16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày hôm sau khi Trần Hiền vào lớp,đã thấy Minh Châu ngồi ngay ngắn trên văn án,cạnh mình và Thiên Y liền có chút ngạc nhiên liền gật đầu chào,Minh Châu cũng hướng chàng mỉm cười rất tươi.

Điều kinh ngạc hơn chính là chẳng hiểu vì sao lại thấy tên Dương Tôn cùng Tống Hạo lại ngồi trên văn án ở cuối lớp khiến khoé mắt Trần Hiền cứ giật giật,ngó thấy tên Dương Tôn chốc chốc lại lén nhìn Thiên Y rồi vội vàng quay đi,còn tên Tống Hạo thì đàn hướng mình mỉm cười
,không hiểu bọn chúng lại đang định giở trò gì.Hỏi môn sinh bên cạnh liền biết sáng nay ba môn sinh vốn ngồi trên ba văn án đó bị ba người bọn họ uy hiếp phải uỷ khuất ôm sách vở dời qua lớp khác,dáng vẻ lúc đi rất là tội nghiệp a.

Lúc gia sư bước vào lớp liếc mắt thấy ba người môn sinh mới ngồi phía dưới chỉ biết lắc đầu chắp miệng thở dài cho qua xem như không có chuyện gì tiếp tục giảng dạy.

Từ lúc vào lớp được mấy ngày,Tống Hạo âm thầm quan sát Thiên Y chỉ thấy y rất chú tâm chăm chú học hành,không lơ là một khắc,ngay cả giờ nghỉ trưa cũng đều không ra ngoài,chỉ ngồi lại văn án say sưa đọc sách,quả thực rất hiếu học.Trần Hiền cũng rất chuyên tâm học tập lại nhất mực quan tâm Thiên Y rất nhiều,có vẻ tình cảm huynh đệ đồng môn giữa hai người nọ rất tốt.Còn nữ tử tên Minh Châu kia dường như không phải đến đây để học tập mà suốt buổi chỉ ngồi đó chỉ suy nghĩ mơ mộng bâng quơ đủ điều,lâu lâu lại khúc khích cười thầm để lộ ra lúm đồng tiền trông rất đáng yêu.Còn tên Dương Tôn ngồi bên cạnh suốt buổi chỉ giả vờ cầm sách mà ngủ gà ngủ gật,đến khi bị gia sư nhắc nhở liền bật dậy cầm sách đọc một hồi rõ to khiến cả lớp lại cười ồ lên khiến hắn mấy phen xấu hổ.Tống Hạo cũng cảm thấy mình cũng thật kỳ lạ,không hiểu vì sao lại lưu tâm đến hành động của những người này như vậy,xem ra cũng thật dư thừa.

Thời gian thấm thoắt trôi qua,cũng gần kết thúc khoá ôn thi mọi người sẽ chuẩn bị vào kinh
ứng thí,cho nên ai nấy cũng đều cố gắng chuyên tâm học hành để đạt thành mong ước trở thành trạng nguyên làm nở mày nở mặt rạng rỡ tổ tông.

Tuy cùng học chung cũng khá lâu nhưng Thiên Y và Tống Hạo chưa bao giờ nói với nhau bất kỳ lời nào,chỉ đôi khi vô tình đối mắt nhìn nhau mà thôi.Trần Hiền và Minh Châu thì luôn thân cận bên cạnh Thiên Y như hình với bóng,Dương Tôn thì luôn lẳng lặng lén lún ngồi đằng sau theo dõi ba người bọn họ,có cơ hội liền kiếm chuyện quấy rầy chọc phá Trần Hiền và Minh Châu,điều thay đổi chính là hắn dường như rất sợ Thiên Y nên rất hiếm khi động chạm đến.

Trước ngày thi ba ngày,các sĩ tử bắt buộc phải vào thành đăng ký tên họ cho quan phủ và nộp tiền lệ phí thi,lấy dấu vân tay rồi mới được phát một tờ giấy mời tham gia ứng thí.Vì vậy hôm nay Trần Hiền ,Thiên Y cùng Minh Châu và Tú Nhi thu xếp rời khỏi trường từ sáng sớm vào thành đăng ký dự thi,tránh để tên Dương Tôn phát hiện và đi theo quấy nhiễu.

