24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng thượng ngồi xem tấu chương trong ngự thư phòng nghe Thiệu công công bẩm báo Trần quý phi hiện đang tiếp khách quý từ chiều đến gần tối vẫn chưa ra về liền gật đầu cho Thiệu công công lui ra,mắt đăm chiêu suy nghĩ một hồi liền bỏ tấu chương xuống,muốn đi đến tẩm cung Minh Trúc xem nàng đón tiếp ai mà lại trịnh trọng như vậy liền ra lệnh cho nô tài khởi giá.

Lúc hoàng thượng đến gần biệt viện Minh Trúc bỗng dưng nghe tiếng đàn trong trẻo trầm bổng từ đâu truyền đến,đã từng nghe qua rất nhiều nhạc khúc của các cầm sư bậc nhất Diệp quốc nhưng tiếng đàn của người này vi diệu vô cùng,âm điệu buồn bã nhưng thanh thoát ,tai vừa nghe thấy liền đồng cảm mà dâng lên niềm xúc động mãnh liệt ,mộng cảnh cứ như hiện ra trước mắt khiến người nghe bỗng muốn rơi lệ,giống như đạt đến một cảnh giới cao siêu nào đó khiến hoàng thượng Diệp Minh Hoàng trong lòng bỗng nhiên nổi lên từng hồi phấn khích tim cũng đập loạn nhịp,cảm xúc khó tả này chàng đã từng trải qua một lần khi còn thơ ấu,lần thứ hai chính là nghe được lúc ở trong khách điếm,chỉ là công sự bận bịu không có thời gian nhớ đến,hôm nay lại tiếng đàn thanh thoát tịch mịch này lại lọt vào tai khiến tâm tư thổn thức không thôi,phải chăng cây cầm người kia đang đánh chính là Thiên cầm mà Âm cầm đã để thất lạc,liền mau chóng tìm kiếm nơi nào đang phát ra tiếng nhạc ấy.

Lúc này trong tiểu nghi đình,Trần Viên Viên đang chăm chú say mê lắng nghe tiếng đàn cùng si ngốc ngắm nhìn Thiên Y bằng sóng mắt mơ màng say đắm như đang phiêu diêu trong mộng tưởng,có nữ nhân nào lại không ao ước có một đức lang quân tuyệt hảo đến như vậy,cho dù sống cuộc sống an nhàn đạm bạc cũng cảm thấy mãn nguyện.Nàng nhất định sẽ chờ đợi được đến ngày hôm đó.Nhưng bây giờ trước mắt vẫn không thể để cho ai bên ngoài được biết tình ý thật sự của nàng,nếu để hoàng thượng hay hoàng hậu biết ắt hẳn Thiên Y sẽ gặp nguy hiểm mà hướng nàng cũng rất bất lợi cho kế hoạch sau này cho nên vẫn phải hạn chế gặp gỡ tránh để ai khác nghi ngờ.

Thiên Y vốn tửu lượng rất thấp,nhấp mấy chén liền cảm thấy người hơi mệt,đánh vài khúc đàn liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt,ngón tay thon dài của chàng cứ liên tục day day thái dương.Trần Hiền tinh ý dễ dàng nhận ra Thiên Y không ổn liền bái biệt Trần Viên Viên đưa Thiên Y ra về.

Trần Viên Viên tiếc nuối đành tiễn biệt hai người , liền sai tiểu thái giám đưa tiễn hai người ra tận cổng hoàng cung còn một mực căn dặn rất nhiều,Trần Hiền cẩn thận chu đáo đem sa trướng đội lên đề phòng chuyện bất ổn.

Khi hai người vừa đi ra khỏi Minh Trúc viện,đám tỳ nữ gia nhân đứng túc trực bên ngoài liền nhao nhao xầm xì bàn tán.Một nàng hất vai tỳ nữ Tú Lan cười nói.

"Tú Lan tỷ đó nha,..tỷ thật là may mắn khi được chứng kiến tận mặt vị đại nhân đó,ta nghe A Đào nói vị đại nhân đó là một công tử cực kỳ tuấn mỹ,thậm chí Trần nương nương đứng cạnh còn không tương xứng."

Tú Lan liền e thẹn gật đầu,mặt cũng đỏ bừng lan xuống tận cổ.
Một tỳ nữ nghe vậy liền bĩu môi.

