15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Học ở trường lâu như vậy nhưng Thiên Y chưa bao giờ đặt chân đến phòng ăn,mỗi lần đến bữa dùng điểm tâm đều là Tú Nhi xuống phòng bếp chuẩn bị một phần ăn cho thiếu gia, ngoài thư viện và lớp học ra đều sẽ không rời khỏi thư phòng nửa bước,ngày ngày chỉ chăm chỉ ôn luyện văn chương đến tối mịt mới chịu nghỉ ngơi.

Hôm nay Tú Nhi phải đi ra khỏi trường để gửi thư về cho Thiên lão gia nên sau giờ nghỉ trưa Trần Hiền liền nằng nặc kéo Thiên Y xuống phòng ăn một chuyến.Vốn biết Thiên Y rất thích ăn bánh quế hoa mai nên hôm qua đã đưa một ít ngân lượng cho trù phòng chuẩn bị cho đệ ấy một ít bánh thật ngon.

Trần Hiền cảm nhận được những ánh mắt tò mò hiếu kỳ,những lời xì xầm bàn tán dèm pha mỗi khi chàng và Thiên Y xuất hiện,tuy trong lòng cảm thấy rất khó chịu nhưng cũng do bản thân chàng không kiềm chế nổi tình cảm dành cho Thiên Y mà quan tâm ưu ái hết mực,thực ra chỉ cần được bên cạnh chăm sóc cho Thiên Y dù ai có bàn tán ra sao cũng mặc kệ,chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thời tất cả sẽ kết thúc sẽ không còn phải trông thấy ánh mắt dị nghị của bọn họ nữa,bất quá chính là thái độ Thiên Y vẫn hết mực bình thản không hề lưu tâm ,giống như mọi việc xảy ra xung quanh đều không liên quan đến đệ ấy vậy.

Khi đến sảnh lớn,Trần Hiền quan sát xung quanh thấy tất cả các sĩ tử đã ngồi vào vị trí của mình dùng điểm tâm,chỉ còn một bàn trống liền kéo ghế cho Thiên Y ngồi,còn mình thì tự đi lấy bánh quế hoa mai đã chuẩn bị trước.

Trần Hiền đi rồi,Thiên Y ngồi yên trầm ngâm chờ đợi nơi đó mà không biết mọi ánh mắt đang hướng về mình...bỗng nhiên một mùi hương thơm xộc đến bên cạnh,một môn sinh lạ mặt từ đâu đi đến ngồi xuống bên cạnh Thiên Y,Thiên Y quay sang nhìn thì thấy người sĩ tử này thân hình thon gọn,mảnh mai,gương mặt trắng trẻo hồng thuận,mắt sáng môi đỏ nhìn rất đáng yêu,ngay cả giọng nói cũng rất trong trẻo không khác gì nữ nhân đang nhìn mình dò xét.

"Ngươi có phải là Thiên Y?"

Nói xong liền nở một nụ cười rất tươi.

Thiên Y hơi ngẩn người nhìn vị sĩ tử này,gương mặt cùng giọng nói có chúttinh nghịch,có nét gì đó rất tương đồng với Viên muội muội trong lòng liền nảy sinh một chút hảo cảm liền hướng người trước mặt mỉm cười.

"Tại hạ chính là Thiên Y,chẳng hay vị công tử đây có gì cần chỉ giáo...?"

Nàng chăm chú quan sát người nam nhân trước mắt,quả thực là không thể tin nổi vào mắt mình.Nàng vốn là nữ nhân nhưng lại rất thích ngao du đây đó,rất thích những nơi nhộn nhịp thú vị ,lại vô cùng thích ngắm nhìn mỹ nam a ,cho nên tự ý cải trang thành nam nhân vào quan sát xem rốt cuộc vị mỹ nam đang học ở trường này mà mọi người đang đồn thổi xem thực hư ra sao.Nhưng xem ra đã vượt quá xa tin đồn,khiến nàng không tin nổi trên thế gian lại tồn tại một mỹ nam tử tuyệt mỹ thanh tú,khí chất thanh tao ưu nhã đến vậy,ngay cả đệ nhất giang nam tài tử nàng đã từng thấy qua còn không thể sánh bằng,một vị mỹ nam tử như vậy không hiểu rốt cuộc là y đã sống ở nơi nào cho đến tận bây giờ mà trước giờ không nghe mọi người nhắc đến,hôm nay được nhìn thấy tại nơi này quả nhiên mở rộng tầm mắt,khiến nàng trong tâm không khỏi bấn loạn,nhưng vẫn cố xử sự ra dáng một nam tử liền gằn giọng.

