19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong hoàng cung hoa lệ,trên hành lang dài dẫn đến chính điện,tỳ nữ cùng thái giám cúi đầu cung nghênh chào đón đương kim hoàng hậu đang đi đến.

Hoàng hậu Tống Thị một thân y phục lộng lẫy được thêu hình long phụng viền vàng công phu cầu kỳ ,đầu đội vương miệng cánh phượng dát vàng lấp lánh làm nổi bật lên gương mặt được tô điểm vô cùng sắc sảo của nàng,mỗi bước chân nàng ta đi đều toát lên vẻ quyền lực,khí chất cao sang quyền quý không phải nữ nhân nào cũng có được.Nàng ưỡn ngực ngẩng mặt cao ngạo bước đi,hai thái giám vội vàng đi theo sau.

Hoàng cung không ai không hướng nàng nể sợ và kính ngưỡng.Để được trở thành đương kim hoàng hậu cai quản tam cung lục diện có địa vị cao ngất ngưỡng như ngày hôm nay nàng đã lao tâm khổ trí rất nhiều,cùng hoàng đế bệ hạ Diệp Minh Hoàng đồng tâm hiệp lực cùng tiến cùng lùi cũng không tiếc dùng âm mưu thủ đoạn cùng mưu cơ chước quỷ để đạt được vị trí tối thượng như ngày hôm nay,nữ nhân âm hiểm cơ trí như vậy khiến người khác vừa ngưỡng vọng nhưng cũng khiến người cảm thấy rất nể sợ mà đề phòng.

Nàng tuy là hoàng hậu cai quản tam cung lục diện,dưới một người trên vạn người,được hoàng đế ân sủng nhưng trước mắt lại xuất hiện một nỗi lo lắng khiến nàng bận tâm,đó chính là ái phi của bệ hạ tên là Trần Viên Viên.

Nàng ta vừa nhập cung đã được hoàng thượng sủng hạnh muốn gì được nấy,làm mưa làm gió trong hoàng cung cả một thời gian dài khiến hoàng hậu căm ghét đến mức muốn giày xéo giẫm nát nàng ta dưới chân cho hả dạ.

Trần Viên Viên là tú nữ được quan thượng thư tiến cử cho hoàng thượng vào hoàng cung làm phi tử.Nàng ta nhan sắc vượt bậc các tú nữ khác,diễm kiều sắc sảo lại thông minh nhạy bén nắm bắt lòng người rất nhanh liền trong một thời gian ngắn chinh phục được tâm tư bệ hạ hướng về nàng ta mà ân sủng,ngay cả một số quan đại thần quyền cao chức trọng cũng bị nàng ta thu phục nhân tâm mà trở thành bè cánh với nàng chống đối lại với hoàng hậu khiến hoàng hậu rất không vừa mắt,chỉ chờ sơ hở liền triệt hạ.Không may chính là nàng ta cơ trí giảo hoạt,làm việc gì cũng tính toán trước sau,chưa lộ ra điểm yếu chết người để người khác nắm được,tuy chỉ là phi tần nhưng được bệ hạ hết lòng sủng ái nên quyền lực của nàng ta không hề kém cạnh hoàng hậu,phe cánh cũng rất mạnh,khiến hoàng hậu ngày ăn không ngon,đêm ngủ không yên,xem nàng ta như một cái gai trong mắt một lòng nghĩ cách đem nàng ta triệt hạ.

Cho nên hoàng hậu hôm nay nghe tin quận chúa trốn khỏi hoàng cung vừa bị bắt trở về liền đến thăm hỏi,tranh thủ chiếm được cảm tình của nàng.Ở hoàng cung ai không hay biết hoàng thượng đối với vị hoàng muội của mình yêu thương chiều chuộng,muốn gì được đó.Nếu có thêm nàng ta cùng hội cùng thuyền ắt hẳn sẽ dễ dàng đánh bại được ả quý phi gian xảo kia.

Khi đi đến gần tẩm cung của quận chúa đã nghe tiếng đỗ vỡ đập phá từ xa truyền lại,tiếng chửi mắng la hét gây náo loạn cả một góc hoàng cung của nàng ấy.

