22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cung điện Minh Trúc là tẩm cung của Trần quý phi Trần Viên Viên được hoàng thượng ưu ái xây dựng cho riêng nàng,sỡ dĩ cung điện có tên là Minh Trúc bởi vì nàng không thích bất kỳ loại hoa thơm cỏ lạ hay lót vàng dệt ngọc gì , chỉ đặc biệt thích trúc,cho nên hoàng thượng đặc biệt ân chuẩn xây dựng riêng cho nàng theo ý thích của nàng , xung quanh trồng toàn là trúc,giữa biệt viện cho xây dựng một hồ sơn thuỷ trồng thật nhiều hoa sen đủ sắc màu cùng đàn cá nhẹ nhàng bơi lội,còn xây một nhuyễn tháp nhỏ cho nàng nghỉ ngơi tịnh dưỡng,bên cạnh văn án  đặt sẵn một cây cầm,nàng thường mời cầm sư đến nơi này đánh đàn cho nàng nghe.

Ở nơi này từng một ngọn trúc,góc vườn hay cánh sen nhỏ,cả tiếng xào xạc cùng mùi hương thơm tinh khiết thoang thoảng của rừng trúc khi một cơn gió thổi qua cũng khiến nàng hoài niệm đến cố nhân xưa quay quắt.

Hoàng thượng đối với nơi này cũng đặc biệt yêu thích,mỗi lần đến đều cảm thấy thư thái thoải mái lạ thường,cảm thấy sở thích tao nhã khác biệt của nàng rất khác biệt với các mỹ nhân khác cho nên đặc biệt lưu tâm đến nàng hơn. Nhìn tư thế nàng lúc nằm trên nhuyễn tháp đăm chiêu lắng nghe cầm sư đánh đàn quả thật kiều diễm động nhân tâm,rất có sức câu dẫn đối với hoàng thượng.

Thị vệ đứng bên cạnh Trần nương nương đang nhắm mắt dưỡng thần nghe đàn chờ đợi thật lâu đến khi tiếng đàn dứt hẳn mới dám bước đến dâng cho nàng một bức thư.

Trần quý phi từ tốn ngồi dậy nhẹ nhàng mở bức thư ra đọc..vừa đọc một đoạn liền mắt sáng rỡ,nở một nụ cười rạng rỡ,một lúc sau nước mắt liền chảy xuống khiến tên thị vệ bên cạnh cảm thấy lo lắng,tò mò không biết trong thư viết gì lại khiến cho vị nương nương nổi tiếng cao ngạo kiêu kỳ này xúc động đến như vậy.Trần quý phi liền sai tỳ nữ mang giấy bút ra tự tay mình viết gì đó lên giấy rồi sai bảo tỳ nữ thân tín đích thân ra ngoài cung đem thư tận tay đến cho Trần Hiền bên ngoài hoàng cung.

Tỳ nữ kia nhận thư liền cúi đầu nhanh chóng rời đi.

****

Vừa mới sáng sớm,khi mặt trời còn chưa ló dạng,cả tẩm cung Minh Trúc đã tấp nập tỳ nữ cùng gia nhân qua lại rộn ràng.Trần quý phi đích thân chỉ đạo đám gia nhân quét dọn khắp nơi trong biệt viện thật sạch sẽ,ngay cả một chiếc lá vàng cũng không được bỏ sót,còn tự mình đi kiểm tra khắp tất cả các ngóc ngách trong biệt viện không có một sai sót nào mới yên tâm đi vào thư phòng cho nữ tỳ trang điểm.

Bên trong hành lang Minh Trúc viện,các tỳ nữ rộn ràng qua lại chuẩn bị các món sơn hào hải vị,hoa quả,các loại mỹ tửu cùng ly tách tinh xảo trang trí bày biện thật đẹp mắt trên văn án,hương trầm dùng để đốt hôm nay cũng là loại thượng hạng,chỉ có hoàng thượng đến mới dám dùng,chứng tỏ vị khách mà nương nương chuẩn bị đón tiếp không hiểu là thượng khách có thân phận như thế nào mới khiến nàng sốt sắng khẩn trương vui mừng đến như vậy.

