21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng cung xa hoa rộng lớn,binh sĩ canh gác đứng ngay ngắn trước đại điện,cung nữ cùng công công y phục nghiêm trang chỉnh tề đứng đợi sẵn bên ngoài từ sáng sớm chỉ chờ hoàng hậu thức dậy liền sẵn sàng hầu hạ.

Hoàng hậu mỗi ngày đều thức dậy từ rất sớm,nàng ngồi trước gương đồng cho cung nữ chải đầu trang điểm,nàng nhìn mình trong gương,môi vẫn hồng mắt vẫn còn sắc sảo,so với nhan sắc ngày xưa ngày càng mặn mà hơn mà thôi,không hiểu vì sao hoàng thượng lại càng ngày càng lạnh nhạt với nàng mặc dù nàng đã hạ sinh cho người một vị thái tử vô cùng anh tuấn,có lẽ do lòng dạ nam nhân mau quên chóng chán,hoặc là do ả hồ ly tinh kia dụ dỗ mê hoặc khiến người lạnh nhạt với mình.Nghĩ đến đây nàng càng thêm tức giận không thôi.

Thẩm công công đến bên cạnh hoàng hậu cúi đầu thì thầm bẩm báo.

"Bẩm nương nương...hoàng thượng tối qua lại ở tẩm cung của Trần quý phi."

Hoàng hậu nghe xong môi liền giật giật,mắt nàng nheo lại cắn chặt môi mà gằn giọng.

"Ả tiện nhân này cũng thật lợi hại,khiến hoàng thượng ân sủng lâu như vậy...cứ chờ xem,sẽ có ngày hoàng thượng sẽ ân sủng một nữ nhân khác mà hắc hủi ả,xem ả còn dương dương tự đắc được bao lâu,xem lúc đó ta trừng trị ả như thế nào..."

Nàng tức giận bẻ gãy chiếc trâm bằng ngọc vứt mạnh xuống đất,chỉ cần nghĩ đến ả tiện nhân kia đang ân ân ái ái mặn nồng trong vòng tay của hoàng thượng càng làm nàng căm giận biết bao nhiêu.Nàng đã bên cạnh hoàng thượng bao nhiêu lâu nên rất hiểu rõ tâm tính của người,hoàng thượng ngoài nóng trong lạnh,mau yêu chóng chán,vô tình lãnh khốc,người chưa bao giờ thực sự yêu thương ai ngoại trừ hoàng muội Minh Châu của người.Tuy chàng là người phong lưu đa tình hết mực yêu chiều mỹ nhân nhưng không bao giờ để nữ sắc làm ảnh hưởng đến đại cục và địa vị của mình,những mỹ nhân ở tam cục lục viện này cho dù có được hoàng thượng yêu thương ân sủng đến như thế nào,chỉ cần phạm vào điều đại kỵ hay gây bất lợi cho ngai vàng của chàng nhất định liền giết không tha ,cho dù đó có là máu mủ ruột thịt đi chăng nữa.Chuyện Trần quý phi nhân lúc hoàng thượng còn sủng hạnh mà lập bè kéo cánh âm thầm tạo dựng thế lực không phải là chuyện một sớm một chiều,cho nên chỉ cần nắm được chứng cứ mưu phản của nàng ta cho hoàng thượng biết lập tức sẽ bị tru di cửu tộc..hoàng hậu thầm cầu mong ngày ấy sẽ đến thật nhanh..Tống hoàng hậu vừa nghĩ vừa nở một nụ thật âm hiểm.

Tống Thị nhìn qua gương đồng thấy Thẩm công công vẫn còn đứng ở sau vẫn chưa lui ra liền trầm giọng hỏi.Thẩm công công đứng bên cạnh tự nãy giờ chỉ chờ hoàng hậu hỏi liền ghé sát tai hoàng hậu bẩm báo.