Hoàng hậu Tống Thị khẽ hiếp mắt một cái,một tia sáng ý loé lên nơi khoé mắt rồi biến mất,nàng nhanh chóng bước vào thư phòng của quận chúa,đồ đạc trong thư phòng không thứ nào là còn nguyên vẹn,đỗ vỡ ngổn ngang nằm dưới đất chứng tỏ quận chúa hiện đang rất tức giận,hoàng hậu vừa thấy quận chúa liền vội vàng bước nhanh về phía nàng ta nhỏ nhẹ hỏi.

"Nào,có chuyện gì lại khiến quận chúa Minh Châu của chúng ta tức giận như vậy,là ai đã dám chọc ghẹo nàng,nói ra ta sẽ cho người trừng phạt hắn"

Quận chúa đang giận dữ nhìn thấy Tống Thị đến liền không khỏi nhíu mày mím môi uỷ khuất,mắt cũng rưng rưng nước mắt mếu máo nói.

"Hoàng tỷ....là hoàng huynh không cho ta ra ngoài....ta muốn ra ngoài...ta thực sự rất muốn ra ngoài..."

Vừa nói vừa tấm tức khóc,hoàng hậu chưa bao giờ thấy nàng ta như vậy trong lòng cũng thấy tò mò khó hiểu,không biết nàng ta muốn rời cung đến như vậy để làm gì,thậm chí bị giam lại cũng cố  tìm cách rời khỏi cung,nếu có thể đáp ứng nguyện vọng này của nàng ta,có khi nàng ta lại đem lòng cảm kích,như vậy cũng rất có lợi.

Nhìn gương mặt uỷ khuất như mèo con làm hoàng hậu bất giác buồn cười,nàng lấy tay che miệng cười trộm Minh Châu rồi hướng nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Quận chúa...nàng muốn ra hoàng cung để làm gì?"

"Hoàng tỷ tỷ...ta là rất muốn đi gặp một người"

"Là ai lại có phước phần may mắn được quận chúa ưu ái mà tưởng nhớ đến như vậy?"

Minh Châu nghe hoàng hậu hỏi vậy trong đầu chợt nhớ đến bóng hình người đó bất giác gương mặt đỏ bừng,ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác ấp úng trả lời.

"Là ...là...một vị bằng hữu ta vừa mới quen lúc ra hoàng cung du ngoạn."

Hoàng hậu nheo mắt hỏi kỹ.

"Là nam nhân sao?"

Quận chúa ngượng ngùng gật đầu.

"Rốt cuộc quận chúa chúng ta đã trưởng thành rồi...biết mơ tưởng đến ý chung nhân rồi."

Nàng hỏi han quan tâm khiến Minh Châu không giấu diếm liền đem hết uỷ khuất trong lòng bộc bạch với nàng.

"Hoàng tỷ...ta thực sự rất muốn gặp chàng...ta thực rất nhớ chàng."

Quả thực thời gian qua bị giam giữ ở hoàng cung,ngay cả cửa cũng không được đặt chân đến huống chi là ra ngoài đã khiến Minh Châu nhớ đến người kia quay quắt đến không chịu ăn uống,suốt ngày đập phá đồ đạc nhưng hoàng huynh của nàng nhất quyết không để nàng rời cung một bước,xem ra lần này hoàng huynh rất kiên quyết khiến nàng vừa gặp hoàng hậu dỗ dành liền khóc lóc một trận thảm thiết.

Tống Thị hướng nàng cười khổ,xem ra tiểu quận chúa đã biết yêu thích nam nhân thật rồi,thật sự tò mò không biết ai lại khiến nàng quận chúa xinh đẹp đáng yêu này phải buồn phiền nhớ thương thế này,liền vỗ lưng trấn an dỗ dành nàng.

"Được....hoàng tỷ nhất định sẽ hướng hoàng thượng cầu xin cho nàng.."

Nghe được lời hứa từ miệng hoàng hậu,Minh Châu vui mừng vội lau nhanh nước mắt đang rơi lả chả trên mặt,môi đỏ khẽ mỉm cười rạng rỡ,đôi mắt vì khóc lóc mà sưng húp nhưng vẫn ánh lên tia vui mừng rạng rỡ mà ôm chặt lấy hoàng hậu mà reo lên.

