17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ có Minh Châu mà Thiên Y cùng Trần Hiền mới thuận lợi đến trường thi.

Không khí trường thi vô cùng khẩn trương náo nhiệt,gương mặt sĩ tử nào cũng hồi hộp lo lắng cho kỳ thi quan trọng trong cuộc đời mình.Tiếng trống báo hiệu đến giờ vào thi,tất cả các sĩ tử đều nghiêm chỉnh bước vào từng ô đặt sẵn văn án hai bên đều được che chắn bằng bình phong,ai nấy đều ngồi ngay ngắn trước tháp của mình.Các nha sai bắt đầu phát giấy bút và đề thi đến trước mặt các sĩ tử.

Trần Hiền,Thiên Y ,Tống Hạo và Dương Tôn đều được sắp xếp thi chung một phòng,liền nhìn nhau gật đầu.

Cầm đề thi trên tay đa phần đều nhăn trán,đăm chiêu suy nghĩ,có người chần chừ suy nghĩ một hồi lâu mới đắn đo đặt xuống nét bút đầu tiên....có người chẹp lưỡi lắc đầu..đề thi lần này quả thực rất khó.

Bên này Minh Châu nhìn đề thi liền cắn bút nghiêng đầu một hồi liền úp đầu nằm rạp lên văn án.Dương Tôn trố mắt nhìn đề thi rồi đưa mắt nhìn quanh phòng thi một lượt,có vẻ đề thi quá khó nên chỉ biết chống cằm lên văn án nghĩ ngợi một lúc liền bắt đầu hí hoáy viết.

Trần Hiền đắn đo suy nghĩ một lát rồi mới bắt đầu đặt bút xuống miệt mài viết.

Tống Hạo nhìn đề thi suy nghĩ một lúc liền mỉm cười,đề thi quả thực rất khó nhưng đề tài này làm Tống Hạo rất hứng thú.Tò mò không biết cảm nghĩ của Thiên Y về đề thi như thế nào liền ngước mắt nhìn người ở phía đối diện.Lúc nãy vừa bước vào bàn thi ngước mắt đã thấy y ngồi đối diện.Y ngồi đó ngay ngắn điềm tĩnh,đôi mắt phượng chăm chú nhìn vào đề thi mất một lúc lâu mới nhẹ nhàng nâng ống tay áo đặt bút viết xuống,nhìn y đôi môi hồng hào khẽ hé mở,dấu ấn dát vàng trên trán dường như sáng lấp lánh,y mang vẻ đẹp mị hoặc thu hút đối phương một cách mãnh liệt khiến Tống Hạo không biết từ lúc nào bị y thu hút mà bắt đầu tò mò muốn hiểu thêm về y hơn nữa.Càng quan sát càng thấy con người y cứ như mặt hồ phẳng lặng lại phủ đầy sương mù khó có thể nhìn ra tâm tư trên gương mặt luôn tỏ ra bình thản vô ưu của y,nhưng khí chất đặc biệt thanh cao thư thái cao cao tại thượng toát ra từ con người y khiến người khác không thể xem thường được,đợt ứng thí lần này Tống Hạo trong lòng xem y là đối thủ mà cũng có chút đề phòng.
Tống Hạo chính mình giật mình hoang mang,không biết giờ phút này quan trọng thế nào lại để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến liền vội vàng chắp bút làm bài.

Thời gian một nén hương nhanh chóng trôi qua.....rất nhiều sĩ tử vẫn cặm cụi viết bài,giấy thi được nha sai phát thêm cho sĩ tử liên tục,ai nấy gương mặt vô cùng cố gắng quyết tâm.

Thời gian đã hết,quan giám định liền nói to:

"Hết giờ,tất cả mau dừng bút."

Các nha sai lập tức đi đến từng bàn thu hết tất cả các bài thi nộp lại cho quan giám sát niêm phong.