"Không dám a....ta chỉ là nghe mọi người nói rất nhiều về huynh.."

"Về ta sao?"

"Phải...."Minh Châu nói xong liền cười rất tươi.

"Huynh không tò mò muốn biết người khác nói gì về huynh sao?"

Thiên Y nhìn nàng lắc đầu...trong ánh mắt có một thoáng buồn bã.

"Ta nghe gia sư nói lại huynh đây chính là một trong những môn sinh giỏi nhất,chẳng hay có thể chỉ giáo cho chút ít không a...?"

"Tại hạ chỉ là một môn sinh tầm thường,kiến thức hạn hẹp không giống như lời huynh đây vừa nói,nhưng nếu huynh cần tại hạ giúp đỡ điều gì tại hạ sẽ cố gắng hết sức."

Nghe Thiên Y nói vậy Minh Châu có chút ngạc nhiên tròn mắt nhìn người nọ.Nghe mọi người nói lại y vốn rất kiêu căng ngạo mạn lại lạnh lùng ,ỷ mình có chút tài sắc cho nên chỉ mới vừa nhập học đã không thèm đến lớp cũng không muốn cùng ai kết giao,hôm nay gặp lại thấy có chút khác biệt,chẳng những lời nói cử chỉ của y rất ư nhã nhặn lại rất nhẹ nhàng khiêm tốn xem ra là mọi người ghen ghét nên đặt điều rồi.

Lúc này Trần Hiền đã bưng điểm tâm đến tận bàn để trước mặt Thiên Y,từ xa đã thấy Thiên Y cười nói với người nọ liền không khỏi thắc mắc.

"Chẳng hay vị công tử này là....?"

"Huynh có phải là Trần Hiền không a....đệ vừa vào trường đã nghe mọi người khen ngợi huynh rất nhiều a....đệ là Minh Châu là con tri phủ huyện Thạch Dương,vì đường xá xa xôi,có chút trục trặc nên nhập học trễ,mong hai vị sư huynh đây chỉ giáo thêm."

Trần Hiền cúi người chắp tay đáp lễ.

"Không dám...không dám"

Cả hai người đều nhìn nhau cười rất tươi xong quay sang nhìn Thiên Y rồi kéo ghế ngồi xuống.

""Đệ ăn đi,điểm tâm còn nóng,ăn sẽ rất ngon..."

Trần Hiền ngước nhìn Minh Châu đặt ghế ngồi sát bên cạnh chưa có ý định rời đi liền nói.

"Nếu vị huynh đài này không chê mời dùng điểm tâm cùng ta và đệ ấy..."

Minh Châu vốn có ý định muốn cùng hai người kết thân nên vui vẻ nhận lời.

Cả ba đang dùng bữa chợt nghe tiếng huyên náo ồn ào từ đâu vọng lại.Tiếng nói quen thuộc này khiến Trần Hiền đang vui vẻ gắp điểm tâm cho Thiên Y không khỏi giật giật mép.

Quả nhiên đám người Dương Tôn đã đến sảnh dùng điểm tâm.Dương Tôn ngó mắt thấy xung quanh đã hết bàn cho Tống Hạo ngồi liền đi đến hất hết mâm điểm tâm trên bàn của các sĩ tử khác quát tháo đuổi người....Đám sĩ tử kia vốn rất sợ uy danh của Dương Tôn nên vội vàng nhường bàn,uỷ khuất rời đi.Hắn ngông nghênh mời Tống Hạo ngồi rồi sai người vội vàng đi lấy điểm tâm.

Hắn ngồi xuống một lúc liền đảo mắt thấy Thiên Y cùng Trần Hiền đang ngồi phía đối diện có chút ngạc nhiên rồi nhếch mép cười đi về phía họ.

"Bổn đại gia ta và các ngươi quả thực có duyên nha,đi đến đâu cũng gặp các ngươi a...."

Minh Châu nhìn thấy Trần Hiền và Thiên Y vẫn im lặng dùng điểm tâm không để tâm sự xuất hiện của Dương Tôn.Nàng đã từng gặp qua tên này trước đây,hắn ta là huynh đệ thân tín hay đi theo Tống Hạo,vốn là người hống hách ăn chơi lêu lỏng,ỷ quyền ỷ thế không xem ai ra gì,thường ngày vênh váo kiêu ngạo,hôm nay lại bị hai người họ phớt lờ như vậy liền phì cười.