"Đa tạ tỷ tỷ...ơn nghĩa của đại tỷ ta nhất định ghi nhớ...ta yêu tỷ tỷ nhất.."

Hoàng hậu cũng hướng nàng mỉm cười,tay nhẹ nhàng vỗ về an ủi tấm lưng mảnh khảnh của nàng ta trấn an một hồi rồi rời đi.

Vừa bước ra cửa thư phòng quận chúa,gương mặt tươi cười liền trở về nghiêm nghị như thường ngày,mày khẽ cau lại ánh mắt hiện lên một tia sắc bén.

"Mau điều tra bằng hữu mà quận chúa nhắc đến là ai cho ta"

Thẩm công công cúi đầu cung kính vâng lệnh rồi lập tức lui đi.

"Đến ngự thư phòng"

Nói xong liền thẳng lưng uyển chuyển bước đi,hai tỳ nữ thân cận cũng vội vàng đi theo sau.
****

Trong đại sảnh hoàng cung nguy nga hoa lệ,tiếng đàn trầm bổng du dương hoà cùng điệu khúc nghi thường của các ca kỹ ,hoàng thượng nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh là Trần quý phi đang ngồi dựa đầu vào ngực của người say sưa tận hượng điệu vũ nghê thường cùng tuyệt khúc chỉ có ở chốn thần tiên kia.

Vị cầm sư tuổi tầm hơn ba mươi,gương mặt tuấn lãng phong trần,râu mỏng viền theo khoé môi khẽ xếch lên,bóng lưng thẳng tắp nhắm mắt say sưa phiêu du theo từng đoạn nhạc,khuôn mặt bình thản thư thái khiến không biết bao nhiêu nữ tử vì say đắm tài nghệ của y mà nguyện thề sống chết chính là đệ nhất cầm sư của đế đô Âm Cầm,chỉ đáng tiếc y với nữ nhân không có hứng thú,chỉ có âm luật cùng nhạc khúc mới khiến y hứng thú vì thế cứ cách một thời gian nhất định sẽ rời bỏ kinh thành mà đi khắp nơi để tìm ra thứ âm thanh có thể mê hoặc được y.

Những mỹ nữ ca vũ thân hình thon thả nhẹ nhàng uyển chuyển tung dải lụa múa theo nhạc khúc đẹp đẽ mê hoặc khiến người khác không thể rời mắt.Tuyệt khúc vừa kết thúc,các ca vũ cúi chào rồi nhẹ nhàng lui ra đứng ngay ngắn hai bên chờ phụng lệnh.

Hoàng đế bệ hạ khẽ hé mở đôi mắt sắc lạnh,hàng chân mày kiếm khẽ nhướn lên liền vỗ tay tán thưởng.Trần quý phi bên cạnh tay nhẹ nhàng rót rượu dâng lên cho hoàng thượng cũng vỗ tay tán thưởng.

Ở trong hoàng cung này không ai không biết hoàng thượng hướng Trần quý phi sủng ái như thế nào,ngay cả Âm Cầm cũng chưa từng thấy hoàng thượng sủng hạnh ai lâu như vậy,các nàng mỹ nhân trước đây,bất quá một tháng hoàng thượng liền chán ngán,riêng Trần quý phi này lại là một ngoại lệ.

Trần quý phi tự là Trần Viên Viên xuất thân từ trấn Mộc Châu thanh bình,nàng ta có nhan sắc kiều diễm khuynh thành,đôi mắt to sắc sảo trên gương mặt thon thả ,thân hình khiêu gợi kiều mỹ khiến nam nhân vô cùng yêu thích,lại tài sắc thông minh đặc biệt hơn các nữ nhân khác khiến người gặp qua liền không thể quên được.