Các sĩ tử nhìn lại bài viết của mình một lần nữa rồi đồng loạt dừng bút,vội vàng lau nhẹ mồ hôi tuôn trên gương mặt mình,lúc này mỗi người một tâm trạng,hân hoan,buồn bã,có người thở phào nhẹ nhõm,có người lại mang tâm trạng tiếc nuối,hụt hẫng rời khỏi trường thi.

Tống Hạo nộp bài cho quan sai xong liền mỉm cười,khá thoả mãn hài lòng với phần thi của mình,lập tức đưa mắt tìm kiếm thân ảnh Thiên Y xem y làm bài có tốt hay không,chỉ thấy y vừa giao bài cho quan sai xong,nhẹ nhàng gác bút lên nghiêng mực,gương mặt vẫn bình thản như vậy,không biết là làm bài thi có tốt hay không.

Thiên Y ngước mắt liền nhìn thấy Tống Hạo đang nhìn mình gật đầu chào liền mỉm cười cúi đầu chào đáp lễ.

Quan gián sát nhìn khắp trường thi rồi vuốt râu gật đầu hài lòng vì kỳ thi diễn ra rất tốt đẹp,liền lấy dấu đóng mộc niêm phong tất cả các bài thi rồi ra về,theo sau là bốn quan sai lần lượt ôm tất cả giấy thi đi theo,còn có rất nhiều thị vệ đi bên cạnh để bảo vệ bài thi.

Các sĩ tử đã bắt đầu rời trường thi, tụ tập thành nhóm xì xầm bàn tán tranh cãi thảo luận với nhau xung quanh đề thi,có người thất vọng,có người vui vẻ nhưng thành bại hay không tất cả còn trông chờ vào số phận ông trời định đoạt.

Minh Châu đã ra ngoài từ lúc nào đứng chờ,vừa nhìn thấy Trần Hiền liền vội vàng quắc quắc tay,Tú Nhi đứng bên cạnh tự nãy giờ vô cùng sốt ruột lo lắng không biết tình hình thi cử của người như thế nào.

Cả ba người khẩn trương tìm kiếm Thiên Y trong dòng người đông đúc như ong vỡ tổ,kẻ chen người lấn,thân nhân,tuỳ tùng thư đồng, gia nhân đứng chờ trước cổng trường ,xe ngựa của các sĩ tử đứng chờ xếp thành một hàng dài thăm thẳm,mọi người huyên náo hỗn độn nhìn không ra người cần muốn tìm.

"Kìa....thiếu gia kìa...."

Tú Nhi tươi cười rạng rỡ vẫy mạnh tay,chân cũng vội vàng bước nhanh về phía thiếu gia đang đi đến,trường thi đông đúc người chen chúc nhưng khi thiếu gia bước đi khiến không ít người ngơ ngẩn nhìn hoặc nhường đường cho người bước đi,có người còn nhìn theo đến khi bóng dáng thiếu gia khuất lẩn vào đám đông vẫn thôi không tin vào mắt mình.Tú Nhi vừa gặp được thiếu gia thì vui mừng cười tươi đến nỗi miệng không khép lại được,chỉ chờ đợi một thời gian lại khiến nàng nhớ nhung và lo lắng vô cùng nên không thể đợi được thiếu gia đi về phía mình mà vội vàng bước nhanh về phía người để rút ngắn khoảng cách,thiếu gia của nàng tựa như hạc giữa bầy gà,chỉ cần thiếu gia xuất hiện cho dù đông người đến thế nào nàng cũng sẽ tự khắc tìm ra.

Đến khi cả bốn gặp nhau,ai nấy đều tươi cười rạng rỡ đều hướng Thiên hỏi một câu:

"Thế nào... làm bài có tốt không?"

Vừa dứt lời Minh Châu,Tú Nhi và Trần Hiền đều nhìn nhau phì cười.