Tú Nhi vốn rất thích không khí náo nhiệt sầm uất của kinh thành,mấy tháng liền đều ở trong trường ít khi được đặt chân ra ngoài,cho nên hôm nay được cùng thiếu gia và mọi người ra ngoài liền vui mừng hết cỡ,mắt sáng như sao ngắm hân hoan nhìn mọi thứ xung quanh.

Minh Châu lúc mới gặp Tú Nhi trong trường,vừa nhìn đã biết nàng ta cũng giống mình cũng đều là nữ tữ cải nam trang nên cũng hướng nàng thân thiết vui vẻ như tỷ muội.Cả hai vừa bước xuống xe ngựa liền vội vàng dắt tay nhau chạy đi khắp phố.

Thiên Y nhìn Tú Nhi và Minh Châu vô tư cười nói,chạy qua chạy lại tíu tít đùa giỡn cứ như hai hài tử nhỏ cũng khiến chàng vui lây liền nhoẻn miệng cười.

Trần Hiền nhàn hạ sóng bước bên cạnh Thiên Y bước đi trong dòng người đông đúc,khoé môi bất giác cứ mỉm cười dường như tâm trạng rất vui vẻ.Thỉnh thoảng lại nhìn qua quan sát người bên cạnh,Thiên Y lúc nào cũng vậy,trầm tĩnh nhẹ nhàng,tâm cứ như hồ nước phẳng lặng khiến người bên cạnh cảm giác rất dễ chịu thư thái.

Thiên Y đội sa trướng bằng lụa trắng che kín hết cả gương mặt,thân ảnh cao gầy thanh thoát,mái tóc đen dài như suối phủ trên bạch y thư thái bước đi,nổi bật hẳn giữa dòng người đông đúc.Tuy không thể nhìn rõ mặt mũi ra sao nhưng nhìn qua nhân tướng cũng khiến các cô nương đi trên đường chú ý,tò mò hỏi nhau không biết vị nam tử kia mặt mũi có anh tuấn như bề ngoài hay không?

Trần Hiền vốn cũng rất anh tuấn bắt mắt ,hai người bước qua nơi nào cũng đều khiến các cô nương nhìn theo,có nàng còn che tay áo liếc mắt đưa tình nhoẻn miệng cười duyên với chàng khiến Trần Hiền có chút bối rối cùng xấu hổ mà đỏ mặt,chàng không ngờ nữ tữ trên kinh thành lại bạo dạn như vậy.

Đi được một đoạn đường dài đông đúc cuối cùng cũng đã đến nơi đăng ký dự thi,đúng như dự đoán của Trần Hiền,tuy đã xuất phát từ sáng sớm nhưng khi đến nơi đã thấy rất đông sĩ tử đứng đợi bên ngoài thành một hàng dài.,ánh nắng ban mai chiếu xuống dòng người chen chúc khiến mồ hôi ướt đẫm y trang,ai nấy đều sốt ruột nôn nóng chờ đến lượt của mình.

Nhìn dòng người đông đúc như vậy,không biết đến khi nào mới đến lượt của mình và Thiên Y,còn Minh Châu và Tú Nhi thì chờ mãi cũng chẳng thấy đâu,có lẽ hai người đang đứng đâu đó trong dòng người đông đúc này,chờ khi nào xong việc sẽ tìm họ sau,Trần Hiền vừa xếp hàng vừa nghĩ ngợi,không ngờ chỉ một lúc sau có mấy vị binh sĩ đến đưa họ vào một thư phòng bên cạnh đại sảnh đưa cho họ một tờ giấy đăng ký,chỉ cần lăng dấu tay liền có thể ra về.

Trần Hiền nghĩ cũng không ra sao lại dễ dàng thuận lợi như vậy liền cùng Thiên Y tìm kiếm Tú Nhi và Minh Châu rồi cùng trở về trường.

Cả bốn người đi về trên đoạn đường cũ thì bắt gặp Dương Tôn và Tống Hạo cùng mấy người nữa đang đi tới,có lẽ bọn họ cũng đang trên đường vào thành đăng ký dự thi,quả thực oan gia ngõ hẹp,tốt nhất vẫn nên làm ngơ xem như không quen biết.

Dương Tôn vừa nhìn thấy bốn người mắt liền sáng rỡ,làm như không thấy họ giả vờ cười nói cùng Tống Hạo,lúc đi ngang liền dùng chân ngáng đường khiến Minh Châu té ngã xuống mặt đường liền quay lại nhún vai cười nhếch mép.

