20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường phố kinh thành rộn ràng người qua kẻ lại hai bên phố phường buôn bán kinh doanh tấp nập đủ các loại hình thức muôn hình vạn trạng náo nhiệt vô cùng.Hôm nay là ngày công bố kết quả thi cho nên các sĩ tử từ khắp nơi đổ đều đổ về đây chen chúc để xem kết quả được dán trên bảng trước trường thi.

Bảng phong trạng chỉ có đăng tên mười sĩ tử có số điểm cao nhất,sẽ có ba vị trí đứng đầu danh sách được tiến cung tham kiến hoàng thượng,còn lại sẽ được tổng bộ bố trí một chức quan nhỏ điều cử đến các địa phương xa xôi hoặc trở về quê nhà làm quan phục dịch cho dân.

Bảng kết quả được binh sĩ dán lên tường,mười cái tên được viết rất to bằng mực đen trên nền giấy trắng được đóng dấu ấn tín của triều đình .Các  sĩ tử chen chúc nhau xem kết quả,ai nấy đều cầu mong tên mình sẽ được đề lên đó,mắt dáo dát tìm kiếm không thấy tên mình liền thất vọng buồn bã mà rời đi.

Trong số hàng ngàn sĩ tử chen chúc kia có cả Trần Hiền ,Thiên Y và Tú Nhi đứng đợi nơi một gốc cây gần đó nhìn vào,chờ mọi người thưa dần sẽ đến xem kết quả.

Thiên Y lúc này đang đội sa trướng nên không ai nhận ra chàng,Tú Nhi và Trần Hiền vốn cẩn thận lại chỉ cầu yên bình chứ không muốn phải bị rượt đuổi chạy trối chết như mấy lần trước nữa,cho nên tốt nhất vẫn để cho thiếu gia ít khi lộ diện nhất có thể.

Tú Nhi sốt ruột vì chờ đợi liền muốn chen chân vào đám đông kia tiến đến gần bảng kết quả xem xét,vừa định rời đi liền bị một người đội sa trướng màu đen chụp lấy vai giữ lại khiến Tú Nhi một phen yếu tim.Tú Nhi đang định la lên thì người kia đã cất giọng nói.

"Ai nha...không biết có tên của ta không?"

Chất giọng trong trẻo ẻo lả giống nữ nhân thế này nhất định là thiếu gia Minh Châu,Tú Nhi nhận ra liền vui mừng quay lại cười tươi rối rít.
Minh Châu mở sa trướng ra hướng Trần Hiền và Thiên Y đã lâu không gặp nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời chói loà.Hai chàng nhận ra Minh Châu liền cũng vui mừng cúi chào.

Nàng nghiêng đầu mỉm cười đỏ mặt nhìn Thiên Y trong lòng âm thầm thở dài,người nàng ngày nhớ đêm mong khắc khoải thương nhớ nay gặp lại chàng lại đeo sa trướng che kín mặt mũi như vậy cũng khiến nàng có đôi chút thất vọng,chỉ muốn được ngắm nhìn chàng chút xíu cho thoả nhớ nhung mà thôi,nhưng nàng cũng biết hậu quả khi người này tháo sa trướng ra nên đành hướng chàng mà cười khổ,lợi dụng thân phận nam nhân liền sáp vào người chàng giả vờ thân thiết mà tìm mùi hương thơm thoang thoảng thanh khiết toả ra từ người chàng mà mỉm cười hạnh phúc.

Trần Hiền hướng Minh Châu hỏi han.

"Đệ đi đâu bao nhiêu lâu nay vậy...có biết ta và Thiên đệ rất nhớ đệ hay không?"

Minh Châu nghe Trần Hiền hỏi han như vậy trong đầu dường như chỉ nghe được câu "Thiên Y rất nhớ đệ" liền thẹn thùng đỏ mặt mà lấy làm vui sướng trong lòng,ngón trỏ đưa lên chóp mũi di di,mắt tinh nghịch nhìn ngón tay đang di chuyển ỡm ờ trả lời.