Thiên Y mỉm cười gật đầu,cũng hướng Minh Châu và Trần Hiền hỏi han,xem ra ai cũng làm bài khá ổn,bây giờ chỉ còn ở lại kinh thành chờ đợi kết quả mà thôi.

Minh Châu đã quen quen thân thiết với ba người họ liền không nhớ thân phận mình là nữ tử liền hướng bàn tay Thiên Y mà cầm lấy mà kéo chàng đi,môi nhỏ đỏ thắm cười thật tươi hướng hai người còn lại nói lớn.

"Rốt cuộc cũng thi xong rồi..chúng ta đi ăn mừng đi"

Trần Hiền cúi nhìn bàn tay của Minh Châu đang nắm lấy tay của Thiên Y bất giác gương mặt lại đỏ bừng,xen lẫn cảm giác ganh tỵ vừa ngưỡng mộ,người vô tư như Minh Châu lại có thể tiếp xúc thân cận với Thiên Y một cách tự nhiên thân thiện như thế,riêng chính mình lại không dám,liêng hướng hai người mỉm cười gật đầu.

"Hảo...chúng ta đi thôi."

Bốn người vừa định leo lên xe ngựa khỏi hành liền thấy Dương Tôn đi cùng một đám tuỳ tùng về phía họ,hắn cầm quạt đập đập trên tay mặt giương giương tự đắc hướng họ cất giọng mỉa mai:

"Ai nha....hoá ra là tiểu mỹ nhân của ta ở đây.Chỉ vài ngày nữa sẽ biết được kết quả,lúc đó bổn
thiếu gia được hoàng thượng phong làm trạng nguyên sẽ cho tiểu mỹ nhân một chức phận,muốn có vinh hoa phú quý lụa là gấm vóc bao nhiêu cũng có chỉ cần hướng bổn thiếu gia ta cầu cạnh...."

Vừa nói vừa di di quạt trên cằm Thiên Y cười cợt,bàn tay cũng khẽ run run nhìn kỹ tên nam nhân trước mặt,trong lòng âm thầm chửi rủa: con mẹ nó,cái tên nam nhân chết tiệt này,càng nhìn gần càng khiến người khác mê mẩn thế này,từ mắt,từ môi đều như đang cố câu dẫn bổn thiếu gia đến không kiềm lòng được,báo hại ta càng đứng gần càng hô hấp không thông,không tự nhiên mà lúng túng ,tay cầm quạt cũng cứng đơ.

Minh Châu,Tú Nhi cùng Trần Hiền thấy tên Dương Tôn này không khác gì âm hồn bất tán,thường xuyên thích ức hiếp Thiên Y như vậy vô cùng đáng ghét,không hẹn cùng gặp hướng nhau gật đầu,người thì vung tay đấm vào mặt Dương Tôn,người thì đá mạnh vào ống quyển khiến y mất đà ngã lăn ra đất,miệng kêu la inh ỏi khiến mọi người xung quanh không khỏi quay lại nhìn.

"Ngươi nằm mơ giữa ban ngày đi."

Đánh người xong liền lập tức phủi tay hả hê,cũng may hôm nay là ngày cuối cùng gặp tên đáng ghét này.

Tự nãy giờ vốn bị Dương Tôn làm phiền không chú ý đến mọi thứ xung quanh,đám đông tự nãy giờ vốn đông đúc lại càng đông đúc hơn,xung quanh bắt đầu chật chội không khí dường như trở nên ngột ngạt hơn,,bước chân người chen lấn xô đẩy kèm theo tiếng la hét đinh tai nhức óc vang lên càng lúc càng gần,Trần Hiền,Minh Châu cùng Tú Nhi bắt đầu hốt hoảng quan sát xung quanh,đám nữ tử kia từ lúc nào đã ùn ùn kéo tới chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là vây kín lấy Thiên Y,vô tình đã dẫm đạp lên Dương Tôn đang nằm rạp dưới đất khiến hắn vừa ngồi dậy đã bị đám đông chèn ép dẫm đạp,chỉ biết ôm đầu phẫn nộ,còn đám thuộc hạ cố gắng hết sức che chắn cố đỡ hắn dậy.