"Ai nha..lại là ngươi a,đi đứng thế nào mà té ngã thế kia,mau cầu xin bổn đại gia thấy ngươi tội nghiệp sẽ đỡ ngươi dậy a...haha"

Minh Châu được Thiên Y đỡ dậy,nàng cả người đau điếng xấu hổ với Thiên Y,cũng chưa từng mất mặt như vậy trước đám đông bao giờ liền sinh khí tức giận giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Dương Tôn.Hắn vốn là người không dễ bị ức hiếp liền túm lấy cổ áo Minh Châu định sẽ vật xuống đất,Thiên Y cùng Trần Hiền thấy cả hai đã động thủ liền vội vàng can ngăn,trong lúc hỗn loạn làm sao Dương Tôn lại vật Thiên Y nằm ngã xuống đất còn mình thì nằm đè lên người y.

Chiếc sa trướng nằm lăn lóc trên đường,Dương Tôn sững sờ nhìn vào mắt Thiên Y thật lâu,bàn tay túm chặt cổ áo cũng từ từ nới lỏng,không hiểu vì sao không thể thoát nổi sức hút từ đôi mắt phượng của y mà nhìn người nằm phía dưới đến ngây ngốc.

Mọi người trên đường hiếu kỳ kéo đến mỗi lúc một đông bắt đầu xôn xao bàn tán.

Trần Hiền cùng Minh Châu vội vàng kéo Dương Tôn ra khỏi người Thiên Y , vội vàng phủi bụi trên người chàng.

"Đệ có bị làm sao không?"

Thiên Y lắc đầu nhìn Trần Hiền.

Đám đông lúc này bắt đầu ồn ào huyên náo,tiếng rì rầm càng lúc càng lớn.Các nàng nữ tử đã bắt đầu nhận ra Tống Hạo là đệ nhất giang nam tài tử từ nãy liền truyền tai nhau,chẳng mấy chốc đã kéo đến mỗi lúc một đông.Nhìn Tống Hạo anh tuấn phong lãng đã khiến các nàng rạo rực muốn tiếp cận,nhìn qua phía này liền phát hiện một mỹ nam tử khác nhân dáng cùng gương mặt tuyệt mỹ bất phàm không khác gì tiên nhân làm cho các nàng tim đập chân run, vừa gặp liền yêu khiến các nàng phấn khích tột độ,không kiềm nén được cảm xúc mà muốn lập tức chạm vào người mỹ nam tử đó đến nỗi không màng đến thể diện nữ nhi liền xông vào phấn khích la hét,tay chân không tự chủ mà vuốt ve gương mặt cùng mái tóc của Thiên Y.

Chẳng mấy chốc liền vây kín người Thiên Y đến nỗi Trần Hiền,Tú Nhi và đám người Dương Tôn bị chèn ép chen lấn đến mứt ngạt thở,khó khăn lắm mới chen được ra ngoài,tiếng la hét phấn khích của các nàng ngày càng lớn đến nỗi át cả tiếng gọi của đám bọn họ,rốt cuộc Thiên Y bị họ vây kín chặt bên trong không cách nào thoát ra được.Các nàng từng người từng người vừa động tay động chân vuốt ve khắp người Thiên Y,miệng vừa hỏi rất nhiều câu hỏi vừa la hét,chen lấn xô đẩy khiến Thiên Y vô cùng kinh hãi,không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Người đi đường không biết có gì bên trong cũng tò mò muốn biết liền dừng lại vây quanh xem xét khiến tình hình càng lúc càng hỗn loạn,phải nhờ đến quan binh trong thành đến giải vây.

Tống Hạo cũng bị các nàng vây quanh ríu rít hỏi han đến không kịp nghe.Chàng trước giờ luôn đối xử ôn nhu với nữ nhân nhưng bị các nàng vây quanh chặt chẽ đến thế này là lần đầu tiên,không nghĩ nữ nhân tại sao lại bạo gan như vậy ,liếc mắt thấy người kia bị các nàng vây kín đến không có một kẽ hở ,gương mặt hoang mang tột độ vô lực nhìn về phía Tống Hạo,trong lòng Tống Hạo bỗng nhói lên một khắc,liền vội vàng đi đến kéo từng người từng người đến bên cạnh che chắn cho Thiên Y giúp y thoát khỏi đám đông.Khó khăn lắm Tống Hạo mới đến được gần y liền vội vàng vòng tay choàng lấy người Thiên Y ép sát vào lòng tìm đường thoát ra.