"Gia phủ của đệ có chuyện hệ trọng phải thu xếp cho nên hôm nay mới có thể lên kinh thành thăm hai huynh được a"

Vừa nói nàng vừa hướng đầu mình lên cánh tay Thiên Y cọ cọ không khác gì mèo con đang nũng nịu khiến Trần Hiền bị hành động của nàng làm đỏ mặt,trong lòng ngưỡng mộ sao đệ ấy có thể tự nhiên thân mật với Thiên Y như vậy.

Lúc này đám đông đã vãn bớt,cả bốn người liền bước đến phía trước bảng vàng đọc qua danh sách.Tú Nhi nhìn một hồi liền há hốc miệng cả người cứng đơ quay sang nhìn Trần Hiền và Minh Châu đang rạng rỡ nhìn thiếu gia mà reo to.

"Thiếu gia...là thiếu gia....thiếu gia đứng đầu bảng vàng...đỗ thủ khoa..."

Nàng vừa reo mừng vừa hướng tay áo thiếu gia lắc lắc,không rõ thiếu gia có đang vui mừng hay không mà thấy người đứng yên bất động ngước mắt nhìn bảng vàng thật sự đang đề tên mình.

Tú Nhi cùng Minh Châu cùng nhau nắm tay reo lên vui mừng khiến các sĩ tử bên cạnh cùng người qua đường hiếu kỳ tò mò muốn biết mặt mũi người đã vượt qua hàng ngàn sĩ tử xuất sắc khác để đứng đầu bảng vàng hẳn là một người cực kỳ thông minh hiếm có liền quay sang Thiên Y khen ngợi hết lời,thay nhau biểu lộ cảm xúc ngưỡng mộ khiến Tú Nhi và Minh Châu đứng cạnh cũng phồng mũi lên vì hãnh diện.

Thiên Y đa tạ hảo ý của mọi người liền ngước mắt nhìn lên bảng vàng lần nữa.

Người xếp thứ hai sau thủ khoa chính là giang nam đệ nhất tài tử Tống Hạo.Hình ảnh Tống Hạo chợt hiện lên trong đầu Thiên Y,hôm nay không thấy y xuất hiện tại nơi này,có lẽ đã biết được kết quả.Y tính tình thâm trầm khó đoán ,thường ngày đều đi theo Dương Tôn xem chuyện vui,ít quan tâm đến sách vở lại là nhân tài kiệt xuất đến vậy,quả thực không hổ danh là giang nam đệ nhất tài tử,thực sự khiến Thiên Y rất khâm phục.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Thiên Y,người thứ ba được đề tên trên bảng vàng chính là Trần Hiền.Huynh ấy thường ngày chăm chỉ học tập,cả đêm chong đèn đọc sách đến gần sáng,mỗi ngày đều chỉ ngủ rất ít,tư chất của huynh ấy lại thông minh linh hoạt,học rộng hiểu nhiều khiến Thiên Y đối với Trần Hiền rất ngưỡng mộ,cho nên việc thấy tên của huynh ấy cũng không khiến Thiên Y cảm thấy lạ,liền hướng Trần Hiền mỉm cười gật đầu chúc mừng.

Trần Hiền cũng hướng Thiên Y gật đầu tán thưởng,đôi mắt ánh lên một tia vui mừng lấp lánh,rốt cuộc cũng không uổng công cả hai dùi mài kinh sử,cực nhọc từ chốn xa xôi lên kinh thành ứng thí,tất cả gian khổ đã được đền đáp xứng đáng,có thể tự hào trở về quê nhà khiến cho gia phụ hai bên nở mày nở mặt rồi.

Lướt xuống những tên còn lại,Thiên Y không thấy đề tên của Minh Châu,trong lòng liền dâng lên một nỗi buồn nghiêng đầu nhìn sang Minh Châu,chàng đặt tay nhẹ nhàng lên vai nàng lắc đầu,
giọng trầm lại vì buồn bã mà trấn an.

"Đệ đừng buồn...lần sau nhất định sẽ có tên của đệ."

Minh Châu nhướn đôi mắt to tròn ngây thơ không có một chút buồn bã hiện lên trong mắt ,trong lòng âm thầm vui sướng một trận khi thấy chàng vì nàng mà lo lắng như vậy,nhưng vẫn phải giả vờ buồn bã mà rưng rưng nước mắt,áp đầu vào vai Thiên Y dụi dụi.