Chúng ái thiếp ngồi hầu rượu bên cạnh hoàng len lén đưa mắt nhìn về phía hoàng thượng và Trần quý phi,thấy hoàng thượng thương yêu ân sủng nàng ta như vậy trong lòng không khỏi ghen ghét,buồn bã nhưng cũng đành công nhận rằng nàng ta thực sự rất xinh đẹp,ngồi bên cạnh hoàng thượng quả thực rất đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ,người anh tuấn bất phàm lại nắm giữ quyền lực cửu ngũ chí tôn có cả thiên hạ quỳ dưới chân như hoàng thượng cũng chỉ là nam nhân,cũng khó lòng qua được ải mỹ nhân,huống chi nàng ta chẳng những xinh đẹp,tài trí,lời nói còn ngọt ngào như mật rót bên tai khiến hoàng thượng mê đắm mà ân sủng không thôi,cho nên ở hoàng cung này không ai dám mạo phạm đến nàng,ngay cả đương kim hoàng hậu cũng phải dè chừng.
Trần quý phi rất thích nghe đàn,cho nên mỗi lần có yến tiệc đều cho mời những nhạc công giỏi nhất Diệp quốc về hoàng cung đàn cho nàng nghe hoặc mỗi khi Âm Cầm du ngoạn trở về hoàng cung nhất định phải vào ngự thư phòng đàn cho nàng và hoàng thượng thưởng thức.

Nàng đối với vị cầm sư Âm Cầm này rất có hảo cảm,bởi vì ít nhiều trước đây cũng có chút giao tình,nàng còn nhớ người này chính là thầy dạy cầm cho Thiên Y khi còn nhỏ,lúc đó nàng thường qua Thiên phủ nên biết.Mỗi lần nghe tiếng cầm của y liền không dằn lòng được mà nhớ đến cố nhân nơi quê nhà,lòng lại càng đau quay quắt.Nàng nhập cung,bị cuốn vào cuộc chiến khốc liệt tranh giành quyền lực chốn hậu cung,tranh giành ân sủng của hoàng đế bệ hạ,từng bước từng bước mong muốn đạt được nguyện vọng trong lòng,chỉ cần khiến nam nhân có quyền lực cao nhất Diệp quốc hướng nàng mê đắm nhất nhất đều nghe theo lời nàng,nàng mới có thể một tay che trời triệt hạ được phe cánh của hoàng hậu mới có thể yên tâm bước tiếp ,trước lúc đó nàng không được để lộ bất kỳ điểm yếu,để đạt được mục đích nàng nhất định sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào.Nàng hướng ánh mắt sắc sảo mê hoặc câu dẫn vị đế vương bên cạnh,y hiện giờ hết mực ân sủng nàng,chuyện thành đại sự ắt hẳn sẽ đến sớm thôi,nàng vừa nghĩ liền mỉm cười liếc mắt đưa tình rót rượu.

Ngoài đại điện ,thái giám vội vàng bước vào bẩm báo hoàng hậu vào yết kiến liền lui ra.
Trần quý phi khẽ hiếp mắt nhìn vị hoàng hậu thần thái uy nghiêm y trang lộng lẫy kia bước vào liền cố ý nép sát vào người hoàng thượng,bàn tay lả lơi cố ý vuốt ve khiến Hoàng hậu sinh khí trong lòng làm hả hê,môi cũng khẽ nhếch lên tự mãn.

"Thần thiếp tham kiến bệ hạ"

Tống Thị hướng hoàng thượng cúi đầu thi hành lễ.

"Miễn lễ...ái khanh bình thân."

Diệp Minh Hoàng thấy hoàng hậu đến liền phất tay cho đám ca vũ cùng nhạc công lui xuống liền nhìn nàng mỉm cười,tay nâng chén rượu uống cạn,ôn nhu hỏi.

"Ái khanh tìm quả nhân có việc?"

Tống Thị nghe hoàng thượng hỏi như vậy liền nhìn qua Trần quý phi tự nãy giờ không biết thân phận mình mà lui xuống,vẫn như hồ ly tinh quấn quanh hoàng thượng cầu sủng hạnh khiến nàng ghen ghét không thôi.Hai nàng bốn mắt nhìn nhau không khỏi ánh lên một tia sát ý.Hoàng hậu hướng nàng một ánh nhìn khinh bỉ rồi quay sang hoàng thượng cung kính trả lời.

"Thần thiếp đã quấy rầy cuộc vui của bệ hạ,vẫn là khi khác sẽ đến "

Hoàng thượng thấy nàng có ý muốn rời đi liền nở nụ cười tiêu sái.