"Thật sao....các nàng có nói quá lên không đó,cho dù có tuấn mỹ đến đâu thì cũng không thể so sánh được với dung nhan của nữ nhân cho được."

A Đào đứng bên cạnh liền ngắt lời.

"Ta là nói thật,có nói ngươi cũng không tin đâu,nhìn biểu hiện của Tú Lan tỷ thì biết ta không nói dối,đến bây giờ ta vẫn còn tim đập chân run đây này."

Nàng nói xong liền đưa tay lên lồng ngực đang đập liên hồi của mình mắt chớp chớp thở ra từng hồi,tay khẽ mân mê lọn tóc.

"Ta sinh ra trước chỉ mơ ước được giàu sang,sau khi gặp vị đại nhân đó liền không cần nữa,chỉ cần được cùng chàng kết tóc se tơ,có cực khổ trăm bề ta cũng cam lòng a..."

Nàng ta vừa nói xong cả đám tỳ nữ gia nhân liền phá lên cười,ai nấy cũng đều rất tò mò không biết nhân dạng người kia như thế nào lại khiến hai người này si mê đến vậy,thật tiếc khi không được diện kiến.

Đám đông càng nói càng phấn khởi say sưa mà không hay biết Trần Viên Viên từ lúc nào đã đi đến lắng nghe đoạn hội thoại giữa bọn họ ,máu nàng như sôi lên,bàn tay nắm chặt thành quyền thật chặt móng tay bấm chặt vào da thịt đau rát,mắt hiếp thành một đường rồi mở thật to,giận dữ phất tay ra lệnh cho thị vệ đem toàn bộ nô tỳ cùng gia nhân hôm nay đem giết sạch.

Đám thị vệ tuân theo lệnh nàng lần lượt hạ kiếm chém giết không nương tay trước sự ngỡ ngàng run sợ của đám nô tỳ cùng gia nhân mặc cho bọn họ hướng nàng khóc lóc van xin thảm thiết nhưng vẫn không làm nàng nguôi giận cho đến khi cái đầu cuối cùng của bọn họ rơi xuống đất Trần Viên Viên mới bớt giận được đôi chút liền sai đám thị vệ dọn dẹp thật sạch sẽ,nơi thanh bình thế này tốt hơn không được để vết nhơ hoặc vết máu làm ô uế.

Nàng nhăn mày,ánh mắt ánh lên từng tia giận dữ tràm đầy sát khí,nàng vốn không cho phép ai được động vào Thiên Y của nàng,cho dù đó là mộng tưởng trong lòng cũng không được phép huống hồ chi là những nữ tữ thấp hèn mơ mộng viễn vông kia.....nàng đều sẽ tiêu diệt hết,cho dù đó là ai tuyệt đối không bao giờ được.

Hoàng thượng đi tìm nơi phát ra tiếng đàn đi loanh hoanh một hồi liền bị lạc,đến khi tìm được đường đến tiểu nghi đình thì tiếng đàn đã không còn nữa thay vào đó là tiếng la hét thất thanh cầu xin của các nô gia đang hướng Trần quý phi cầu xin liền không cho thái giám và nô tài hô vang báo hiệu mà nhẹ nhàng bước tới từ đằng sau ôm chặt lấy nàng,biết nàng đang rất giận dữ liền ôn nhu hỏi.

""Có việc gì lại khiến cho ái phi của trẫm nổi nóng như vậy"

Trần Viên Viên biết người đang ôm lấy mình sau lưng là ai liền giật mình cô gắng bình tâm trở lại ,thay đổi thái độ hiền hoà dịu dàng ,yểu điệu mỉm cười xoay người sà vào lòng Diệp Minh Hoàng mà nũng nịu.

"Thần thiếp chỉ đang cố dạy dỗ bọn nô tài không biết phép tắc thôi...xin bệ hạ đừng bận tâm"

Nghe chất giọng ngọt ngào quyến rũ của nàng hoàng thượng nghiêng đầu rồi mỉm cười nhìn nàng trầm giọng nói.