"Nếu ta không có được đề tên,chắc phụ thân đệ sẽ đánh nát mông đệ."

Thiên Y thở dài nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên lưng của Minh Châu,hẳn là đệ ấy rất buồn nên mới xúc động như vậy nên vai gầy cũng run nhẹ mà không biết rằng Minh Châu đang hết sức phấn khích,tham lam hít thở mùi hương trên người Thiên Y mà cười thầm.

Minh Châu di di ngón trỏ trên chóp mũi mình,đôi mắt to tròn cố nhìn rõ gương mặt mờ ảo thấp thoáng sau sa trướng kia đang nhìn mình lo lắng,biểu cảm quan tâm buồn phiền khi đó của chàng làm nàng ghi tạc trong lòng mãi mãi,người thực sự lo lắng cho nàng thực tâm như vậy ngoài hoàng huynh ra thì không còn ai cả,mắt nàng cũng rơm rớm nước mắt.

Không muốn vì mình mà làm không khí chùn xuống,Minh Châu liền cười thật tươi hướng đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn Thiên Y cao hứng nói.

"Đệ buồn quá...chúng ta đi đến tửu lầu uống rượu đi..nhân tiện ăn mừng Thiên huynh và Trần huynh đỗ đạc thứ hạng cao luôn."

Nói xong liền không chờ mọi người từ chối,nàng hai tay lôi kéo bằng được hai nam nhân bên cạnh đem đi.Tú Nhi vội chạy theo đằng sau cũng lắc đầu mỉm cười thật tươi.

Cả đám người Trần Hiền đã đi loanh hoanh cả buổi trên phố cũng đã đi qua mấy tửu lầu mà không thấy Minh Châu có ý định dừng lại có lẽ muốn đến nơi thích hợp cho nên vẫn tiếp tục đi tiếp.

Trần Hiền ngoài mặt vui vẻ làm như không có chuyện gì nhưng trong tâm lại có chút khó chịu khi nhìn hai người đang đi phía trước. Minh Châu suốt cả đoạn đường dài nhất quyết bám chặt lấy cánh tay Thiên Y ôm lấy,thỉnh thoảng còn ép sát mặt vào tay Thiên Y dụi dụi vừa cười vừa nói tíu tít suốt đường đi,cứ như người đậu trạng nguyên chính là đệ ấy chứ không phải cái người lúc nào cũng như khúc gỗ không cảm xúc kia.

Có ai ngờ nàng quận chúa vô tư vô ưu muốn gì được đó như nàng lại có lúc phải lòng một nam nhân thường dân xa lạ,chỉ vì được đi bên cạnh y mà vui đến như vậy.Hôm nay Minh Châu mới hay biết hạnh phúc đôi khi thật giản dị đến như vậy,ngay cả khi nàng đang sống trong vinh hoa phú quý quyền lực tột đỉnh hoặc ngay cả giờ khắc nàng đăng quang làm quận chúa cũng không khiến nàng cảm thấy trọn vẹn như bây giờ,khiến khoé miệng nàng gần như chưa hề khép lại.

Nàng cố ý kéo dài đoạn đường để kéo dài khoảng thời gian hạnh phúc này thêm chút nữa,có nghĩ sao nàng cũng không thể ngờ có ngày nàng muốn thân cận một nam nhân đến thế.Từ nhỏ phụ hoàng đối với nàng rất nghiêm nghị,ít khi nào tươi cười hoặc thân thiện nên nàng không dám tới gần,còn các hoàng huynh thì mỗi người đều mang một dã tâm tranh giành đấu đá lẫn nhau để đạt được mục đích ngay cả hoàng thân quốc thích cũng đan tâm hạ sát,chỉ có hoàng huynh là thật tâm yêu thương hoàng muội ruột thịt mà nàng có thể dựa dẫm được, nhưng hoàng huynh là người rất lãnh khốc lại luôn bận rộn với công sự triều chính nên nàng cũng rất ít khi gặp được.Còn người nam nhân bên cạnh thì khác,ngay cả không biết nàng là nữ phẫn nam trang y vẫn ấm áp nhẹ nhàng ôn nhu với nàng,mặc dù nàng biết y đối với ai cũng như vậy nhưng chỉ cần bên cạnh y liền cảm nhận được cảm giác thanh thản yên bình,được nâng niu trân trọng ,những muộn phiền trong lòng phút chốc đều tan biến,ngay cả vinh hoa phú quý nàng cũng không màng.