Đám Trần Hiền bên này cũng cố gắng kéo các nàng giải cứu cho Thiên Y,không hiểu các nàng lấy đâu ra sức mạnh đến nỗi nam tử phải vô cùng vất vả mới có thể mang người trở ra.

Không hẹn mà gặp,tất cả mọi người đều mang Thiên Y cùng chạy thoát thân khỏi đám nữ tử đang phấn khích tột độ kia,vất vả vô cùng mới về được đến trường bình an vô sự,ai nấy y trang đều rách nát,vết cào cấu ,trầy xước khắp người,ai nấy dường như đều không thể tin sự việc vừa xảy ra,ra các nàng thường ngày liễu yếu đào tơ,e thẹn nhu mỳ lại ẩn chứa thứ sức mạnh đáng sợ như vậy.

Tin đồn nhanh chóng lan ra,các nữ tử y trang đẹp đẽ tụ tập trước cổng trường,gửi thức ăn ngon cùng khăn tay,thơ tình,túi thơm gửi cho mấy vị nha sai canh cổng gửi vào cho Tống Hạo và Thiên Y.Ban đầu mấy vị nha sai được bọn họ dúi cho ít đồng bạc liền đồng ý,sau thấy các nàng mỗi lúc kéo đến một đông,một phần là do hai vị công tử kia một hai không chịu nhận liền nhờ trả lại.Bọn họ nghĩ mãi cũng không nghĩ ra sẽ có ngày thấy được cảnh tượng kỳ lạ trăm năm hiếm gặp.

Đến ngày các môn sinh phải rời trường tham ứng thí,lão sư gia rưng rưng nước mắt căn dặn các học trò của mình phải cố gắng hết sức thi cử ,khuyên nhủ cách trị dân và đối nhân xử thế tròn đạo làm người khiến mọi người trong lòng cũng khó tránh khỏi xúc động.

Trước khi rời đi,Trần Hiền cùng Thiên Y ghé qua vấn an và cảm tạ ơn nghĩa của lão gia sư khiến ông rất cảm động,còn căn dặn hai người sau này có dịp hãy tái ngộ để sư thầy cùng học trò cùng đàm đạo hàn thuyên.Lão gia sư trước đây thấy Thiên Y hiền lành ngoan ngoãn,tư chất lại thông minh hơn người,định đánh tiếng se duyên với nhi nữ ở nhà,nhưng nhìn sao cũng biết môn sinh này chí tại bốn phương,sau này ắt hẳn làm nên việc lớn,chưa kể nhân dáng đẹp đẽ khác xa người thường như vậy,xú nữ ở nhà e là không thể giữ nổi.

Trần Hiền cùng Thiên Y bái biệt lão sư rồi cùng nhau quay về thu dọn hành lý rời khỏi nơi đây.

Vừa xuống nửa chân cầu thang liền thấy nữ nhân đã đứng vây kín cả cổng trường dáo dác nhìn vô chờ đợi sự xuất hiện của Thiên Y cùng Tống Hạo,cũng may Tú Nhi đã đội sa trướng cho thiếu gia,hy vọng sẽ an toàn thuận lợi rời khỏi nơi này không ai hay biết.Nào ngờ các nàng vừa nhìn đã nhận ra liền bắt đầu la hét,huyên náo cả một góc trời.

Chiếc xe ngựa Trần Hiền đặc biệt chuẩn bị đã bị các nàng vây kín,cho dù có cố gắng đi qua được chỉ e là không kịp giờ vào thành ứng thí.

Đúng lúc này bất ngờ có một chiếc xe ngựa cỡ lớn cùng binh sĩ xuất hiện vội vàng giải tán đám đông mời Trần Hiền và Thiên Y an lành lên xe.Gương mặt sáng như trăng tinh nghịch vén rèm ra tươi cười chào,họ cũng không ngờ gia thế của Minh Châu lại khá giả đến như vậy,lại có thể mua chuộc được quan binh đi theo hộ tống.

Đoàn ngựa cứ thế an an lành lành tiến vào thành ứng thí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net