"Hạ thần được biết đăng khoa trạng nguyên năm nay chính là Thiên Y là trưởng tử của Thiên tri phủ ở Mộc Châu trấn ,là người đồng hương và là bằng hữu thân thiết của Trần quý phi.Chưa hết,người đậu bảng nhãn xếp thứ ba chính là Trần Hiền,cũng chính là huynh trưởng của Trần quý phi,nếu để hai người này vào hoàng cung phong quan nhất định sẽ tăng thêm bè cánh cho Trần quý phi,như vậy sẽ bất lợi cho hoàng hậu,xin hoàng hậu suy nghĩ thật kỹ."

Nghe Thẩm công công bẩm báo ,hoàng hậu liền lập tức cau mày,đôi mắt sắc nhọn khẽ loé lên một tia âm hiểm,ngón tay liên tục gõ nhẹ trên bàn trong lòng cũng âm thầm tính toán đường đi nước bước,nàng liếc mắt hỏi.

"Vậy còn Tống Hạo,vương đệ của ta thì sao?"

Thẩm công công khom lưng nhanh nhẹn trả lời.

"Bẩm nương nương,Tống công tử anh minh tài trí,học cao hiểu rộng trên cả thiên hạ nên đợt ứng thí lần này người đỗ bảng nhãn đứng thứ hai ,quả không hổ danh là đệ đệ của hoàng hậu nương nương."

Hoàng hậu gật đầu hài lòng hướng Thẩm công công hạ lệnh.

"Mau theo lệnh ta đem ba ngàn lượng vàng hối lộ cho quan gián sát nói hắn sửa đổi lại tấu chương ghi kết quả thi,hai ngày nữa ba người đầu bảng sẽ yết kiến hoàng thượng,lúc đó hay sửa cho Tống Hạo là trạng nguyên đương triều đứng đầu bảng nhãn,hai người còn lại đều là trưởng tử của quan thái thú và quan ngự sử đều thuộc phe cánh của ta.Còn tên huynh trưởng và bằng hữu của Trần quý phi hạ xuống vị trí cấp thứ thấp nhất,lúc đó tuỳ tiện ban cho bọn chúng một chức quan tri phủ đưa đến nơi xa xôi hẻo lánh hay trở về quê nhà sẽ không làm ảnh hưởng đến thế lực của ta.Chuyện này không được để đến tai hoàng thượng và ả Trần quý phi kia biết,nếu để ả biết được nhất định sẽ ra tay ngăn cản.Nếu tên quan gián sát kia không chịu làm theo mà cãi lệnh ta lập tức tiêu diệt hết cả nhà."

Lời hoàng hậu đanh thép uy nghiêm thốt ra,Thẩm công công liền cúi đầu vâng dạ lập tức khom lưng rời đi.

*****
Quan gián sát nhận được ba ngàn lượng cùng chỉ thị của hoàng hậu từ Thẩm công công mặt liền nhăn lại thành một đoàn,không nghĩ có lúc bản thân gặp phải chuyện khó xử đến như thế này liền ảo não lắc đầu,bàn tay không ngừng vuốt râu bất lực.Trong lòng rất không cam tâm,giữa thanh thiên bạch nhật lại dám thay trắng đổi đen mà dối gạt thánh thượng đem kết quả thi kia xáo trộn khiến người tài đức phải chịu ấm ức thật không cam tâm.Chỉ tội cho người đứng đầu bảng nhãn,tuy không biết mặt mũi nhân dạng y ra sao nhưng lúc chấm bài thi của y rất xuất sắc,văn chương súc tích vào đúng trọng tâm không tránh né cấm kỵ ,sắc bén trước thời cuộc ,qua cách y hành văn đối thơ, có thể biết được nhân tâm cùng tài đức hiểu biết hơn người của y,nhất định sau này sẽ là một vị quan thanh liêm yêu nước thương dân,anh minh lỗi lạc....Rủi thay cho một nhân tài như y,nhưng biết làm sao được,có trách thì trách y chính là bằng hữu tốt của Trần quý phi thì đành chịu...thật đáng tiếc.

Ở trong cung bao nhiêu năm nay ông hiểu rất rõ cái gì gọi là tranh quyền đoạt vị chốn hoàng cung đẫm máu khốc liệt này ,nhất là liên quan đến địa vị của nữ nhân trong cung càng phải thận trọng,dù là hoàng hậu hay Trần quý phi đều phải đề phòng ,tốt nhất là không nên chống lại mệnh lệnh nếu còn muốn bảo toàn mạng sống cho chính mình và gia tộc,cho dù việc đó có trái lương tâm  đến đâu cũng đành phải làm mà thôi.