Trước đây khi đi du ngoạn ở kinh thành,nàng vô tình nghe được hai môn sinh đang ngồi uống trà trong khách điếm nói chuyện với nhau rằng trong lớp của y có một tên nam nhân có nhân dáng khiến người khác mù mắt,ngay cả nam nhân nhìn thấy cũng bị y làm cho mê mẩn khiến nàng vô cùng tò mò muốn tìm hiểu thực hư,bởi nam nhân anh tuấn hay tuấn mỹ thế nào nàng cũng đã từng thấy qua,cùng lắm là anh tuấn như Tống Hạo giang nam đệ nhất tài tử kia đi,chỉ e là hai tên kia nói quá lên như thế nhưng nàng vẫn muốn tìm hiểu thực hư liền cải nam trang vào trường xem xét.Không ngờ gặp một lần liền tương tư,hiện tại hay tương lai đều không muốn xa người này nửa bước,không được gặp chàng liền buồn bã ũ rũ,nhớ đến quay quắt,hiện tại đã gặp rồi nhất định phải tận dụng từng giây từng phút.

Thiên Y nhìn Minh Châu ôm lấy tay mình vừa đi vừa dụi dụi đầu nũng nịu thì có hơi mất tự nhiên,giữa thanh thiên bạch nhật đường phố đông đúc hai nam nhân lại có cử chỉ thân mật như thế sẽ bị người khác nhìn vào chê cười nhưng cứ nghĩ Minh Châu đang trong tâm trạng không vui nên vẫn không muốn làm đệ ấy cụt hứng cứ để mặc đệ ấy dắt mình đi lang thang khắp nơi như thế.

Tú Nhi thấy đã đi cả buổi trời vẫn chưa tới liền đi lên hối thúc Minh Châu,không hiểu đã nói gì mà một lúc sau Tú Nhi cũng vòng tay ôm lấy cánh tay Thiên Y mà bước đi.Thiên Y xoay mặt lại nhìn Trần Hiền thầm kêu giải vây cho mình.

Trần Hiền chỉ biết cười khổ nhìn người đi phía trước.Nhìn từ phía sau bóng lưng Thiên Y thẳng tắp ,mái tóc đen dài bồng bềnh được buộc hờ hững nửa đầu bằng dải lụa màu xanh ,bạch y tơ lụa mềm rũ trên thân người thon thả thanh mảnh của Thiên Y,cho dù đội sa trướng cũng không thể che hết được vẻ đẹp thiên phú.Minh Châu và Tú Nhi có thể nói chuyện gần gũi và thân cận dễ dàng với Thiên Y như vậy,Trần Hiền cũng muốn,chỉ tiếc là làm không được.

Lúc này một nam tử anh tuấn cưỡi ngựa thật nhanh qua dòng người,trang phục thanh y vì phủ đầy bụi đường mà chuyển sang lam có lẽ đã phải đi cả một quãng đường rất xa mới đến được đây nhưng khí khái phong lưu anh tuấn hơn người thu hút bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của người khác ,thúc ngựa đến liền nhìn xung quanh một lượt như đang tìm kiếm ai đó nhưng không thấy,thở ra một hơi rồi xuống ngựa đi đến bảng kết quả nheo mắt nhìn qua một lượt.

Vừa nhìn thấy tên Thiên Y đứng đầu trên bảng vàng liền mở to mắt,vẫn biết y là người tài hoa lỗi lạc nhưng vượt qua hơn cả ngàn người để đứng đầu bảng vàng thế này quả thực Tống Hạo không ngờ đến.Chỉ e là con người bình đạm tĩnh lặng như y liệu có sống sót nổi nơi chốn quan trường đầy cạm bẫy chết chóc tranh giành hãm hại lẫn nhau,thật đáng quan ngại.

Tống Hạo thở dài một hơi rồi thúc ngựa rời đi,ít ra sau này vẫn còn được gặp y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net