Trần quý phi trời chưa hừng sáng đã thức dậy thật sớm thúc giục gia nhân mau chóng sửa soạn trong ngoài sau đó sai tỳ nữ chuẩn bị xiêm y và trang điểm cho nàng thật lộng lẫy nhất.Nàng ngồi trước gương đồng,miệng tươi cười vẫn chưa từng khép lại ,gương mặt chốc lát lại đỏ ửng lên rất xinh đẹp tựa như thiếu nữ đang mơ tưởng về đức lang quân như ý của mình,nhìn biểu cảm vui vẻ như đang ở trên chín tầng mây của nương nương từ hôm qua đến bây giờ, hai tỳ nữ bên cạnh cũng cảm thấy kỳ lạ,nương nương thường ngày thâm trầm ít nói lại âm hiểm lãnh khốc khó lường,chỉ cần không vui liền đem người sai phạm giết chết không tha, ngoại trừ hoàng thượng không ai dám chọc giận đến nàng,vậy mà hôm qua đến giờ sau khi nhận được lá thư kia liền thay đổi thái độ đến không ai nhận ra,nếu không phải là người đi theo hầu cận nương nương lâu như vậy liền sẽ tưởng nữ nhân đang tươi cười trước mắt là một con người khác,trong lòng cũng vui lây theo nàng mà hiếp mắt cười.Chợt thấy trong gương đồng Trần quý phi đang nhìn biết mình thất thố liền vội vàng cúi đầu tạ tội nhưng ngược lại nàng ta chẳng những trách tội còn hướng hai nàng mỉm cười thật tươi,quả là chuyện khó tin.

Đám thị vệ cùng gia nhân trong cung nghe truyền tai nhau vị khách đặc biệt hôm nay chính là huynh trưởng của Trần quý phi từ quê nhà lên kinh thành sẽ vào Minh Trúc viện thăm nàng cho nên nương nương mới có biểu hiện vui vẻ và đón tiếp long trọng như thế,nhưng cái biểu hiện suy tư mơ mộng đến hai má ửng hồng có chút kỳ lạ không giống với phong cách thường thấy ở nàng,xem ra tình cảm của hai huynh muội họ thực sự rất tốt.

Trần Viên Viên hồi hợp ngồi trước gương đồng hướng tỳ nữ sau lưng mình sửa lại một vài vị trí trâm cài trên búi tóc của mình,nàng xoay sang phải sang trái nhìn ngắm mọi thứ thật kỹ càng,phát hiện chỗ nào không vừa ý liền sai tỳ nữ tháo ra làm lại đến khi búi được kiểu tóc đẹp nhất cho nàng,cứ thế từ sáng đến chiều nàng cứ phải thay đổi đến khi hoàn hảo không một khuyết điểm mới vừa lòng mới thôi,báo hại hai tỳ nữ trang điểm chải tóc cho nàng đứng tê cả chân vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Nhìn thấy nương nương gật đầu trong lòng hai nàng liền thở dài ra một hơi,rốt cuộc nương nương đã vừa ý,nhưng chỉ một lúc sau nàng ấy lại đổi ý luôn miệng nhắc nhở phải đẹp hơn nữa,hai nàng phải ra sức khen ngợi mới khiến nàng yên lòng.

"Nương nương  như thế này thật là khuynh thành,là mỹ nhân đẹp nhất trong thiên hạ,bất kỳ nam nhân nào nhìn nương nương sẽ phải bị mê mẩn trước nhan sắc của người."

"Thật sao?"