"Ra là vậy...ái khanh...quả nhân nghe hạ nhân nói lại nàng vừa đãi yến tiệc...chuyện vui như thế sao lại không mời trẫm tham dự"

Nàng nghe hoàng thượng nói vậy liền nheo mắt suy nghĩ,trong tích tắc liền hướng hoàng thượng thay đổi thái độ,nàng đưa khăn lên lau nhẹ nước mắt vừa ứ đọng trên đôi mắt của mình mà xúc động nói.

"Thưa bệ hạ...đó là huynh trưởng của thần thiếp vừa từ quê nhà lên thăm,biết bệ hạ bận rộn chuyện quốc gia đại sự trăm công nghìn việc cho nên thần thiếp vẫn không dám quấy rầy bệ hạ"

Diệp Minh Hoàng hướng nàng mỉm cười,vòng tay ôm lấy vòng eo thon của nàng âu yếm.

"Là huynh trưởng của nàng cũng giống như huynh trưởng của trẫm,nàng hà tất khách khí,ta cũng muốn diện kiến mặt mũi huynh trưởng nàng ra sao,ái phi của trẫm xinh đẹp tuyệt sắc như vậy ắt hẳn huynh ấy cũng rất anh tuấn đi."

Trần quý phi nép vào ngực hoàng thượng e thẹn cúi đầu mỉm cười.

"Trẫm nghe hạ nhân nói lại hôm nay nàng có mời cầm sư đến để đàn cho nàng nghe,khi nãy ta vừa đến thì tiếng đàn cũng vừa dứt,kỹ nghệ cầm sư của y không tệ,là ái phi mời đến?"

Trần Viên Viên nghe hoàng thượng nói vậy liền có chút giật mình,trong lồng ngực tim cũng đập dồn dập,chỉ sợ hoàng thượng tra ra được điều gì không hay,trong lời nói có mấy phần khẩn trương.

"Là bằng hữu của thần thiếp,y có dịp lên kinh thành cùng đại huynh thiếp."

"Vậy tốt quá,có dịp hãy mời bằng hữu của ái phi vào đại điện cùng tấu đàn cho trẫm và nàng,ta sẽ trọng thưởng cho hắn."

Trần Viên Viên khẽ cau mày, gỡ bàn tay hoàng thượng đang đặt trên eo mình ra,đảo mắt nhìn về một phía tránh ánh mắt của hoàng thượng trong lòng tìm lí do thoái thác,tốt nhất là không nên để người gặp được huynh ấy.

"Y đã giải quyết xong mọi việc ở kinh thành cho nên nội trong hôm nay sẽ trở về quê nhà,khi nãy thiếp đã cho người chuẩn bị xe ngựa cho y có lẽ giờ này cũng đã ra khỏi hoàng cung."

Nhìn thấy biểu hiện bối rối,có chút khẩn trương trên gương mặt nàng Diệp Minh Hoàng liền tiếp lời.

"Trông nàng có vẻ khẩn trương khi nhắc về hắn ta,xem ra vị bằng hữu này của muội trẫm rất muốn gặp a"

Nàng mở to mắt nhìn hoàng thượng,hai tay cũng nắm chặt vạt áo người ,môi đỏ cong lên hờn dỗi.

"Thiếp không có"

Hoàng thượng nhìn khoé mắt đỏ hoe muốn khóc của nàng liền ôm vào lòng mà bật cười,nhìn bàn tay nàng đang vẽ loạn lên ngực chàng như đang cố câu dẫn , đôi mắt hoàng thượng chợt loé lên ánh tinh quang,bàn tay cũng nhẹ nhàng vuốt tấm lưng thon thả của nàng mà khàn khàn giọng.

"Không đùa với nàng nữa,ta đưa nàng về phòng,đêm nay trẫm sẽ ở lại Minh Trúc viện."

Nói đoạn liền bế xốc nàng lên đi về phía biệt viện.Trần Viên Viên biểu cảm như e thẹn hờn dỗi dụi đầu úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hoàng thượng,cố che giấu ánh mắt đầy thâm ý của mình,thầm nghĩ chuyện hôm nay quả thực nàng hơi bất cẩn,xem ra tai mắt của hoàng thượng cùng hoàng hậu ở khắp nơi,chỉ cần bất cẩn sẽ làm liên luỵ đến Thiên Y,xem ra từ nay về sau phải cẩn trọng hơn nữa.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net