Quan gián sát khom lưng cúi đầu nhận ba ngàn lượng rồi đem bảng tấu kết quả định dâng lên hoàng thượng xé đi,viết lại một bảng tấu kết quả mới,đem ấn tín đóng xuống trước mặt Thẩm công công đồng thời ra chỉ thị cho nội thị thông cáo thay đổi danh sách vị trí của tân trạng nguyên và hai người đứng đầu.

Lúc này Trần Hiền và Thiên Y vẫn còn lưu lại khách điếm chờ ngày vào cung trình diện hoàng thượng nhưng bên ngoài truyền ra thông tin bảng kết quả có ít nhiều thay đổi,nội thị cũng đã xé bảng thông cáo cũ mà dán một danh sách mới lên khiến không biết bao nhiêu môn sinh ôm hy vọng mà kéo đến xem xét mong rằng lần thay đổi này sẽ có tên mình.

Trần Hiền cùng Tú Nhi liền định ra bên ngoài xem xét thì bị hơn mười thị vệ đứng chặn lại không cho rời khỏi khách điếm.

Một lát sau một tiểu công công đi đến đọc truyền lệnh theo chỉ thị của quan gián sát cho rằng trong lúc phúc khảo xem lại bài thi của Trần Hiền và Thiên Y phát hiện ra có vài chỗ không thoả đáng vì thế không thể trở thành tân trạng nguyên và tam nguyên bảng nhãn cho được,theo luật phải hạ xuống đến bậc thứ cấp,Thiên Y từ thủ khoa hạ xuống năm cấp,còn tam nguyên bảng nhãn Trần Hiền hạ xuống bốn cấp,sẽ được thuyên chuyển đến một tỉnh nhỏ ở huyện Xương Châu làm quan tri phủ,ngày kia bắt buộc phải vâng lệnh rời đi.

Trần Hiền và Tú Nhi khó hiểu nhìn nhau đành cúi đầu nhận chỉ thị.

Tiểu công công sau khi truyền lệnh liền ưỡn ngực xoay mặt rời đi để lại Tú Nhi biểu tình kinh ngạc đến cực độ,Trần Hiền cũng kinh ngạc không kém,không thể tin nổi kết quả nói thay đổi liền thay đổi,hôm qua còn mong chờ được vào hoàng cung diện kiến hoàng thượng để nhận phong tước,hôm nay lại bị đẩy xuống gần cuối,cảm thấy rất khó hiểu và hụt hẫng.

Chỉ là không thể tin được người tài giỏi xuất chúng như Thiên Y,đậu thủ khoa là chuyện nằm trong dự đoán của Trần Hiền lại bị hạ cấp thành thứ cấp,trùng hợp hơn là chính mình cũng bị giáng cấp,thật không hiểu ra làm sao.

Vốn nghĩ khi sẽ vào hoàng cung diện kiến hoàng thượng sẽ được gặp Trần Viên Viên muội muội,đem cho nàng chút bất ngờ nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi liền viết một lá thư hỏi thăm tin tức của muội muội,bởi nàng vào cung đã lâu chỉ một lần nhờ người đem về rất nhiều lụa là gấm vóc và một lá thư báo bình an nên phụ thân rất lo lắng,đặc biệt căn dặn khi nào lên kinh thành phải tìm cách gặp được nàng xem nàng sống tốt hay xấu ra sao,Trần Hiền cũng rất lo lắng cho vị muội muội này,tính tình tuy thông minh sắc sảo nhưng cao ngạo,kiêu kỳ nhất định sẽ đắc tội không ít người,vả lại có nên để nàng gặp lại Thiên Y?

Trần Hiền sau một hồi đắn đo liền đi đến cổng kinh thành mua chuộc mấy tên binh sĩ hỏi thăm tin tức của Trần Viên Viên liền được biết nàng hiện tại chính là quý phi được bệ hạ cực kỳ ân sủng,nghe vậy cũng thấy vui mừng cho nàng,ít ra sẽ không giống như những mỹ nhân không may mắn khác bị giam cầm nơi hậu cung cả đời,ngay cả mặt mũi hoàng đế bệ hạ ra sao cũng chưa từng diện kiến.