Trần Viên Viên nhìn kỹ mình trong gương đồng dường như không tin tưởng vào bản thân liền hỏi kỹ mấy lần,bàn tay vì khẩn trương mà ướt đẫm mồ hôi,khẽ run nhẹ.Thấy nàng khẩn trương đến như vậy một tỳ nữ bên cạnh liền bật cười.

"Nhìn nương nương thật giống như một tân nương sắp lên kiệu hoa về nhà chồng vậy.."

Tỳ nữ vừa nói ra liền ân hận chính mình thế nào lại lỡ lời nói ra những lời không nên nói,Trần quý phi là ái thiếp được hoàng thượng ân sủng,nói ra những lời này khác gì đại nghịch bất đạo,nếu để hoàng thượng nghe thấy nhất định sẽ không toàn thây,mặt mũi xanh ngắt,tay cầm lược vì run rẩy mà rớt xuống vội quỳ xuống đất tạ tội.

Trái với vẻ hoảng hốt của nàng,nương nương bình thản  không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng cúi người xuống nhặt chiếc lược nằm dưới đất kia đưa lại cho nàng ta...

"tân nương sao sắp về nhà tân lang sao"

Nói xong liền nhoẻn miệng cười.

Tỳ nữ thấy nàng không trách tội cũng vội vàng đứng dậy nhận lấy chiếc lược trong tay tiếp tục chải tóc cho nàng.

****

Tiểu thái giám và hai tỳ nữ hướng Trần Hiền và Thiên Y dẫn đường đến tẩm cung Minh Trúc.Từ cổng hoàng cung đến tẩm cung của Trần quý phi là một đoạn đường rất xa.Vốn tưởng người đi theo huynh trưởng của Trần quý phi là cầm sư đi theo vào cung để đánh cầm cho Trần quý phi vì thấy y mang vai một cây cầm cũ kỹ,đi một đoạn nghe cách thức hai người nói chuyện mới được biết y là bằng hữu của nương nương.

Đến khi vào Minh Trúc viện Trần Hiền liền dừng lại chỉnh lại y phục cho Thiên Y liền đem sa trướng bằng lụa mỏng manh tháo xuống,còn cẩn thận dùng vạc tay áo ôn nhu lau qua lớp mồ hôi trên trán của Thiên Y mới yên tâm đi tiếp.

Tiểu thái giám sau khi nhìn qua người nọ liền âm thầm nguyền rủa trong lòng..rõ ràng là yêu nghiệt chứ không thể là con người được,ngay cả khi tịnh thân đã bị thành ra cái dạng này mà vẫn thấy động nhân tâm với cái người kia,huống chi là hai nàng tỳ nữ mặt đang đỏ bừng bừng kia đi ba bước lại lén nhìn ra sau cười e thẹn một bước kia,hành lang có một đoạn ngắn mà chân bước liêu xiêu vô định,cứ như sắp té ngã đến nơi mà âm thầm cười khổ,không ngờ sống ở hoàng cung mỹ nhân hằng hà sa số lại gặp được tên nam nhân có dung nhan yêu nghiệt đến như vậy,ngay cả nhân dáng khí chất mùi hương trên người đều không khác hồ ly tinh ngàn năm mê hoặc người khác ngay lần gặp đầu tiên trong truyền thuyết là có thật.

Cả ba dẫn đường cho Trần Hiền và Thiên Y đến trước cửa tiểu phụng đình liền đi vào bẩm báo với nương nương rồi nuối tiếc lui ra.

Lúc này Trần Viên Viên đang đứng ngồi không yên nôn nóng thấp thỏm chờ người đến,vừa nghe tiểu công công vào báo tin liền vội vàng vén màn bước nhanh ra ngoài đại sảnh,mắt nàng nhoà đi vì vui mừng khi nhìn thấy huynh trưởng thân thiết đang đứng trước mặt mình.Nàng đảo mắt liền thấy Thiên Y bước vào sau liền sững sờ,cả thân người dường như bất động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net