nhưng Thiên Y là lần đầu tiên bước chân ra ngoài Thiên phủ,lại gặp ngay bọn người này chắc hẳn đệ ấy rất khó chịu.

****

Trần Hiền phải hối lộ một ít ngân lượng cho quản gia mới được ở chung phòng với Thiên Y cho tiện bề chăm sóc,còn thư đồng của mình và Tú Nhi thì ở phòng bên cạnh.

Thiên Y vì thể lực suy yếu mà mang bệnh phải tịnh dưỡng mấy ngày cho nên không đến lớp,may mắn là được học cùng chung một lớp cho nên Trần Hiền cố gắng nghe danh sư giảng kỹ lưỡng và ghi chép cẩn thận để về truyền đạt lại cho đệ ấy.

Sau mấy ngày tịnh dưỡng thể trạng của Thiên Y đã hồi phục trở lại liền cùng Trần Hiền đến lớp bái kiến sư đồ.Đoạn đường từ thư phòng của hai người đến lớp khá ngắn,chỉ mất một đoạn đường qua một cây cầu liền sẽ tới.

Lúc Thiên Y bước vào lớp đã khiến cho mọi người há hốc mồm kinh ngạc không ít.Thiên Y cúi chào sư đồ rồi bước nhanh xuống bàn của mình ở cuối lớp,nhẹ nhàng ngồi xuống,hướng mắt nhìn Trần Hiền rồi mỉm cười ,mà không biết rằng hầu như tất cả ánh mắt đều đang hướng hết về mình.Ai nấy đều hết sức kinh ngạc khi lần đầu tiên mới thấy một nam nhân có dung mạo như vậy,y dáng người cao gầy,gương mặt sắc sảo trắng trẻo,môi đỏ hồng như thoa son,làn da trắng hồng,tóc đen dài buông xoã trên thân người thanh mảnh,nhìn y còn đẹp hơn bất cứ nữ nhân nào trên đời,y cũng khoác lên người đồng phục giống như bao môn sinh khác nhưng lại khác biệt đến kỳ lạ,chỉ nhẹ nhàng lướt qua khiến mọi người dường như không tin vào mắt,cứ như thể trên thế gian thực sự có tiên nhân tồn tại vậy.

Sau khi tin đồn về Thiên Y lan truyền khắp trường,mỗi lần vào giờ nghỉ giải lao liền sẽ thấy rất nhiều môn sinh khác tụ tập trước cửa lớp nhìn ngó vào bên trong.Mọi người đều thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy y,còn hơn cả tin đồn,không thể dùng lời nói để hình dung hay lột tả hết vẻ đẹp của tên nam nhân đang ngồi kia,cho dù nhìn tận mắt cũng khó có thể tin được.Y chỉ ngồi yên lặng nơi đó đọc sách,mái tóc dài được buộc khéo léo rũ dài xuống y phục,bàn tay thon dài chống nhẹ lên thái dương chăm chú đọc sách khi lọt vào mắt mọi người không khác gì một tiên cảnh.

Trần Hiền đối với ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người nhìn Thiên Y có chút không vui,cảm giác như đem bảo vật trân quý đặt trước mắt mọi người sẽ bị mọi người nhìn đến mòn mất,nhưng lại không thể làm gì được,bởi chàng cũng là nam nhân,đám người kia cũng là nam nhân,lại không hiểu vì sao lại bị một nam nhân khác thu hút đến không thể rời mắt,nói ra thực sẽ khiến người đời cười chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net