"Ái khanh đừng nói vậy..mau đến đây ngồi với quả nhân."

Nói đoạn liền phất tay cho các ái phi bên cạnh lui ra cho hoàng hậu đến ngồi bên cạnh mình.Hoàng hậu nương nương môi khẽ mỉm cười đi đến thanh thoát ngồi xuống bên cạnh bệ hạ,nàng nghiêng nhẹ đầu,môi đỏ khẽ chúm chím,bàn tay khẽ đưa lên che giấu vẻ e thẹn,sóng mắt như làn thu thuỷ câu dẫn nhìn bê hạ,nhân lúc hoàng thượng không để ý liền hướng về người bên cạnh một tia âm độc.Trần quý phi cũng hướng nàng mỉm cười thâm hiểm.Sát ý ghen ghét toả ra từ hai nàng khiến không khí trong đại điện trở nên trầm lặng.

Diệp Minh Hoàng vốn biết hai ái nhân bên cạnh mình không thích nhau,thường xuyên âm thầm sau lưng mình đấu đá,nhưng chàng không muốn lưu tâm,hậu cung từ ngàn xưa đến giờ vẫn vậy ,các nữ nhân đều đấu đá lẫn nhau tranh giành địa vị ân sủng của các bậc đế vương là chuyện bình thường,miễn không ảnh hưởng đến đại cục chàng sẽ không động đến.

Tay chàng vòng qua ôm lấy vòng eo thon thả của hoàng hậu kề sát thân người mình làm nàng trong lòng đang bực bội lập tức đỏ mặt e thẹn,nàng đối với chất giọng trầm ấm của chàng vẫn chưa từng hết yêu thương.

"Nói xem,ái khanh tìm quả nhân có việc gì?"

Nàng suy nghĩ một lát liền hướng bệ hạ thỉnh cầu.

"Hôm nay thần thiếp có qua ngự thư phòng thăm Minh Châu quận chúa,thấy nàng rất buồn bã,người đã gầy thành một mảnh.Thần thiếp khẩn cầu bệ hạ cho nàng ấy được ra khỏi hoàng cung.....
Lời vừa nói liền bị hoàng thượng đưa tay cắt ngang,vòng tay đang ôm lấy eo thon từ từ thả lỏng liền nghiêm lại trở về gương mặt băng lãnh thường ngày trầm giọng nói.

"Không được."

Thấy hoàng thượng nghiêm mặt,nheo mắt một đường nhìn ra giữa đại điện,Trần Viên Viên tuy không ưa gì Tống hậu nhưng việc lần này liên quan đến vị quận chúa được hoàng thượng yêu thương nhất kia vẫn là nên lấy lòng nàng ấy một chút liền cất giọng trong trẻo ngọt ngào quyến rũ bên tai hoàng thượng.

"Bệ hạ...thần thiếp cũng xin bệ hạ suy nghĩ lại,tính tình quận chúa vốn sảng khoái thích du ngoạn đó đây,nhốt nàng tại hoàng cung sẽ khiến nàng ngột ngạt,nay nàng lại không chịu ăn uống nhất định sẽ sinh bệnh,mong bệ hạ nên xem xét."

Hoàng thượng suy nghĩ một lúc lâu mới hướng nàng gật đầu rồi quay sang Tống Thị nói.

"Được...để trẫm suy nghĩ."

Hoàng hậu cố nén tức giận trong lòng liếc nhìn Trần quý phi đang nhìn mình mỉm cười mỉa mai ,cúi đầu tạ ơn bệ hạ,rồi xoay sang nhìn Âm Cầm ra lệnh.

"Ai gia thực sự rất nhớ tiếng đàn của ngươi,mau đàn một khúc cho ai gia và hoàng thượng thưởng thức."

Âm Cầm cúi đầu vâng lệnh liền nâng tay dạo một tuyệt khúc đã lâu rồi không đàn,trong lòng chợt nhớ đến cậu học trò tài năng thiên phú ngày xưa,chắc bây giờ đã trưởng thành trở thành một mỹ nam tử rồi,nhất định sẽ có dịp trở lại Mộc Châu trấn thăm y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net