Không biết tên sĩ tử kia là ai mà ngồi chung với Thiên Y hướng hắn cười nhạo khiến Dương Tôn bực tức quay sang Minh Châu hiếp mắt nhìn:

"Ngươi là ai mà dám cười nhạo bổn thiếu gia....ta nhìn ngươi có chút quen mắt,ta đã từng gặp nhau trước đó...?"

"Ai nha ....ngươi thường ngày thích ức hiếp người khác như vậy,có thể nhớ hết mặt từng người một hay sao a..."

"Ngươi...."

Dương Tôn tức giận nhìn Minh Châu một lúc liền nhếch mép cười nói với đám tuỳ tùng.

"Các ngươi xem xem....mấy tên này ai nấy đều mặt hoa da phấn,cứ như nữ phẫn nam trang một lũ....nếu các ngươi biết thân phận sau này mỗi ngày đều thoa son điểm phấn vận y trang nữ tử chờ đợi bổn đại gia đậu bảng nhãn làm quan nhất định sẽ ban cho các ngươi một chức phận làm tỳ thiếp cho ta,đảm bảo sẽ được ăn ngon mặc đẹp...mua ha ha ha......"

Nói xong liền cười ha hả,đám thuộc hạ cũng cười hùa theo.

Minh Châu nghe xong kiền tức giận,mặt cũng đỏ bừng chỉ thẳng vào mặt Dương Tôn hét lớn.

"Ngươi...vô sĩ."

Nàng hiếp mắt nhìn hắn khinh bỉ tiếp lời.

"Chẳng thể ngờ một nam nhân như ngươi nhìn thoạt qua có vẻ ngu ngốc ngạo mạn lại có thể có suy nghĩ tởm lợm như vậy..lại có thể ý nghĩ rằng sẽ rước nam tử về làm thê thiếp,ta còn không nghĩ ngươi là cái dạng này a....đại biến thái..."

Nàng vừa nói xong mọi người xung quanh liền phá lên cười khiến Dương Tôn tức giận trợn mắt chỉ thẳng nàng hét lớn.

"Ngươi....có gan dám nói lại bổn thiếu gia nghe."

""Đại..biến..thái.."

Nàng nhấn mạnh từng chữ làm cho tất cả mọi người ở sảnh đường đều phá lên cười.Tống Hạo ngồi bên cạnh nghe nàng nói cũng phì cười,thử liếc nhìn qua Thiên Y,chỉ thấy y ngồi yên lặng,trên gương mặt lạnh băng cũng nhìn không ra y đang nghĩ gì.

Dương Tôn nhác thấy mọi người đều đang cười nhạo mình liền tức giận hất tung bàn điểm tâm xuống đất,lao tới định chụp lấy cổ áo của Minh Châu đánh cho một trận.Nàng không nghĩ tên này thô lỗ lại hung hăng dễ dàng đánh người như vậy liến nhắm chặt mắt lại.Tay vừa túm mạnh cổ áo nàng thì dừng lại.

Nàng từ từ mở mắt ra nhìn liền thấy mái tóc đen dài bóng lưng cao ngất của Thiên Y che chắn trước mặt, khiến nàng tim đập liên hồi mà sững sờ nhìn.Bờ vai thư sinh thanh mảnh nhưng lại khiến nàng yên tâm tin tưởng đến lạ lùng liền giả vờ sợ sệt mà cố ý nép sát úp mặt vào lưng chàng che giấu nụ cười khẽ nhoẻn lên tinh nghịch.
Dương Tôn bị Thiên Y chặn tay lại liền ngước mắt nhìn y,chỉ nhìn sững y một lúc liền đỏ mặt mà quay người bỏ đi,đám tuỳ tùng cũng vội vàng lập tức theo sau.Tống Hạo nhìn Dương Tôn chẳng những không đánh người còn dễ dàng bỏ qua mà rời đi liền giơ quạt lên miệng khẽ cười,tên Dương Tôn này đi theo chàng đã lâu,phong lưu khoái hoạt cũng không ít mỹ nhân ,dù là đối với nữ tữ hắn vừa ý cũng chưa từng thấy qua vẻ mặt ban nãy của hắn.
Trước khi rời đi,Tống Hạo liếc nhìn người bên cạnh Thiên Y ,vừa nhìn qua đã biết nàng ta là nữ nhân cải trang không hiểu tiếp cận Thiên Y có ý đồ gì,chỉ là người này nhìn có chút quen mắt,lại
không nhớ ra là gặp ở nơi đâu,mọi chuyện xem ra càng lúc càng thú vị.

Cả sảnh ăn mấy chốc liền yên tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net