Chàng đem mấy lượng bạc nhét vào tay một tên binh sĩ nhờ vả gửi lá thư cho Trần quý phi,tên binh sĩ này vốn nghe Trần Hiền là huynh trưởng của Trần quý phi không dám nhận bạc cứ thế đem thư rời đi.

Hôm nay là ngày ba vị đứng đầu bảng trạng nguyên vào đại điện hoàng cung yết kiến hoàng đế bệ hạ và các quan đại thần,và được người phong quan tiến chức nên ai nấy đều phải dậy từ rất sớm vào chờ buổi thượng triều trước cả một canh giờ.

Hoàng hậu nương nương cũng đến tham dự buổi thiết triều hôm nay cùng với hoàng thượng,nàng dường như có chút sốt sắng nên cũng đến từ rất sớm.

Trước bá quan văn võ đại thần trong triều,quan gián sát cúi đầu cung kính dâng sớ bảng kết quả lên cho Thiệu công công dâng cho bệ hạ xem qua,ánh mắt ông lén liếc nhìn hoàng hậu thấy nàng ta gật đầu liền yên tâm lui ra.

Thiệu công công dâng bảng tấu lên cho bệ hạ liền ưỡn ngực dõng dạc truyền chỉ dụ.

"Cho truyền thử ba vị tam nguyên vào yết kiến hoàng thượng."

Lời truyền vừa dứt thì ba người đợi sẵn bên ngoài liền tiến vào đại điện.Người đi đầu là thủ khoa trạng nguyên thân hình cao lớn,ngũ quan anh tuấn,khí chất ngời ngời mạnh mẽ hơn người,theo sau là hai vị bảng nhãn cúi đầu bước đi,cả ba y phục nghiêm trang chỉnh tề bước đến giữa cung điện liền quỳ gối thi hành đại lễ trước mặt hoàng thượng đồng thanh vấn an hoàng thượng và hoàng hậu.

"Hoàng thượng vạn tuế....hoàng hậu vạn tuế."

Hoàng thượng gật đầu hài lòng nhìn ba vị tam nguyên đang quỳ phía dưới cất giọng.

"Miễn lễ..các khanh hãy bình thân"

Thẩm công công đọc to tên từng người cho cả triều đình được rõ.Hoàng thượng thấy vị trạng nguyên đương triều năm nay là họ Tống liền quay sang hỏi hoàng hậu mới biết đó chính là đệ đệ của nàng liền hết lời khen ngợi.

"Tống gia quả nhiên trời sinh chẳng những tướng mạo hơn người lại tài trí thông minh tuyệt đỉnh,xem ra trẫm trọng dụng không nhầm người."

Vừa nói vừa hướng mắt nhìn sang hoàng hậu vốn biết nàng có một vị đệ đệ nhưng công sự bận rộn nên chỉ nghe nhắc chứ chưa bao giờ thấy mặt ,thấy nàng đang cố gắng che giấu nụ cười tự hào mãn nguyện liền nói tiếp.

"Trẫm phong cho thủ khoa trạng nguyên Tống Hạo chức lại bộ thượng thư,còn hai vị bảng nhãn làm lại bộ thượng lang đi theo phò trợ ,mong ba vị cống hiến hết sức lực cho triều đình."

Ba người vui mừng quỳ xuống lãnh chỉ đồng thanh hô vang.

"Hạ thần lãnh chỉ..tạ ơn ân điển trời biển của hoàng thượng.

Hoàng thượng phất tay cho bọn họ đứng dậy.

Tống Hạo đưa mắt nhìn hoàng hậu Tống Thị thấy nàng đang hướng mình mỉm cười đắc thắng liền gật đầu mỉm cười,sau đó lén liếc nhìn về phía long ngai diện kiến dung nhan của hoàng thượng.Quả thực giống như lời phụ thân miêu tả,hoàng thượng là một người anh tuấn ,ngũ quan
sắc bén ,khí chất hào sảng cao ngạo ngút trời chỉ thiên tử mới có,nhưng người có đôi mắt cùng nụ cười  thâm trầm khó đoán được tâm tư tà thiện ra sao,vẫn là nên cẩn trọng đề phòng là hơn.