Bốn người thấy tình hình càng lúc càng hỗn loạn,cũng đã chứng kiến qua chuyện này rồi nên biết sắp có chuyện không lành xảy ra liền nắm chặt tay Thiên Y chạy trốn,đến một con hẻm nhỏ liền dừng lại,mệt đến nỗi không thở nổi,vừa thở vừa phì cười,cười vì lần đầu tiên mới thấy nam nhân bị nữ tử phấn khích rượt đuổi đến mức tận cùng như vậy,phần khác lại nghĩ đến nếu để đám nữ nhân kia đuổi bắt kịp,ắt hẳn Thiên Y sẽ giống như đợt trước bị kéo tay kéo chân xô đẩy chen lấn,thở cũng không thở nỗi,cả người trầy xước,trang phục cũng rách tơi tả trông rất đáng thương.

Nghe tiếng la hét của đám nữ nhân càng lúc càng gần,Tú Nhi vừa nấp vừa ghé mắt ra nhìn ra đường trong lòng run rẩy thấy bọn họ đang dáo dát tìm,gần như sắp tìm đến tận nơi này rồi, chợt nhìn thấy một chiếc xe ngựa chạy tới trước hẻm nhỏ liền dừng lại.Tống Hạo kéo rèm ra nhìn họ liền hất đầu về phía sau xe.

"Mau lên xe."

Minh Châu thấy xe ngựa của Tống Hạo tựa như bắt được vàng liền cùng Trần Hiền đưa Thiên Y lên trước,Tú Nhi cũng vội vã lên sau tránh để cho các nàng phát giác.

Cả đám leo lê được xe ngựa vội kéo rèm kín đến không một lỗ hỗng liền thở phào nhẹ nhõm,Minh  Châu vừa ôm bụng thở vừa phá lên cười ngặt nghẽo.Đây là lần thứ hai nàng chứng kiến tình cảnh kỳ lạ như thế này rồi,vừa cảm giác sợ hãi vừa vui vẻ khi bị đám đông truy đuổi đến sát sao như vậy.

"Thật không thể tin nổi...thế gian này đảo lộn hết rồi,nam nữ thọ thọ bất thân,thường ngày ngay cả nhìn nam nhân cũng không dám nhìn thẳng mặt vậy mà chẳng tin được lại có chuyện cả đám nữ nhân rượt đuổi thế này,cho dù là bao nhiêu lần cũng cảm thấy khó tin."

Mấy người còn lại liền gật gù đồng ý nhìn Thiên Y,Thiên Y cũng gật đầu đồng tình,đôi mắt phượng trong veo vô tội nhìn bọn họ nói ra thắc mắc trong lòng.

"Chúng ta có nợ nần gì với các nàng hay không,mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều đuổi theo như vậy?"

Nhìn gương mặt ngơ ngác vô tội của Thiên Y khiến Trần Hiền,Minh Châu cùng Tú Nhi bụm miệng cười,ngay cả Tống Hạo vốn điềm tĩnh nghiêm nghị cũng che quạt phì cười.

Minh Châu hướng Tống Hạo cảm kích rồi mời cả đám đến một tửu lâu để ăn mừng.Tửu lâu mà họ vừa bước vào là tửu lâu khá lớn ở kinh thành,nơi này không thiếu mỹ tửu hảo hạn cùng sơn hào hải vị,làm món ăn cũng rất ngon.

Trưởng quầy vừa thấy Minh Châu hiên ngang đi vào liền nhận ra khách quen vội vàng chạy đến đón chào rất nhiệt thành.Nhác thấy bọn họ người thì thần thái cao sang quyền quý,sắc mặt sáng ngời ngời,có người mặt mũi thanh tú,anh tuấn,người thì tựa như từ tranh vẽ bước ra phong thái nho nhã thanh tao ắt hẳn đều là khách quý liền đon đả sai tiểu nhị chuẩn bị chỗ ngồi trên lầu thật chu đáo.