Thẩm công công đem bảng phong quan cho bảy người còn lại đọc qua một lượt,sau đó đem giao lại cho quan quán sát truyền lại chỉ dụ phong chức sắc cho bọn họ lần lượt phân bổ theo cấp bậc từ quan lại bộ trông coi ghi chép sổ sách trong hoàng cung đến quan tri phủ tại các địa phương xa xôi khác.

Tống Hạo nghe đọc đến tên Thiên Y cùng Trần Hiền ở vị trí gần cuối bảng nhất định sẽ bị thuyên chuyển đến những nơi xa xôi hoặc trở về quê nhà làm một chức quan tri phủ nhỏ nhoi trong lòng chợt nhói lên cảm giác có lỗi,có chút thương xót cho tài năng của hai người,môi cũng mím chặt lại đăm chiêu suy nghĩ.

Kết thúc buổi thượng triều,các quan lớn bé từ đại thần đến quan ngự sử đều vây quanh Tống Hạo mà chúc mừng,ai cũng biết phụ thân của Tống Hạo là thái thú huyện Dương Châu và có hoàng hậu đương triều Tống Thị là hoàng tỷ chống lưng,lần này Tống Hạo được phong làm lại bộ thượng thư,như hổ mọc thêm cánh trở thành một cánh tay đắc lực cho phe cánh của hoàng hậu,cho nên ai cũng ra sức lấy lòng,tranh thủ mời đến tư gia tổ chức yến tiệc chúc mừng hắn được phong quan tiến chức.

Tống Hạo vất vả một hồi mới thoát khỏi lời mời mọc chúc tụng của các đại thần trong triều mà vội vàng đuổi theo quan gián sát bàn chuyện.

Quan gián sát xem qua bảng phong quan của bảy vị tú tài còn lại liền hướng Tống Hạo nói.

"Một người bị thuyên chuyển đến Xương Châu làm quan tri phủ còn người kia thì trở về quê nhà nhậm chức."

Tống Hạo nheo mắt đăm chiêu suy nghĩ..Xương Châu là một huyện nhỏ cách rất xa kinh thành xa xôi hẻo lánh,dân cư sinh sống thưa thớt,đầu trộm đuôi cướp đầy rẫy,bao nhiêu người nhậm chức đa phần đều xin từ quan hoặc bị đám thổ phỉ giang hồ truy sát bức chết oan ức,không nên để Thiên Y phải đến nơi nguy hiểm đến như vậy nhậm chức liền hướng quan gián sát bàn bạc lại chuyện thay đổi nhân sự,dù sao chuyện này chỉ là chuyện nhỏ ,hoàng thượng bận rộn chuyện đại sự ắt hẳn sẽ không nhớ rõ chuyện mình đã phong quan cho ai liền hướng quan gián sát nói rằng mình và người tên Thiên Y vốn có giao tình sâu đậm,y lại có ân nghĩa với mình nên cầu xin cho y một chức quan nhỏ nhoi ở lại kinh thành.

Quan gián sát vốn là người rất mến mộ nhân tài cũng không nỡ để người tài giỏi đến một nơi nguy hiểm như vậy cũng không nỡ đành lòng,huống chi nam nhân trước mắt thân phận cũng thể xem thường,nhìn nhân dạng khí khái của y liền biết tham vọng của y sẽ không dừng lại ở một chức quan lễ bộ thượng thư tầm thường,con đường thăng quan tiến chức nhất định còn rộng mở,bây giờ giúp y một lần xem như y nợ mình một ân điển,trong tâm tư liền suy nghĩ cân nhắc một hồi liền hướng Tống Hạo gật đầu rồi xoay người bước đi.

Tống Hạo nhìn theo quan gián sát rời đi liền thở dài ra một hơi,trong lòng âm thầm cười khổ...ít nhất giữ y lại kinh thành còn có thể thường xuyên gặp được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net