Tiểu nhị vội vàng mời khách quý bước lên thư phòng trên lầu,vừa đi vừa nhìn Thiên Y khiến y vuột chân xém vấp ngã đến hai lần,chỉ là làm tiểu nhị bao nhiêu lâu nơi này,gặp không biết bao nhiêu người lại không nghĩ có người nam nhân phi thường tuyệt mỹ đến không tin vào mắt mình như vậy,đến nỗi tay rót trà cũng vài phần lúng túng làm nước trà tràn cả ra ngoài bàn liền vội vã xấu hổ cúi đầu nhận lỗi.

Thức ăn cùng mỹ tửu còn chưa được bưng lên đã nghe văng vẳng tiếng tụ tập ồn ào của đám nữ lưu bên dưới.Dự cảm không lành,Minh Châu vừa ghé mắt nhìn xuống lầu liền nhìn thấy đám nữ lưu đang dần kéo về tửu lâu,phía dưới là một đám người đang dằn co với mấy tiểu nhị để được bước  vào quán khiến cho Trưởng quầy một phen vất vả,vừa kêu la vừa lấy khăn lau mồ hôi đang vả ra trên trán.

Trần Hiền nhìn xuống phía dưới cũng lắc đầu ngao ngán,không nghĩ ra tại sao các nàng lại biết được bọn họ dừng chân ở nơi này mà ghé đến,chỉ biết nữ nhân đôi lúc thật đáng sợ.

Tống Hạo tự nãy giờ vẫn còn ngồi thư thái phe phẩy quạt,nhìn xuống đám nữ lưu đang hỗn loạn dưới kia liền cười khổ,hắn vốn nổi tiếng phong lưu đa tình,khoái hoạt thống soái,là tài tử bậc nhất giang nam mỗi khi ra đường đều khiến nữ tử lưu luyến e thẹn nhìn theo mà đêm ngày mơ tưởng,còn yêu thích đến nỗi phấn khích đến không nghĩ đến thân phận nữ nhi mà muốn tiếp cận cho bằng được  thì quả thực chưa từng thấy qua,bởi nữ tử thời phong kiến vốn rất quan trọng thanh danh và gia quy,cho dù có yêu thích nam nhân cũng không dám thể hiện ra mặt nhưng tình cảnh trước mắt thì ngược lại,mỗi lần gặp y ngoài phố nhất định sẽ gặp tình cảnh hy hữu trớ trêu này,không hiểu quãng đời sau này của y sẽ phải sống sao,thật đáng quan ngại.

Một lát sau trưởng quầy cả người đãm mồ hôi,y trang khá nhếch nhác bước lên thư phòng với gương mặt vô cùng áy náy mà cất lời:

"Xin các vị khách quan thông cảm xin mời hôm khác lại ghé tiểu điếm,các vị cô nương bên dưới sắp kéo vào nơi nào làm loạn,sẽ làm ảnh hưởng đến các khách nhân khác ăn uống nghỉ ngơi,nên mạo muội mời các vị sang tửu lầu khác dùng bữa."

Vừa nói vừa chậm mồ hôi trên trán,hứa có dịp khác nhất định sẽ mời họ điểm tâm mà không lấy một xu.

Cả đám người lắc đầu thở dài bất đắc dĩ được tiểu nhị mời rời đi bằng cửa sau của tửu lâu,leo lên
xe ngựa cũng đã dắt sẵn chờ ở bên ngoài.Tình hình thế này cho dù có đi sang tửu lâu khác cũng sẽ gặp tình cảng tương tự đành thất vọng trở về.

Tú Nhi nhìn thiếu gia nói lớn.

"Thiếu gia,sau này nhất định phải mang sa trướng mới được ra đường."

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net